Chương 2
GÓC NHÌN CỦA JAY-JAY
Vì nhập học hơi trễ nên thầy đưa cho mình bản photo của những bài học đã bỏ lỡ. May là lớp chưa đi quá xa.
Khởi đầu của mình ở lớp này khá tệ, nhưng đến giờ cũng tạm ổn… à không, khoan đã. Hình như chưa ổn lắm.
Từ nãy đến giờ, cứ có ai đó ném giấy vào chỗ mình. Chỉ là mấy viên giấy nhỏ, vo tròn thôi, nhưng mỗi lần mình quay lại thì cả lớp đều làm như không có chuyện gì xảy ra.
Mình có làm gì mấy người đâu?!
Đến tiết học tiếp theo cũng vẫn y như vậy. Giấy rải đầy xung quanh chỗ mình.
Bình tĩnh nào, Jay. Đừng mắc bẫy bọn họ.
Mình hít một hơi sâu, cố gắng tập trung vào bài giảng. Cũng giống như thầy Alvin, cô giáo tiếp theo cũng đưa cho mình tài liệu của những buổi học trước.
Mọi chuyện có vẻ đã yên… cho đến khi mình cảm thấy có gì đó chạm vào tóc. Mình đưa tay sờ thử… ướt?!
Vừa bận ghi chép, mình vừa cảm nhận được một viên giấy ướt dính vào tóc. Không cần hỏi cũng biết nó từ đâu ra.
Nước miếng là nguồn nước tiện lợi và nhanh nhất mà con người có thể sử dụng.
Nó vừa trơn, vừa nhớt một cách khó chịu.
"Gớm quá!!!"
Mình lập tức lôi khăn giấy và chai cồn trong túi ra. Đừng đùa, mình lúc nào cũng có sẵn mấy thứ này!
Tiết học tiếp theo trôi qua, rồi thêm một tiết nữa… Mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Mẹ nó chứ.
Ngay khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, mình liền đứng bật dậy, quét mắt nhìn khắp phòng.
"AI LÀ ĐỨA CỨ NÉM GIẤY VÀO TÔI?!" Mình quát lớn.
Không ai trả lời. Mình sắp lên tiếng lần nữa thì bất ngờ—cả lớp đồng loạt giơ tay lên.
Mỗi người đều đang cầm một viên giấy vo tròn, to gần bằng quả táo.
Tất cả bọn họ đều giương cao như sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.
Chết chắc rồi.
Mình thấy Keifer nhếch môi cười, đứng dậy, thủ thế như chuẩn bị ném bóng chày.
Mắt mình trợn tròn.
Mình đã rước họa gì vào thân thế này?!
Nuốt khan một cái, mình nhắm chặt mắt đúng lúc cậu ta ra tay.
Viên giấy đầu tiên đập thẳng vào mặt.
Sau đó là một loạt những viên tiếp theo.
"Aaaarrggghhhh…" Mình hét lên.
Không đau lắm, nhưng số lượng quá nhiều khiến mình không thể phản kháng hay cử động nổi.
Tiếng cười rộ lên khắp lớp, vang vọng trong không gian.
"Ném tiếp đi!"
"Còn nhiều lắm đây!"
Mình thề là lớp này chỉ có hơn 15 người thôi, nhưng sao cảm giác như có đến hơn 100 đứa đang ném giấy vào mình vậy?!
"Aarrgghhhhh... Cái gì vậy hả?!" Mình hét lên, nhưng dĩ nhiên, chẳng ai thèm để tâm.
Không còn cách nào khác, mình nhanh chóng vớ lấy cặp rồi lao thẳng ra khỏi lớp.
Chúng nó còn ném theo đến tận cửa, nhưng cuối cùng cũng chịu dừng lại khi mình thoát được ra ngoài.
Mình cũng chẳng dám dừng bước, cứ thế chạy một mạch cho đến khi rời khỏi tòa nhà.
Mấy người chơi mình quá đáng thật đấy! Giá mà mình đừng chọc tức Keifer khi nãy…
Lúc này cũng đến giờ ăn trưa, nên mình quyết định đi thẳng đến căng tin.
Vừa bước vào, mình nhanh chóng xếp hàng để mua đồ ăn.
Mình đang bận rộn quan sát xung quanh trong lúc xếp hàng thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Buồn cười thật đấy..."—là Rakki và mấy người bạn cùng lớp cậu ta. Mình lập tức quay lưng lại, tránh để họ nhìn thấy.
Sao cái hàng này dài dữ vậy trời?!
