Chương 21

Clinic

Jay-jay's POV

Chúng mình trông như La Pieta trong tay của David! Đùa thôi. Không có ai giúp đỡ chúng mình. Mình đã hét lên để cầu cứu nhưng tất cả học sinh đều đang chú ý vào cuộc ẩu đả.

Không có bảo vệ can ngăn và chẳng ai muốn giúp mình cả. Thật là tức mà!

Rồi Kiko đến gần và ép buộc bế David đi dù người anh ấy đầy bùn.

"Vào phòng y tế!" Kiko hét lên và mình đi theo họ.

+++++++++++++++++++++++++++++

Ci-N's POV

Vì cơn say. Không có ai trong phòng và xung quanh thật yên tĩnh. Nhưng mình cảm giác như đang mơ. Hoặc có thể mình đang bị ảo giác.

Có thể là đồ đạc của người khác.

Chắc họ chỉ đi đâu đó thôi.

Cơn đau đầu của mình thật kinh khủng, như thể đầu mình sắp vỡ ra vậy. Mình cũng không uống thuốc sáng nay trước khi vào lớp.

Mình cố gắng đứng dậy và đi về phòng y tế. Chắc chắn là họ có thuốc để trị đau đầu.

Khi đến đó, mình thấy y tá đang chăm sóc một học sinh nằm trên giường. Là David?

Anh ấy không mặc áo trên người nhưng đã được đắp khăn ướt lên trán. Sau đó, y tá đắp chăn cho anh ấy.

"Cần gì không?" Y tá hỏi mình.

"Mình muốn thuốc đau đầu," mình trả lời.

"Được rồi, ngồi xuống trước đi. Để tôi xong việc này đã," y tá nói và chỉ vào chiếc ghế gần bàn của cô.

Mình gật đầu và đi lại ngồi. Ngay khi ngồi xuống, mình nhận thấy có cái gì đó đang di chuyển sau chiếc tủ thuốc lớn.

Mình đến gần để xem nhưng đứng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Keifer chỉ mặc quần lót và đang mặc quần. Jay-jay thì quay lưng lại với Keifer nhưng có thể nhìn thấy áo ngực và đang mặc áo thun.

Họ đang làm gì vậy? Tại sao cả hai đều gần như khỏa thân? Họ lại ở nơi khuất như vậy nữa.

Mình quay lại ghế ngồi. Cảm giác như cơn đau đầu của mình càng tệ hơn khi nhìn thấy cảnh đó.

Họ không phải là người yêu mà làm vậy đâu.

Không lẽ họ đã... Aarrggghhhh... Không phải đâu, Jay-jay không phải kiểu người như vậy.

"Tháo ra đi!" Keifer la lớn.

Tháo cái gì? Keifer đang đòi round hai sao?

"Thấy chưa!" Keifer thêm vào.

Thấy cái gì?

Tư thế của họ bắt đầu yếu đi nên mình không nghe rõ nữa nhưng có vẻ như họ đang cãi nhau.

"Đưa xem!" Keifer lại la lên.

Đưa xem cái gì?

"Tsk! Làm sao mà tôi nhìn rõ được? Bạn cứ quậy hoài!" Keifer lại la lớn.

Quậy sao?

"Đừng có nữa!" Jay-jay hét lên.

Được thôi! Cứ từ chối đi, Jay-jay!

"Cho xem đi!" Keifer lại hét lên.

Trời ơi, sao lại cứ ép nhìn vậy?

"Nếu tôi mà chạm vào cái đó, là xé luôn đó!" Keifer hét lên, giận dữ.

Ôi trời! Keifer đang ép buộc Jay-jay! Cậu ấy thật quá hung hãn!

"Đừng có nữa mà!" Jay-jay lại hét lên, giận dữ.

Cố lên, Jay! Đừng để Keifer làm theo ý cậu!

Rồi cửa mở ra, và họ lại tiếp tục nói chuyện.

Giọng của họ lại nhỏ đi, chẳng mấy chốc mình nghe thấy...

"Mình bị ướt quá!" Jay-jay nói.

Ôi trời! Uớt cái gì vậy?!

"Cái ướt này còn tốt hơn!" Keifer đáp lại.

Uớt cái gì?

"Chỉnh lại tư thế đi! Mình là người khó chịu đây này!" Keifer mắng.

Tư thế sao?

Mình chỉ im lặng. Muốn đứng dậy để xem nhưng chân mình đang run, không thể làm được.

"Chết tiệt! ướt hết rồi! Trông như mình bị tiểu dầm vậy!" Jay-jay nói, tức giận.

Ướt hết sao?!

