Chương 111
POV của Aries
Ba mẹ mình đã về rồi. Cả nhà cũng đã biết tin. Công ty bên Guam không gượng dậy nổi nữa, cuối cùng ba mẹ phải bán nó đi.
"Giờ tính sao đây?" Mình hỏi.
Không ai trả lời. Ngay cả ba (chú Julz) – người có nhiều kinh nghiệm làm việc trong công ty nhất – cũng im lặng.
"Anh không biết nữa..." Anh Angelo lên tiếng. "...Cả công ty bên Singapore cũng đang gặp vấn đề rồi."
Chết tiệt!
Vậy rồi tụi mình sẽ ra sao đây? Tương lai tụi mình sẽ đi về đâu?
"Thế còn hợp tác với DENSE Korea thì sao?" Ba hỏi.
"Họ rút rồi." Anh mình trả lời ngay lập tức.
Xong thật rồi.
Lúc đó, mình nghe tiếng cổng mở. Jay-jay về tới. Cậu ấy còn cười tươi bước vào nhà.
"Chào Jay!" Mẹ mình vui vẻ chào đón.
"Ủa, mọi người về rồi hả? Chào mừng về nhà!" Jay-jay nói rồi ôm mẹ.
"Sao về trễ vậy... Hẹn hò phải không?" Ba chọc.
Mình biết họ đang cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn, không muốn Jay-jay biết chuyện này.
"Không có đâu ạ! Yuri nhờ con giúp chút chuyện. Nhưng mà xe cậu ấy bị xịt lốp, thành ra mất thời gian." Jay-jay giải thích.
Đột nhiên, nét mặt anh Angelo thay đổi. Như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Jay..." Anh gọi Jay-jay. "...Lên phòng trước đi, bọn anh có chuyện cần bàn."
Dù có vẻ khó hiểu, Jay-jay vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cậu ấy nhanh chóng chạy lên lầu về phòng.
Tụi mình nghe được tiếng cửa phòng đóng lại.
"Có chuyện gì vậy anh?" Mình hỏi.
"Nhà Hanamitchi từng đề nghị một thương vụ trước đây." Anh giải thích. "...Nhưng nó liên quan đến Jay-jay."
Ngay khoảnh khắc đó, mình biết anh đang nói đến chuyện gì. Và dù là gì đi nữa, mình cũng không thích chút nào.
---
POV của Jay-jay
Oh ha! Nhiều chocolate ghê! Ba mẹ mình mới về mà, tất nhiên có quà cho mình rồi. Còn có cả giày và quần áo mới nữa.
Nhưng mình chỉ quan tâm chocolate thôi.
Vừa bước vào phòng, Ci-N đã có mặt ở đó. Biết ngay mà! Hễ nhà có người đi xa về là kiểu gì cũng có chocolate, nó chả bao giờ bỏ lỡ cơ hội.
"Hình như chocolate hôm nay ngon ghê ta~" Nó lên tiếng đầy ẩn ý.
Mình bịt tai lại rồi đi thẳng đến chỗ ngồi, nhưng nó vẫn không tha.
"Nhất là mấy thanh từ Guam đó nha!" Nó cố tình nói to.
Mình trừng mắt nhìn nó. Cái đồ giành spotlight!
"Bố thí đi! Keo kiệt quá à!" Nó bắt đầu đòi.
Ôi trời ạ!
"Mắc cười ghê ha? Đừng quên ai là người giấu kem không chia nhé!"
Tên này cười khẩy rồi bất ngờ lao tới, giật túi mình ra và cố mở nó.
"Ê!" Mình hét lên nhưng nó nhanh tay lấy ngay một gói chocolate rồi chạy mất.
Nhưng sai lầm của nó là để đồng bọn nhìn thấy. Thế là nguyên đám nhào vào tranh nhau.
"Ê, cho tao với!"
"San sẻ đi chứ!"
"Chia tao một ít nào!"
Đám bạn mình rượt theo Ci-N ra ngoài. Nó chạy thục mạng với thanh chocolate trên tay. Còn mình, thôi khỏi nói, đành nhặt lại túi xách trên bàn.