"Ê, Rakki!"—mình nghe thấy ai đó gọi cậu ta. Không phải mình thích hóng chuyện đâu, nhưng kiểu gì cũng khó mà không nghe thấy.
"Có chuyện gì vậy, Mykel?"—Rakki đáp lại.
"Nghe nói cậu đã chạm mặt học sinh chuyển trường rồi. Thấy thế nào?"
…Chẳng phải đang nói mình sao?!
"Ừm... Cô ấy xinh đấy, nhưng hơi gà."
Mình nên vui vì được khen hay tức vì bị chê đây?!
Sao cái hàng này bò chậm thế không biết?!
"Ý cậu là sao?"
"Thì đáng lẽ cô ấy phải vào lớp C, nhưng lại vào nhầm lớp E."
Ngay lập tức, cả bọn phá lên cười, bao gồm cả mấy người bạn cùng lớp của Rakki.
"Đúng là quê thật đấy."
Cậu khỏi nói, tôi biết rồi!
Cuối cùng cũng đến lượt mình. Mình gọi hai phần cơm, biết chắc lát nữa kiểu gì cũng cần đến. Tiện thể, mình còn mua một bịch lớn Piattos, Nova và Chippy.
Mình nhờ chị bán hàng gói mang đi hết, vì mình chẳng có ý định ngồi lại căng tin chút nào. Nghĩ đến việc quay về lớp C bây giờ đúng là xấu hổ chết đi được!
Sau khi lấy xong đồ ăn, mình nhanh chóng bước về phía cửa căng tin. Nhưng khi vừa đến nơi, mình bỗng khựng lại.
Aries.
Là anh họ của mình.
Vừa thấy mình, Aries lập tức cau mày. Chết chắc.
"Ê, Aries! Qua đây nè!"—Rakki gọi to.
Cả hai bọn mình đều đứng im, không ai cử động.
Rồi mình cảm thấy có ai đó đến gần hơn.
"Jay-Jay? Cậu cũng ở đây à?"—Rakki cười, rồi quay sang đám bạn. "...Này mọi người, học sinh chuyển trường đây này!"
Cậu ta khoác vai mình rồi kéo mình ra trước mặt tất cả mọi người trong căng tin.
Hết đường trốn rồi.
"Cô ấy là Jay-Jay, người mà lúc nãy tôi kể với các cậu đấy."
Mình chỉ biết cúi đầu, không biết bản thân nên xấu hổ trước đám đông này hay trước Aries.
Từ lúc biết tin mình sẽ chuyển đến nhà họ ở, Aries đã dọn ra ngoài ngay lập tức. Hai anh em vốn chẳng có quan hệ tốt đẹp gì, tất cả là do những chuyện mình đã gây ra trước đây.
"Vậy, Jay-Jay. Thấy thế nào khi học ở lớp E?"—một giọng nam vang lên. Chắc là Mykel.
Mình không biết phải trả lời sao. Mình không thể nói với họ rằng mình vừa bị cả lớp ném giấy suốt cả buổi sáng. Nếu nói ra, chắc chắn cả lớp E sẽ bị mang tiếng xấu, còn mình thì bị cho là kẻ mách lẻo.
"À... cũng ổn mà."
Mình cố gượng cười.
"Họ đối xử với mình rất tốt."
"Tôi không tin đâu."—Rakki cười khẩy. "Mấy đứa ở lớp E toàn bọn man rợ. Trong và ngoài trường đều có hồ sơ bất hảo cả rồi."
Mình nhíu mày.
Man rợ?!
Nghe cứ như bọn quái vật ấy!
"Không cần phải lo... Jay sẽ hòa nhập tốt với lớp đó thôi."—Aries nói.
Mình quay sang nhìn anh ấy, không hiểu anh ấy có ý gì.
Mình chậm rãi gỡ tay Rakki đang khoác vai mình xuống. Ở đây thêm chút nữa chỉ càng làm mình xấu hổ hơn thôi.
"R-Rakki... Mình phải đi rồi. Xin lỗi nhé."
Không chờ câu trả lời từ cậu ta, mình vội vàng rời khỏi căng tin. Không hiểu sao bầu không khí lúc nãy khiến mình cực kỳ khó chịu.
Mình cũng ngại đối mặt với Aries nữa.
Hồi trước, ở ngôi trường cũ, mình rất hay gây chuyện. Gia đình mình tan vỡ, thế là mình nổi loạn. Bà nội đưa mình về nuôi với hy vọng có thể giúp mình thay đổi, nhưng điều đó chẳng mang lại kết quả gì cả.
