Chap 119


Bữa tiệc Giáng sinh 4.0

(Góc nhìn của Jay-jay)

Tôi nghĩ khoảnh khắc ngượng ngùng đó sẽ không bao giờ kết thúc.

May mắn thay, bố của Eman bất ngờ đến và mang đồ ăn cho chúng tôi.

Mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào đồ ăn, nhưng tôi thì ở đây. Ồ!

Tôi quá sốc vì sự việc đó đến nỗi tôi đã uống quá nhiều cùng một lúc.

Tôi cũng tránh họ một chút vì tôi biết họ sẽ hỏi tôi một số câu hỏi.

Mica tiến lại gần tôi và dựa vào bức tường nơi tôi đang dựa vào.

"Bạn ổn chứ?" Cậu ấy hỏi

"H-hả? Tôi ổn mà."

"Calix lo lắng cho bạn ... bạn biết mà. Có vẻ như chuyện đó lại xảy ra lần nữa rồi--"

"Cậu đang nói gì vậy? Không phải như vậy đâu.

Yuri là người duy nhất thừa nhận điều đó.

Hơn nữa, Keifer không thích tôi." Tôi không hiểu cậu ấy định nói gì.

Bởi vì cậu ấy muốn điều gì đó khác biệt hoặc.... Cậu ấy vẫn muốn nó.

"Keifer không nói gì nhưng cậu ấy lại thể hiện điều gì đó khác biệt."

Mica đột nhiên nói một điều khiến tôi phải dừng lại.

"...Hãy quan sát Jay... Cậu sẽ nhận ra điều tôi đang nói."

Quan sát?

"Tôi chỉ đang quan sát thôi. Tôi không muốn đưa ra giả định."

Tôi trả lời cậu ấy và nhấp một ngụm rượu.

Thật khó để giả định!

Giống như tôi đang uống một ly rượu vang.

Tôi vẫn cảm thấy như vậy, giống như trước đây.

"Nhưng Jay... Dù có chuyện gì xảy ra.

Hãy nghĩ về mọi thứ.

Có một mớ hỗn độn lớn ở Khu E vì mối tình tay ba đó.

Tôi không muốn cậu trải qua những gì Ella đã trải qua."

Cậu ấy nói rồi bước lại gần Calix.

Giống như có điều gì đó khiến tôi lo lắng.

Ci-N đã từng nói với tôi rằng Phân khu E gần như đã chia tách trước đây.

Keifer và Yuri thành lập một nhóm.

Họ chia phe cho đến khi gần như đánh nhau.

Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Tôi không muốn thấy họ tan vỡ vì tôi.

Tôi nhìn Yuri lúc này đang đứng ở phía bên kia của nhà hàng.

Anh ấy nhìn tôi và có vẻ như đang chờ phản ứng của tôi.

Tôi mỉm cười với cậu ấy để nói rằng tôi ổn và mọi chuyện giữa chúng tôi đều ổn.

Tôi không biết phải nói gì.

Đúng, đã có người từng thú nhận tình cảm với tôi, nhưng đây không phải là cảm giác của tôi.

Nghiêm trọng! Tuyệt vời!

"Bạn đã ăn xong chưa?!" Rory hỏi.

Họ hét lên "Có" mặc dù một số người vẫn còn cầm đĩa.

"Chúng ta sẽ tới sự kiện chính của tối nay!"

Rory hét lên khiến mọi người cũng hét theo.

"...Đổi quà ngay!" Ồ! Đấy, thế là xong!

"Tôi sẽ gọi mật danh của bọn cậu và biệt danh của ai người đó sẽ đến đây để nhận quà."
Rory đã đặt hàng và nhận quà. "...John

Snow!" Cậu ấy giật mình và Kit tiến lại gần.

"Đừng mở nó ra vội!" Lời nhắc nhở của Rory.

Chúng ta hãy cùng mở nó nhé.

"Cậu bé, đoán xem!" Rory tiếp tục và Eman tiến lại gần hơn.

Cậu ấy liên tục biệt danh của mn cho người

Nhưng tôi chỉ chờ đợi một điều duy nhất
ngoài biệt danh của mình.

Tôi bóc được biệt danh" Bluetooth."

"Viên ngọc!" Rory gọi cho tôi.

Đúng! Họ đã đặt một viên ngọc.

Không phải tôi, vì tôi không biết điều đó có nghĩa là gì.

Họ nói rằng họ cần tìm hiểu về tôi càng sớm càng tốt để người tặng quà có thể biết.

Bởi vì tôi là cô gái duy nhất ở đây ( cổ là công chúa đúng kiểu ở đây lun )

Khi tôi đến gần Rory để lấy quà, tôi đã hỏi cậu ấy ngay.

"Mutya có ý gì thế?"

"Mutya có nghĩa là... Nàng thơ." Anh ấy trả lời tôi rất nhanh.

"Tại sao vậy?" Tôi sẽ hỏi lại.

"Bởi vì cậu là nàng thơ của chúng ta... Nàng thơ của Khu E." Ci-N xen vào trong khi lắc hộp quà cô vừa nhận được.