Thôi kệ, ai giành được thì ăn vậy.
Mình quay lại chỗ ngồi. Yuri đã có mặt ở đó, bận rộn với bài vở. Và bất ngờ ghê, đại ca của đám sói hoang hôm nay tới sớm.
"Chào buổi sáng!" Mình chào Yuri.
Cậu ấy chỉ mỉm cười rồi tiếp tục làm bài. Ôi trời, phũ thế.
Mình liếc sang bên kia, nơi cái người đó ngồi. Không biết có nên chào không nhỉ?
Thôi, chắc không cần đâu. Nhìn cái liếc sắc hơn dao của người ta kìa. Chẳng khác gì con gái luôn á.
Mình cúi xuống lục túi. Đã chuẩn bị sẵn chocolate cho hai đứa này rồi.
"Yuri này..." Mình gọi rồi đưa một thanh cho cậu ấy. "...Cho cậu nè."
Lúc đầu Yuri có vẻ hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn cậu..."
Mình cảm thấy ánh mắt Keifer đang dán vào mình. Như thể chờ xem có được phần không ấy. Mình nhìn xuống túi.
Thật sự thì... mình không muốn cho cậu ta lắm.
Nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng. Mình rút một thanh ra, chìa về phía cậu ấy mà không thèm nhìn.
"Đây!"
Cậu ta nhận lấy, nhưng chẳng thèm nói cảm ơn.
Mà thôi, cũng chẳng mong gì...
"Thank you."
Mình trố mắt.
Gì đây?! Cậu ta... vừa cảm ơn mình á?!
Mình quay sang Yuri.
"Đi nhà thờ với tớ sau giờ học nha!" Mình nói ngay.
"Hả? Tự nhiên rủ đi nhà thờ?!" Yuri tròn mắt.
"Mình phải làm lễ tạ ơn! Keifer vừa cảm ơn mình đó!"
Yuri bật cười.
"Haha, cậu sốc dữ vậy luôn hả?"
"Sốc thật mà!"
"Hahahaha..." Cậu ấy cười sặc sụa.
Cái tên này đúng là bị hâm!
"Jay, cậu đáng yêu thật đấy."
Mình lập tức đỏ mặt.
Sao dạo này cứ thấy ngại trước lời khen của Yuri thế này?!
"B-biến đi!" Mình quay mặt sang chỗ khác.
Phiền ghê!
Đúng lúc đó, Ci-N bước vào lớp, quần áo lấm lem. Trông như vừa bị cả bầy sói xé xác vậy.
"Bọn nó hội đồng tớ..." Nó than thở.
Rõ là không giữ được chocolate rồi. Đáng thương ghê.
Mình lục túi. Còn một thanh cuối cùng, đáng lẽ để dành cho mình. Nhưng thôi, nhường nó vậy.
"Nè, cho cậu nè." Mình đưa cho nó.
Mắt nó sáng lên.
"Cảm ơn nha!"
Thầy Alvin bước vào lớp, cả đám nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Yuri cũng dọn gọn bàn để chuẩn bị vào tiết.
"Cậu rảnh không?'" Yuri đột nhiên hỏi.
"Chắc là có... Sao vậy?"
"T-tớ định rủ cậu đi đâu đó..." Yuri gãi đầu, có vẻ ngại.
"Hẹn hò à?"
"Ơ... tớ định rủ cậu đi quán cà phê gần nhà cậu thôi..."
Hình như quán đó mới sửa chữa xong. Cũng lâu rồi mình chưa ghé, nhớ đồ ăn ở đó ghê.
"Được thôi!" Mình cười.
Nhưng ngay lúc đó, Mayo bất ngờ đứng dậy đấm thẳng vào mặt Eren!
Lớp học sững lại.
Thậm chí thầy Alvin cũng sốc.
"Thằng khốn!" Mayo hét lên.
Eren không nói gì, chỉ lạnh lùng đấm lại.
Cả lớp lập tức bùng nổ.
"Cược Eren thắng!"
"Cược Mayo! 500 ngàn!"
"1 triệu đây!"
Mình đứng hình.
"Chứ không ai định can ngăn à?!"