Rồi một ngày, bà lên cơn đau tim sau một trận ẩu đả mà mình gây ra. Mấy cô dì trong nhà đều tức giận với mình, trừ một người—dì Gema, mẹ của Aries. Dì là người duy nhất nói với mình rằng đó không phải lỗi của mình.
Vì quá xấu hổ với bà, mình quyết định rời đi. Dì Gema nhận nuôi mình, nói rằng dì không có con gái nên muốn mình về ở cùng. Mình đồng ý và hứa với bà cũng như mọi người rằng sẽ thay đổi.
Nhưng khi mình chuyển đến, Aries lại phản ứng dữ dội. Anh ấy nói nếu mình không đi, thì anh ấy sẽ là người rời khỏi nhà. Dì Gema không cản anh ấy lại, thế là Aries dọn đi.
Giờ đây, hai anh em chỉ vô tình gặp lại nhau ở trường.
Giá mà Aries biết mình đã thay đổi rồi...
Mình biết chuyện này khó khăn thế nào với dì Gema. Mình cảm nhận được điều đó, dù dì không bao giờ nói ra.
Lúc hoàn hồn lại, mình đã đứng trước tòa nhà của lớp E từ lúc nào không hay.
Khoan đã! Mình không thể vào đó ngay được!
Nếu bước vào bây giờ, chắc chắn bọn họ sẽ lại trêu chọc mình, và mình cũng chẳng thể ăn uống tử tế.
Mình nhìn quanh rồi tìm được một cái bàn có vẻ sạch sẽ. Thế là mình kéo ghế ngồi xuống, mở hộp cơm đầu tiên ra.
Mình còn cẩn thận lấy khăn tay ra đặt lên áo blouse, lỡ bị thức ăn bắn vào thì phiền lắm.
Đồng phục trường mình là blouse trắng, cà vạt đen và váy ngắn trên đầu gối khoảng hai inch. Số sọc trắng trên cà vạt thể hiện năm học của mỗi học sinh—mình là học sinh năm tư nên có bốn sọc.
Vừa ăn xong hộp cơm đầu tiên, mình định mở hộp thứ hai thì—
Vèo!
Có người giật phắt hộp cơm đi, nhanh đến nỗi còn hơn cả Flash!
"Cái này của tôi rồi!"—một giọng nói vang lên. Mình chắc chắn người đó là bạn cùng lớp.
Ngay sau đó, cả đám lớp E bu lại giành giật hộp cơm như một lũ chết đói.
Mình chỉ biết đứng nhìn, chẳng làm gì được.
Ở góc kia, Keifer dựa vào tường, khoanh tay quan sát cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
"Chia bớt đi!"
"Cho tôi một miếng!"
"Cái này của tôi!"
Đúng là một đám đói khát mà. Chẳng lẽ bọn họ không ăn trưa sao?!
"Bỏ qua cho bọn họ đi, chắc đói quá thôi."—ai đó lên tiếng.
Mình quay sang nhìn người vừa nói—bây giờ cậu ta đã ngồi ngay cạnh mình.
Hả? Cậu ta là nấm à? Sao cứ chốc lát lại xuất hiện vậy?
Mình nhớ cậu ta là một trong những người đã nói chuyện với mình lúc nãy. Cũng là người đi cùng với Keifer. Cậu ta có mái tóc màu nâu.
"Tớ là Felix..."—cậu ta tự giới thiệu rồi chìa tay ra.
Nhưng mình không thèm để ý.
Cậu nghĩ cậu may mắn lắm à? Sau khi các cậu lừa mình đi lạc lúc nãy, giờ còn mong mình bắt tay chắc? Mơ đi!
Mình mở túi lấy gói Piattos lớn ra. Vừa định xé bao bì thì—
Vèo!
Có ai đó lại giật mất nó!
"Này! Trả đây!"—mình hét lên.
Nhưng tên trộm đã biến mất, bị đám "chết đói" trong lớp nuốt chửng.
Cái lớp này là gì vậy? Kền kền à? So với bọn họ, đại bàng còn giật mồi chậm hơn ấy!
"Đừng lấy đồ ăn ra vội."—Felix nhắc nhở.
Mình khó chịu quay sang nhìn cậu ta.
"Bạn cậu bị đói đến phát rồ luôn à?"
Felix bật cười.
"Cũng gần như vậy."
Mình cảm giác mọi năng lượng trong người đều bị hút sạch vì đám bạn cùng lớp này.
Chưa kể, bọn họ còn vứt vỏ và rác của mấy món mình mua lung tung khắp nơi nữa.
Đói quá hóa liều? Hay chỉ đơn giản là lũ mất nết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top