"Tại sao không phải là Nữ hoàng?" Felix đột nhiên hỏi trong khi đang ăn.

"Jay-jay không xứng đáng làm nữ hoàng."

Eren đột nhiên nói vậy, tôi nhíu mày nhìn cậu ấy.

Nhưng cậu ấy nói có lý.

Trở thành nữ hoàng không phải là sở trường của tôi và tôi cũng không muốn làm vậy.

"Và khi bạn nói Nữ hoàng... thì có một Vua."

Blaster nói rồi đột nhiên nhìn Keifer.

Keifer thật à?

Nhân tiện, tôi đặt biệt danh cho anh ấy là

Vua. Vua của loài rắn độc

"Vậy thì Mutya... Như thế thì hợp lý hơn."

Rory vừa nói vừa mỉm cười.

Tôi cũng mỉm cười với anh ấy.

"Nó phù hợp hơn và tôi thích nó hơn."

Tôi quay lại chỗ cũ và đặt chiếc hộp xuống bàn.

Rory lại gọi tên lần nữa.

Sự chú ý của tôi vẫn tập trung vào mật danh được viết trên giấy gói quà.

Đá quý....

Thật vui khi được nghe điều đó.

Tôi không thể ngừng mỉm cười khi nghe từ đó.

Nhưng tôi chú ý khi nghe nhắc đến

"Bluetooth" Tôi đứng dậy chỉ để nhìn kỹ cậu ấy.

Chờ đợi!

Ôi, muộn quá rồi!

Keifer có phải là bluetooth không?

Cố lên! Tôi không nghĩ tới điều đó.

Món quà tôi tặng vẫn còn ngớ ngẩn.

Chết! Điều này làm tôi xấu hổ!

Đặc biệt là khi họ phát hiện ra tôi đã đưa nó cho họ.

"Keifer..." Rory gọi cậu ta.

"...Tại sao lại là Bluetooth?"

"Từ Bluetooth được lấy theo tên của Vua Harald Blåtand.

Tôi đã sử dụng nó kể từ khi tôi còn là Vua, còn nhớ không?"

Anh ấy nhanh chóng trả lời và nhìn tôi.

Aaaaaaaaaaaaa!!!

Kumag này thông minh quá. Đúng là chuyện vặt vãnh, hay đấy!

Nhưng lần sau tôi sẽ ngạc nhiên vì sự hiểu biết của cậu ấy.

Bởi vì tôi lo lắng về món quà của mình.

Thật may là quà của chúng ta được gói giống nhau.

Tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng Keifer biết rằng tôi là người tặng món quà.

Tất nhiên rồi!

Ngoài ra, anh ấy còn có phương châm của một ngân hàng.

"Sẵn sàng!" Rory hét lên.

"...Chúng ta cùng mở quà nhé!"

Ci-N rất háo hức khi mở quà.

Rõ ràng là một số người vui mừng, nhưng một số khác lại thất vọng.

"Ai đã đưa cái này cho tôi thế?!"

Calix tức giận nói trong khi cầm một hộp.....bao cao su?

Chúng tôi đáp lại anh ấy bằng tiếng cười lớn khiến anh ấy đỏ mặt.

Mica nhìn đi chỗ khác trong khi cố gắng nhịn cười.

"Có mối liên hệ gì giữa thứ gì đó hư hỏng và thắt lưng?" Edrix hỏi.

"Hahaha... Người ta nói khi bạn hư, bạn sẽ bị đánh đòn bằng thắt lưng." Ci-N nói và chế giễu Edrix.

"Đùa thôi... Có vẻ như người tặng món quà này không hề suy nghĩ gì cả." Edrix nói với vẻ khó chịu.

"Còn gì là của tôi nữa?" Mayo nói và khoe đôi dép đi biển mà cậu ta mới mua.

Phản ứng của chúng tôi với cậu ấy là tiếng cười lớn.

"Ở đây nữa!" Denzel nói và đưa cho chúng tôi chiếc thìa cậu ta vừa lấy được.

"Khoan đã! Nó ở trong bếp của chúng ta mà!"

Eman nói và nhìn vào thứ Denzel vừa nhận được.

"Cái móc áo trở nên hư hỏng từ khi nào thế?" Eren hỏi.

Tôi chỉ vỗ trán mình.

Rõ ràng là những kẻ ngốc đó quá lười biếng để nghĩ xem nên tặng gì.

Họ được tặng những món quà là những cây gậy dành cho những đứa trẻ hư.

"Cái gì thế này?

Hãy đưa... tôi... đến... Thiên đường

Nhưng Ci-n chưa mở quà

Tôi đến xem nó.

Tôi cũng mở hộp cho cậu ấy.

Sau khi mở hộp, tôi lập tức đóng hộp lại và cất món quà đi xa khỏi tầm mắt của Ci-N.

"Con vật nào đã tặng thứ này cho Ci-N vậy?!"
Tôi hỏi họ một cách giận dữ.

Không ai trả lời. Những kẻ ngốc chỉ nhìn nhau.

"Tại sao? Có vấn đề gì sao?" Eman hỏi tôi.

Tôi nhìn cậu ấy.