Thầy Alvin là người duy nhất bước vào giữa hai đứa.
"ĐỦ RỒI! MUỐN LÊN PHÒNG KỶ LUẬT HẢ?!"
Thầy quát, cả hai mới chịu dừng lại. Nhưng mắt vẫn rực lửa.
"Jay, em đưa Eren xuống phòng y tế đi."
Mình gật đầu, kéo tay Eren, nhưng cậu ta đứng ì ra.
"Nhanh nào..." Mình nói nhỏ, nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích.
Thế là mình túm lấy tai cậu ta kéo đi luôn.
"A-A-A! ĐAU! JAY!"
Vừa ra khỏi lớp, mình lập tức buông tay Eren. Cậu ta trừng mắt nhìn mình, nhưng mình cũng không vừa, đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Cần gì phải kéo mạnh đến vậy chứ?" Cậu ta bực bội vừa nói vừa xoa xoa thái dương.
"Tại cậu không chịu nghe lời! Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao Mayo lại đấm cậu?"
"Biết chết liền! Đấm còn yếu xìu!" Cậu ta đáp lại đầy kiêu ngạo.
Mình chỉ biết lắc đầu. Hai người này vốn dĩ thân thiết, không thể nào không có lý do.
"Có khi nào cậu làm gì đó khiến cậu ấy tức giận không?" Mình hỏi.
"Chả biết... Mình làm bao nhiêu trò, ai mà nhớ hết cậu ta tức vụ nào?"
"Thì cố nhớ đi!"
"Kệ cậu ta chứ!"
Mình liền gõ mạnh vào đầu cậu ta. Cứ như vậy thì mâu thuẫn giữa hai người chỉ càng kéo dài.
"Đau đó..." Cậu ta lầm bầm.
"Thử suy nghĩ lại đi, rồi xin lỗi cậu ấy."
"Không đời nào!" Cậu ta phản đối ngay lập tức.
"Tại sao chứ?!"
"Cậu ta ra tay trước!"
Đúng là sao y bản chính của "ông vua kiêu ngạo" Keifer. Cái gì cũng đặt lòng tự trọng lên hàng đầu.
Bọn mình cứ tiếp tục tranh cãi cho đến khi tới phòng y tế. Cậu y tá lập tức kiểm tra vết thương cho Eren.
Trong lúc đó, cậu ta chìa điện thoại về phía mình.
"Cầm hộ tớ một lát." Cậu ta nói rồi đi theo y tá.
Mình nhận lấy điện thoại rồi ngồi xuống ghế chờ bên ngoài. Vì hơi lâu nên mình bắt đầu thấy chán.
Chán quá, mình mở điện thoại của Eren ra xem.
Tsk! Không có mật khẩu.
Mình xem thử mấy game cậu ta tải nhưng chẳng có trò nào mình thích. Rồi mình vào thư viện ảnh, thấy toàn mấy bức chụp cảnh bọn họ đang uống rượu.
Eren thì làm mặt nhăn nhó, còn Josh thì giơ tay tạo dáng chữ V.
Mình cứ lướt tiếp, rồi bất ngờ dừng lại ở một tấm ảnh không ngờ tới.
Mình phóng to ra để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Mắt mình trợn to, tay vô thức che miệng lại.
Đây là lần đầu tiên mình thấy cảnh này—à không, phải nói là lần thứ hai. Vì lần đầu tiên chính là vào đêm hội trường hôm ấy.
Chết tiệt!
Hai chàng trai... đang hôn nhau.
Mình chắc chắn 100% rằng người trong ảnh và người mình thấy hôm đó là cùng một người.
M-Mayo...
Chuyện quái gì thế này?! Nhưng điều sốc nhất chính là người mà cậu ấy đang hôn.
Là... là Kit!
Trời ơi!!! Cái gì đây?! Não mình muốn nổ tung, mấy con giun dòng suy nghĩ trong đầu cũng chết lặng theo.
"Cậu chờ lâu lắm hả?" Eren hỏi khi bước ra.
Mình không trả lời được. Tay vẫn còn cầm điện thoại của cậu ta.
"...Có chuyện gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top