Cái gì vậy? Mình nghe mà thấy như mình đang xem phim người lớn. Đầu mình càng đau hơn.

Một lúc sau, Jay-jay và Keifer bước ra từ phía sau cái tủ.

Họ có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy mình nhưng ngay lập tức tiến lại gần.

"Ci-N, sao trông cậu kỳ vậy? Như thể thấy ma ấy," Jay-jay nói.

Cái mình thấy còn ghê gớm hơn ma!

"Không... Không có gì đâu." Mình vội vã trả lời và tránh ánh mắt của họ.

"Là cơn say đó! Sao cậu lại uống chứ? Cậu còn trẻ quá mà!" Cậu ấy bắt đầu thuyết giáo.

Cơn say là thật, nhưng nó còn tệ hơn vì những gì mình vừa nghe.

"Bị lôi kéo thôi..." Mình đáp.

"Thật không thể tin được! Ci-N! Cậu có biết là..." Cậu ấy lại bắt đầu một bài giảng dài.

Jay-jay's POV

Anh ấy bắt đầu thuyết giáo tôi, nhưng điều tôi cần không phải vậy. Tôi cần giải thích về những gì họ đang làm phía sau cái tủ, đó mới là thứ tôi cần!

+++++++++++++++++++++++++++++

Aries's POV

"Lần sau, nếu các bạn không thể kiềm chế và muốn đối đầu với Section E, thì làm ngoài trường đi. Được rồi, các bạn có thể ra ngoài," bà Reyalidad mắng chúng tôi.

Chúng tôi đi ra ngoài cùng Mykel. Con Keifer ấy, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi sau khi bảo vệ đến can thiệp. Những người khác trong Section E cũng vậy. Chúng đúng là kẻ hèn nhát!

Tôi gặp Kiko, cậu ấy toàn bùn.

"Cậu bị sao vậy?" tôi hỏi.

Cậu ấy đã biến mất lúc chúng tôi cãi nhau. Tôi cứ tưởng cậu ta giúp đỡ...

"Tôi giúp Jay-jay đưa David đến phòng y tế," cậu ấy trả lời.

"Đối thủ của cậu mà cậu cũng giúp? Cậu thay đổi quan điểm trong đời rồi sao?" tôi hỏi.

"Không, đâu! Làm vậy để được điểm đẹp trong mắt người khác thôi. Nếu không phải Keifer đến phòng y tế, chắc hẳn giờ này anh ta đã cảm ơn tôi rồi," Kiko giải thích.

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta. "Keifer ở phòng y tế à?"

"Ừ. Họ còn cãi nhau nữa đấy. Jay-jay còn bị bùn dính nữa. Tôi bỏ đi luôn," Kiko nói tiếp.

Tôi thầm nghĩ, thì ra cậu ta đến đó. Chắc chắn không phải vì lý do sức khỏe, cơ thể của Keifer cứng như đá mà.

"Cậu định làm gì với Mica? Cậu có tin Freya không?" Mykel cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Đúng rồi, còn Mica nữa.

"Mica và Freya là bạn mà. Không có lý do gì mà Freya lại nói như vậy," tôi trả lời.

"Cậu có nghĩ là họ giống tính nhau không?" Mykel hỏi.

"Không phải như thế. Tôi biết tính cách của Mica mà," tôi đáp.

"Có thể... tôi không biết. Cả ba người đều nói là những lời đó đến từ Mica," tôi nói tiếp.

"Còn Jay thì sao? Cậu có nghe những gì cậu ấy nói không?" Kiko hỏi.

"Cậu ấy đã thừa nhận rồi. Mica đã ở đó cùng Freya khi nghe những lời khó nghe đó," tôi nói.

"Tôi biết Mica. Cô ấy không phải kiểu người nói xấu sau lưng," Kiko nói.

"Như tôi đã nói trước đó, tôi không biết tính cách thật của cô ấy."

"Cậu không định làm gì à?" Mykel hỏi.

"Vì những gì xảy ra lúc nãy, tôi chắc chắn Freya sẽ quay lại làm phiền chị cậu," tôi trả lời.

"Tự cậu ấy giải quyết đi, tôi chẳng quan tâm," tôi đáp, cảm thấy chán nản.

Giờ tôi cần phải làm rõ chuyện với Ella và Mica. Dù chúng tôi chưa chắc chắn những lời đó có phải từ Mica hay không, tôi biết Ella đã bị tổn thương.

Đây là một trong những điều tôi ghét nhất – thấy cô ấy bị tổn thương. Tôi sẽ không thể tha thứ cho mình nếu không làm gì để giúp cô ấy.