Tôi muốn nói cho cậu ấy biết trong hộp có gì nhưng lại không muốn mở miệng.

Làm sao tôi có thể nói rằng bên trong hộp toàn là tạp chí khiêu dâm và đĩa CD?

Con vật nào đã tặng thứ này cho Ci-N thì nó sẽ chết với tôi !

Edrix và tôi tiến lại gần để xem Ci-N đã lấy được gì, nhưng tôi cũng đẩy chiếc hộp ra xa họ.

"Ci! Tôi sẽ tặng cậu một món quà khác...

Mặc dù rất bối rối, anh ấy chỉ gật đầu.

Tôi sẽ vứt cái hộp chết tiệt này đi.

Tôi có nên đưa những thứ này cho trẻ em không?

Tôi đi thẳng đến thùng rác để vứt hộp đi.

Khi tôi quay lại, tôi nghe thấy tiếng cười lớn.

Tôi dừng lại và mắt tôi gần như mở to.

Món quà tôi tặng cho" Bluetooth" Họ đang gây ra một sự khuấy động!

"Hahahahaha... Thật là hư hỏng!" Felix nói với Keifer.

Tại sao tôi lại chọn điều đó? Tôi vừa thấy cái đó ở chợ.

"Đó là một võ sĩ quyền Anh đẹp trai...

Hahahahaha..." Edrix nói

Kinh tởm!

Đây là một chú chó Boxer màu đỏ có thiết kế đầu tuần lộc.

Nhưng đầu của con tuần lộc lại nằm ngay cạnh-----aaarrrgggghhhh!!!

Bất lịch sự! Bất lịch sự! Cậy ta thật thô lỗ

Jay-jay!

"Đặt nó lên người Keifer! Hahahahaha..."

Denzel trêu chọc.

Keifer nhìn tôi một lúc.

Có lẽ cậu ấy sẽ để ý đến tôi nên tôi cố tình quay lại bàn nơi tôi để lại món quà mình vừa nhận được.

Tôi mở hộp của mình ra trước vì tôi hơi lo lắng.

Nó nói điều gì đó bậy bạ nhưng có vẻ như đó không phải là điều tôi nhận được.

Trang phục ông già Noel dành cho con gái ( tui nghi này là ô Keiiier tặng bả)

Tôi nhặt nó lên và nhìn thì thấy nó giống như được treo trên một tấm vải.

Tôi lấy đôi giày và thấy nó trông như đang treo lủng lẳng trên vải.

Áo không tay và áo hoodie chỉ che phần ngực.

Còn váy quá ngắn.

Điếm! Có gì đó hư hỏng!

Đột nhiên, có người túm lấy quần áo của tôi.

Tôi nhìn Keiiifer. Anh ấy nhìn thứ tôi nhận được và đột nhiên mỉm cười.

"Mặc thứ này vào." Lệnh của anh ta.

Hửm?!

"Anh là cái gì?! Tôi không muốn!"

"Tại sao? Anh muốn nhìn thấy tôi mặc cái
này." Thật là trêu chọc.

Thật điên rồ! Phép thuật của anh ấy lại có tác dụng rồi.

"Dừng tôi lại!" Tôi nói và trừng mắt nhìn anh ta.

"Mặc thứ này vào nếu không tôi sẽ nói với mọi người rằng chính anh là người tặng chiếc quần đùi đó."

Anh ấy nói thế khiến tôi dừng lại.

Tongono!

Họ không thể biết được!

Thật đáng xấu hổ!

Họ sẽ nghĩ gì? Tôi có năng khiếu về việc này.

Sau đó nó được chuyển đến Keifer.

Tôi biết điều này!

Hãy đợi đấy!

Làm sao anh ấy biết được tôi là người tặng nó?

Ôi trời!

Thực ra cậu ta có phương châm làm việc trong ngành ngân hàng.

Tôi không nên ngạc nhiên.

"Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ về chuyện đó." Anh ta nói và mỉm cười tinh nghịch.

Mắt tôi nheo lại nhìn anh ta. "Anh hẳn là người kéo tôi ra đúng không?"

Anh ta lắc đầu.

"Đó là Ci-N." Anh ấy trả lời nhanh chóng.

Đúng không?!

Phải!

Thật điên rồ!

Đây chính là thứ anh ấy thực sự đã tặng cho tôi!

"Keifer, huh! Sẽ rất xấu hổ nếu họ phát hiện ra!" Tôi gần như khóc khi nói điều đó.

"Vậy thì hãy mặc nó vào... Ít nhất thì chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy nó." Cậu ta nói và nháy mắt.

Ờ...

"Cậu là đồ nói dối..." Tôi thì thầm nhưng dường như cậu ta nghe thấy.

"Tôi đẹp trai quá." Anh ấy trả lời nhanh chóng.

"Câm miệng!"

"Cái nào?"

"Chất vải của chiếc váy... Trông thật nóng bỏng!"

Tôi xin phép ra về trong khi đang xem lại đống quần áo mình vừa nhận

Anh ấy mỉm cười với tôi và nháy mắt lần nữa trước khi bỏ đi.

Tôi không muốn mặc cái này! Tôi phải làm sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: