Chương 115

CHIẾN TRANH GIÁNG SINH

Quan điểm của Jay-jay

Giáng sinh sắp đến rồi. Gió lạnh thổi qua, giống hệt như tình yêu của mình vậy.

Không phải là mình cay cú hay gì đâu. Chỉ là chợt nghĩ đến và muốn so sánh thế thôi.

Nhưng mà thật ra, mình không cảm nhận được cái lạnh đó. Chắc là do mồ hôi đầm đìa và nhịp tim đập thình thịch vì mệt.

Cậu thử chạy trối chết xem, rồi biết ngay có toát mồ hôi hay không!

"Sao hả?! Tưởng có thể hạ hết tụi tao à?!" – Tên cầm đầu hất hàm, giọng đầy kiêu ngạo.

Ai cơ?

Là đám con trai vừa chặn đường mình ở góc phố gần nhà. Ban đầu, mình cứ nghĩ bọn họ chỉ định hỏi đường hay gì đó, ai ngờ bỗng dưng túm lấy mình!

Tim mình chợt đập mạnh. Mình hoảng loạn, vì sợ rằng chuyện giống với lần trước—chuyện với Ram—sẽ lặp lại.

Không còn lựa chọn nào khác, mình buộc phải chống trả. Khi thấy có cơ hội, mình lập tức chạy thục mạng.

Nhưng xui thay, tụi nó dồn mình vào một con hẻm nhỏ. Không còn đường thoát, mình lại một lần nữa cắn răng mà đánh trả.

Ba đứa!

Mình đã hạ được ba đứa, nhưng nắm đấm bắt đầu đau nhói.

Chưa bao giờ mình nhận ra rằng đã lâu lắm rồi mình không còn đánh nhau như thế này.

Mỗi cú đấm mình tung ra ngày càng nhói buốt. Chẳng biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Cơ thể mệt lả, mà bọn nó lại đông quá!

Đáng ghét thật!

"Đi theo bọn tao đi… Không làm gì mày đâu. Chỉ muốn hỏi chút chuyện về Keifer thôi." – Một thằng trong bọn lên giọng chế nhạo.

Lại nữa sao?!

Cái cách này… Nó y hệt chuyện của Ram trước đây! Mình thề, không đời nào mình để điều đó lặp lại!

Mình đã có một nỗi ám ảnh kinh hoàng với nó rồi!

"Không!" – Mình hét lên.

"Cứng đầu nhỉ?!" – Một đứa khác gằn giọng, rồi bất ngờ nhặt một ống tuýp sắt từ đâu đó.

Chết tiệt!

Mình chưa từng đánh nhau với vũ khí. Giờ thì còn có cửa nào để thắng chứ?

Xong đời rồi!

"Này… Đi thôi." – Một đứa trong bọn lên tiếng nhẹ nhàng, như muốn dụ dỗ mình.

Mình hạ thấp nắm đấm, giả vờ như đã chịu thua.

Nó thấy vậy liền bước tới, nghĩ rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng ngay lúc nó mất cảnh giác, mình lập tức tung một cú đá vào mặt nó.

Bịch!

Mũi nó bắt đầu chảy máu.

Bốn đứa!

"Đồ khốn!" – Một đứa khác rống lên, rồi lao về phía mình, vụt mạnh ống tuýp xuống.

Mình né kịp lúc, rồi lập tức tung một cú đấm vào bụng nó.

Bịch!

Nó ngã xuống, ôm bụng ho sặc sụa.

Năm đứa!

Mình bắt đầu thấy lo.

Trước đây, cao lắm mình chỉ đánh nhau với ba thằng một lúc. Nhưng giờ, mình đang đối đầu với hơn năm đứa!

Dù vậy, đám kia cũng đang dao động. Tụi nó nhìn đồng bọn đang quằn quại trên đất, có đứa thì quỳ, có đứa thì nằm dài không thể đứng dậy nổi.

Điện thoại trong túi lại reo lên.

Chắc chắn là đám Ci-N đang tìm mình.

Hôm nay là tiệc Giáng sinh ở nhà hàng của Eman.

Đó là lý do mình đang ở đây—đứng ở góc phố này, chờ xe để đến đó.

"Là con gái mà đánh gục cả đám đàn ông luôn sao?!" – Tên cầm đầu rít lên, có vẻ như bị chạm tự ái.

"Tụi mình cùng xông lên đi!" – Một thằng hét lên, rồi cả bọn đồng loạt lao vào mình.

Mình vung ống tuýp đánh trúng một đứa, nhưng lại bị một cú đấm thẳng vào mặt.

Khốn kiếp! Đánh mặt luôn hả?!

Cơn giận bùng lên, mình quật ống tuýp liên tục vào kẻ vừa đấm mình. Nhưng lúc đó, một đứa khác đã kịp vòng ra sau lưng và giáng mạnh một vật cứng vào người mình.

Ầm!

Cơ thể mình bủn rủn, rồi ngã sấp xuống đất.

"Đồ khốn! Mày làm tụi tao mất quá nhiều thời gian!" – Tên cầm đầu gầm lên.

Cơn đau nhói lên khắp người.

Mình muốn đứng dậy, nhưng một thằng khác đã đá mạnh vào bụng mình, khiến mình co người lại vì đau.

Tụi nó cười phá lên.

Đáng chết!

Mình ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tên vừa đá mình.

Hắn lại chính là thằng cầm đầu.

Hắn nhìn xuống mình, cười khẩy.

"Mày nghĩ có thể trụ lâu hơn sao?!"

Hắn lùi lại, lấy đà, rồi tung một cú đá vào mặt mình.

Mình nhắm chặt mắt.

Nhưng… không có gì xảy ra.

Lẽ ra, mình phải cảm nhận được cơn đau rồi chứ?!