"Mykel, tôi muốn gặp mặt cả Section A, trừ Mica và Ella. Tôi không thể để ngày hôm nay trôi qua mà không làm gì cả."

----------

của Jay-jay

Chúng tôi quay lại phòng sau khi đi với
Ci-N. Keifer đã vào trước từ nãy, nên giờ chi
còn lại hai chúng tôi ở phòng khám. À,
David vân còn ở đó, nhưng cậu ấy vẫn chưa
tỉnh vì quá mệt.

Theo lời của bác sĩ, David bị sốt cao đến
mức cơ thế cậu ấy đã kiệt sức. Nhưng cậu
ấy vân cố gắng vào học. Ban đầu, tôi tưởng
cậu ấy sẽ xin nghỉ, nhưng có vẻ như cậu ấy
đã cố gắng lết đến lớp. Cuối cùng, bác sĩ
bảo chúng tôi quay lại lớp, còn David thì để
cậu ấy lo.

Cảm giác như cậu ấy chi đang tránh mặt
bọn tôi thôi. Tôi biết mình ồn ào quá mà.

Giờ thì chúng tôi, tôi và Ci-N, đang đi gân
khu vực tòa nhà của lớp E. Ci-N im lặng, có
lẽ vấn chưa khỏe lại hoặc có thế bị ảnh
hưởng từ bài giảng của tôi.

Bài giảng dài quá!

Khi vào lớp, tôi tưởng có một con khi đang
nổi loạn trong phòng. Cả đống đồ đạc cứ
bay lên không trung. "Trời ơi! Sao lại như
vậy?"

Tôi cố chen vào đám người đang tụ tập.
Hóa ra là Calix đang nổi giận. Cậu ấy trông
giận dữ lầm nhưng không ai có thế ngừng
cậu ấy được

"Từ từ, Calix!"
"P're! Dừng lại đi!"
"Calix! Bình tĩnh lại!"

Tất Cá đều chỉ nói như vậy nhưng chẳng ai
tiến lại gần đế can ngăn. Chuyện gì đang
xảy ra vậy?

Những món đồ bay nhẹ nhàng như thế
không có trọng lực. Tôi cố chen qua đám
đông đế tìm đồ của mình, nhưng nếu tôi
không làm vậy thì đă tốt hơn rồi.

Ngay khi tôi nhìn thấy mình, Calix đã nhìn
chắm chắm vào tôi. Cậu ấy tiến lại gân và
nắm chặt cổ áo tôi.

ĐÂY LÀ LỐI CŮA MÀY!" Cậu ấy gào lên.

Tôi suýt bị điếc vì tiếng hét ấy, cố gắng gỡ
tay cậu ấy ra khỏi cố áo mình, nhưng càng
làm vậy, cậu ấy càng siết chặt hơn.

"Chuyện gì vậy?! Buôna tôi ra đi!" tôi ra lệnh
khi đang cố gỡ tay

Á..

"ĐÂY LÀ LỔI CŮA MÀY!" Cậu ấy gào lên.

Tôi suýt bị điếc vì tiếng hét ấy, cố gang gỡ
tay cậu ấy ra khỏi cổ áo mình, nhưng càng
làm vậy, cậu ấy càng siết chặt hơn.

"Chuyện gì vậy?! Buông tôi ra đi!" tôi ra lệnh
khi đang cố gỡ tay cậu ấy.

Cơ thế tôi gần như đã bị nhấc lên khỏi mặt
đất. Chết tiệt!

"Calix! Buông nó ra!" Keifer hét lên với cậu
ấy.

Nhưng dường như Calix đã mất kiểm soát,
mắt cậu ấy đỏ ngầu vì giận dữ.

"Buông tôi ra!" tôi tiếp tục kêu cứu.

"Tôi sẽ hại Mica! Nếu cậu ấy không.." Một
giọt nước mắt rơi từ mắt Calix.

"ĐÃY LÀ LỔI CŮA MÀY! Nếu mày không đâm
đầu vào nhóm của Freya, không..

Lúc đó, cậu ấy buông tôi ra và từ từ quỷ
xuống. Đù cậu ấy không nói gì, tôi cảm
nhận được nỗi đau của cậu ấy. Lý do cho
mỗi giọt nước mắt của một người đàn ông
thường rất sâu sắc. Tôi nghĩ, nước mắt của
Calix có liên quan đến Mica.

Tôi cũng cảm thấy sự thông cảm từ các bạn
trong lớp. Tuy nhiên, vẫn có những người
không biết cảm thông và không thích kiểu
drama như thế này

"Chỉ có mấy thằng gay mới khóc thôi, p're."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top