Chương 274
Trung tâm thương mại
POV của Jay-jay
Mình thật sự thấy tội nghiệp cho David. Hồi trước mình còn thấy cậu ấy trông mạnh mẽ, phong độ bao nhiêu, mà giờ lại trông như cái cây héo úa vậy. Mà nghĩ lại thì mình cũng góp phần chọc ghẹo cậu ấy lúc nãy...
Nên để chuộc lỗi, mình đã mua cho cậu ấy một ly nước trong lúc chờ bên ngoài hiệu sách. Đám Ulupong thì tản ra hết, vì đúng lúc đó có một sự kiện gì đó diễn ra không xa chỗ bọn mình. Mình để ý thấy có nhiều cô gái mặc váy và áo blouse ôm sát đang nhảy múa.
Mình tiến lại gần David, thấy cậu ấy đang ngồi trên một băng ghế ngay giữa lối đi, tay thì liên tục đấm nhẹ vào vai và cánh tay như đang tự xoa bóp.
"Cho cậu này." Mình nói rồi đưa ly trà sữa ra trước mặt cậu ấy.
David nhìn thoáng qua ly trà sữa, nhưng lại lấy chai nước trên tay còn lại của mình.
"Lấy nước được rồi," cậu ấy nói, rồi mở nắp ra uống.
Mình cười nhẹ. Thật ra mình chỉ đủ tiền mua một ly trà sữa thôi, tính để cho mình còn David thì uống nước. Nhưng lúc tính đưa trà sữa cho cậu ấy, mình lại thấy có chút áy náy. May mà cậu ấy tự chọn luôn, khỏi để mình khó xử.
Vậy là trà sữa vẫn thuộc về mình.
Mình ngồi xuống cạnh David. "Chắc chưa? Không thích trà sữa à?" Mình hỏi lại, vẫn chưa xuyên ống hút vào nắp ly.
Cậu ấy khẽ cười, lắc đầu. "Tớ càng không muốn thấy cậu không được uống thứ cậu thích."
Mình nheo mắt nhìn cậu ấy. "Sao tự dưng ngọt ngào vậy? Bạn gái cậu chắc hẳn may mắn lắm đấy."
"Nếu bọn tớ vẫn còn là một cặp thì chắc vậy."
Mình sững lại. "...Hả?"
David uống thêm một ngụm nước, nhanh chóng vặn nắp chai lại rồi đáp: "Cậu không biết à?"
Mình lắc đầu. Nhưng thật ra, mình cũng có cảm giác gì đó không ổn với cậu ấy dạo gần đây.
"Khi tớ từ New York về... cô ấy còn lạnh hơn cả thời tiết bên đó." Cậu ấy lắc đầu, khẽ cười tự giễu. "Lúc đầu tớ còn tưởng cô ấy bị jetlag."
"...Rồi sao?"
"Có người khác khiến cô ấy say mê rồi."
...Đau đấy.
Tự dưng mình mất hết cảm giác thèm trà sữa. Nhưng mà, chỉ là 'tự dưng' thôi nhé. Mình vẫn uống tiếp.
Đúng là trớ trêu. David còn từng làm việc cho Percy chỉ vì cô ấy, vậy mà bây giờ lại có cái kết như thế này. Thật sự thấy tiếc thay cho cậu ấy. Không phải chàng trai nào cũng dốc hết sức mình vì bạn gái như vậy đâu.
"Cô ấy thậm chí còn không nói chuyện với cậu cho rõ ràng à?" Mình hỏi, giọng có chút trách móc.
"Cũng có cố gắng đấy, nhưng cô ấy cảm thấy xấu hổ nên cứ trì hoãn mãi."
Mình lắc đầu. Ồ, hóa ra cũng biết xấu hổ đấy. Nhưng mà mình vẫn thấy tội cho David hơn.
Mình nhấp thêm một ngụm trà sữa, nhai viên trân châu trong miệng như thể đang hóng drama.
"Rồi sao? Sao cuối cùng mọi chuyện lại lộ ra?"
David thở dài. "Tớ là người chủ động hỏi. Thế là cô ấy mới đủ can đảm nói thật."
Mình vừa uống vừa nhìn cậu ấy. David liếc qua mình một cái, thấy mình đang chậm rãi nhai trân châu.
"Tớ chấp nhận thôi. Vì tớ cũng đâu có khác gì cô ấy."
Mình suýt nữa nuốt trọn viên trân châu. Đầu óc mình bỗng dưng rối tung lên, mất vài giây mới hiểu được ý cậu ấy.
Cậu ấy cũng không khác gì cô ấy?
"C-Cả cậu cũng...?"
David vẫn giữ ánh mắt với mình. Mình thấy rõ cậu ấy mím môi, rồi mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cả yết hầu của cậu ấy cũng khẽ nhấp nhô.
"J-Jay..."
"Cậu cũng thích người khác rồi sao?!" Mình thở dài một hơi. "Cái cảm xúc này đúng là... thật là khốn kiếp! Sao ai cũng như vậy hết vậy?!"
David bỗng nhẹ nhõm hẳn, như thể vừa trút được gánh nặng. Cậu ấy thậm chí còn thở phào một cách rõ ràng.
Mình nhìn cậu ấy đầy thắc mắc. "...Cậu cũng thế à?"
David gật đầu. "Ít ra thì bọn tớ đều giống nhau, đúng không?"
Mình gật gù. Cũng đúng. Không ai làm tổn thương ai cả, cũng không ai đổ lỗi cho ai.
Cả hai đều được giải thoát. Vẫn có tiếc nuối, nhưng ít ra mọi chuyện kết thúc một cách yên bình.