Tại sao không có gì cả?!

Mình từ từ mở mắt.

Trước mặt mình là… chiếc giày bẩn của tên cầm đầu.

Nhưng nó đứng yên, bất động.

Mình chầm chậm ngước nhìn lên.

Có một cẳng chân đang giơ ra, chắn ngay trước mặt tên đó.

Nhưng... cẳng chân của ai?

Anh ta quay lưng về phía mình nên mình không thấy rõ mặt. Nhưng nhìn bộ đồ ông già Noel kia, chắc chắn là anh ta.

"Thử chạm giày bẩn vào mặt cô ấy xem! Tao sẽ cắt chân mày nếu dám làm vợ tao bị thương!"

Hả?!

Keifer sao?!

Vợ tao?!

Mình nhướn một bên mày. Cái gã này lại muốn đẩy mình vào rắc rối nữa sao?!

Tên cầm đầu hạ chân xuống, Keifer cũng vậy.

"Thấy chưa? Tao đã nói rồi mà!" – Một thằng trong nhóm kia thì thầm.

Đột nhiên, Keifer xoay người lại.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh!

Vừa quay một vòng, anh ta lập tức tung một cú đá thẳng vào mặt tên cầm đầu.

Knock-out!

Mắt mình trợn tròn vì sốc. Mình tưởng anh ta chỉ dọa suông thôi chứ?!

"Tao ở đây rồi! Bọn mày muốn gì tao hả?!" – Keifer thách thức bọn chúng.

Điện thoại của mình lại reo lên.

Mình nhanh chóng lục túi để bắt máy.

Không sai, đúng là Ci-N gọi!

"Ci---"

["Làm ơn nói với tớ là cậu cần bọn tớ giúp đi!"] – Cậu ta cắt ngang mình.

"Ci-N! Tớ—"

["Jay! Bọn tớ ở đây vì cậu! Bọn tớ luôn sẵn sàng giúp cậu!"]

"Nghe tớ nói đã—"

"Đừng như thế, Jay! Sao vậy?! Cậu xem bọn tớ như người ngoài à?!"

Tengene!

"CI-N! TỚ CẦN CÁC CẬU GIÚP ĐỠ! NHƯNG LÀM SAO TỚ NÓI ĐƯỢC KHI CẬU KHÔNG CHO TỚ MỞ MIỆNG?!" – Mình hét lên.

Keifer liếc nhìn mình thoáng chốc.

["Á! Hehe, xin lỗi!"] – Ci-N cười gượng, rồi cúp máy ngay lập tức.

Mình trừng mắt nhìn cái điện thoại. Đúng là tên điên này…!

"Bọn tớ đến rồi đây!" – Một giọng nói vang lên.

Ci-N bất ngờ nhảy xuống trước mặt mình từ đâu đó, trên người mặc nguyên bộ đồ yêu tinh của ông già Noel.

Phía sau cậu ta là David, Felix và Calix, trông vẫn bình thường hơn nhiều.

Từ phía sau đám khốn lúc nãy, mình còn thấy Blaster, Josh, Calix và… Yuri!

David cúi xuống, đỡ mình đứng dậy.

"Đau ở đâu không?" – Cậu ta lo lắng hỏi.

"T-toàn thân…" – Mình thì thào đáp.

"Sao cậu lại mở tiệc trước bọn tớ thế hả?!" – Ci-N vừa nói vừa nhìn đám người mà mình đã hạ gục.

Tiệc?!

"Thế thì chúng ta cứ tiếp tục thôi! Có gì mà phải lăn tăn?!" – Felix cười ngạo nghễ, bẻ khớp tay răng rắc.

Mình liếc nhìn đám người đối diện.

Rõ ràng là bọn chúng sợ lắm rồi, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài cứng rắn.

"Chúng ta tận hưởng tiệc Giáng sinh thôi nào!" – Keifer hét lên, rồi cả nhóm đồng loạt lao vào đánh nhau.

Mình tựa vào bức tường, lặng lẽ theo dõi cuộc chiến.

Một món quà Giáng sinh quá tuyệt vời!

Mình không thể không mỉm cười.

Mình từng nghĩ rằng… sẽ chẳng ai đến cứu mình trong những tình huống như thế này.

Và còn Keifer nữa.

Anh ta vẫn mặc nguyên bộ đồ ông già Noel khi đánh nhau!

Sao lại mặc thứ đó chứ?!

Mình có thể hiểu tại sao Ci-N làm vậy—vì cậu ta còn con nít, và tính cách vốn dĩ cũng thích hợp với những thứ như thế này.

Nhưng còn cái gã tự xưng là "Vua của lũ rắn độc" này…?

Thật kỳ lạ!

Khoan đã. Không chỉ Keifer!

Yuri cũng mặc đồ yêu tinh nữa kìa!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Sao họ lại mặc như thế chứ?!

Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc.

Keifer là người đầu tiên bước về phía mình.

"Tại sao em không gọi bọn anh ngay lập tức?!" – Anh ta cáu kỉnh hỏi.

"Làm sao mà gọi khi em còn đang đánh nhau?!"

"Tss."

Anh ta định quay người rời đi, nhưng mình chợt nhớ ra điều gì đó.

"Cảm ơn nhé, ông già Noel!"

Keifer khựng lại, nhìn xuống bộ đồ trên người.

"Ôi, chết tiệt!" – Anh ta vội cởi phăng cái áo khoác đỏ, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Hả?!

"Hahaha! Anh ấy quên mất là vẫn mặc nguyên bộ đồ trước khi lao vào đánh nhau!" – Ci-N cười phá lên.

Giờ thì mình hiểu rồi.

Mình cũng bật cười theo.

Nhưng… vẫn còn một điều khiến mình thắc mắc.

Làm sao họ biết mình ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top