"Và giống nhau ở chỗ... cả hai đều chẳng có được người mình thích."
Mình nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu. "Sao cậu nghĩ vậy? Cậu là David mà, đánh bại cả Gulayat đấy!"
David bật cười, lắc đầu. "Vô ích thôi. Người tớ thích... đã thích người khác mất rồi."
Xót quá trời ơi.
"Buồn quá ha. Cậu có muốn tớ chơi bản nhạc buồn nhất thế giới cho cậu nghe không?" Mình nói, giơ hai ngón tay lên rồi chà sát vào nhau, giả bộ tạo ra âm thanh đàn violin bé xíu.
Cảm ơn nhé, Mr. Krabs.
David phá lên cười. "Cảm ơn vì bản nhạc miễn phí."
Ít nhất thì mình cũng làm cậu ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu ấy không đau lòng vì chia tay, nhưng lại đau lòng vì người mình thích.
“Người mà bạn gái—à không, người yêu cũ của cậu thích ấy. Cậu biết không?” Mình hỏi rồi húp một ngụm trà sữa.
Cậu ấy gật đầu. “Là một kẻ tự luyến. Percy.”
Má nó…
Mình bất ngờ nuốt trọn viên trân châu, ho sặc sụa ngay sau đó. Cậu ấy lập tức đỡ lấy mình.
“Chết,” cậu ấy nói rồi vặn nắp chai nước, đưa cho mình uống.
Mình nhận lấy và uống ngay, chẳng thèm bận tâm chuyện cậu ấy đã uống qua chưa.
Sau khi uống xong, mình cố lấy lại hơi thở. Cậu ấy nhìn mình đầy lo lắng. Mà chuyện này đúng là sốc thật chứ sao. Đã tính bông đùa rồi mà cậu ấy lại chơi mình thế này.
Lại còn là Percy nữa chứ.
“Làm ơn đừng có đùa mấy chuyện như này,” mình nói rồi đưa lại chai nước cho cậu ấy.
“Không phải đùa,” cậu ấy đáp lại, giọng nghiêm túc.
Mình tròn mắt, tay còn đang lau miệng. “Thật á?”
Cậu ấy gật đầu. “Hồi đó ở New York, hai người họ gặp nhau hoài. Percy thì thân thiện sẵn rồi, nên mình cũng không thấy lạ.”
“P-Percy có biết không?”
“Theo những gì người yêu cũ mình nói thì Percy không biết.”
Nhưng chắc chắn là cậu ta biết. Percy mà? Cái tật tự luyến đó mà nghe tin này thì chắc cơn bão trong lòng cậu ta lại tăng cấp.
Signal No. 7.
“Tự nhiên thấy tội cậu ghê,” mình vừa nói vừa bật cười.
“Tội gì?”
“Trong số tất cả mọi người, người mà cậu ta thích lại là Percy.” Mình nói rồi cậu ấy cũng bật cười theo.
Anh trai kế của mình đẹp trai thật đấy, nhưng vì cái kiểu tự kỷ lố lăng của cậu ta nên đôi khi lại giống hề hơn.
“Không còn cách nào khác, nhan sắc nó có giá trị riêng,” cậu ấy nói, làm cả hai đứa càng cười lớn hơn.
“Cười gì vui vậy?” Yuri lên tiếng. Không biết từ khi nào cậu ấy đã tiến lại gần bọn mình.
Có vẻ như họ vừa từ hiệu sách ra. Theo sau cậu ấy là Mica và Calix, còn Josh thì đứng đợi Eman tính tiền ở quầy.
Mình nhìn túi giấy trên tay Yuri. “Cậu mua gì vậy?” Mình cầm túi lên hỏi.
“Bàn về Percy.” Mình nhìn cái túi trong tay, hỏi tiếp.
“Vài quyển sách.” Cậu ấy trả lời, giọng nhạt nhẽo. Khiến mình không khỏi liếc nhìn cậu ấy một cái.
Ánh mắt cậu ấy đầy nghiêm túc khi nhìn David.
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
David cũng đứng dậy đối diện Yuri.
Mình theo phản xạ cũng đứng lên. Cảm giác có gì đó mà mình không biết đã xảy ra giữa hai người họ.
“B-Bị gì vậy?” Mình nhìn quanh nhóm Calix, Josh và Eman để tìm chút manh mối, nhưng có vẻ họ cũng chẳng biết gì.
“Know your place, Braselton. Biết vị trí của cậu đi.” Yuri nói, giọng nặng nề.
David nhếch môi. “Mình biết chính xác chỗ đứng của mình. Còn cậu thì sao?”
Cái quái gì nữa đây?
Mình biết Yuri không có cảm tình với David lắm, nhưng không nghĩ là lại đến mức này.
Mới vừa yên ổn được một thời gian, giờ mà lại có thêm xích mích nội bộ thì bọn mình không chống đỡ nổi đâu.
“David, Yuri.” Mình lên tiếng, cố giữ bình tĩnh.
Hai người họ cuối cùng cũng rời mắt khỏi nhau. Yuri bước đến chỗ mình.
Mình cứ tưởng cậu ấy sẽ lấy lại túi giấy, nhưng cậu ấy lại nắm lấy tay mình.
“Đi thôi.” Yuri nói.
Mình không còn cách nào khác ngoài đi theo cậu ấy. Cũng muốn quay lại nhìn David, nhưng Yuri đã kéo mình sát lại.
Mình biết cả nhóm sẽ đi theo sau, nhưng mình không thích không khí căng thẳng này chút nào.
“Yuri.” Mình gọi cậu ấy. “Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”
Cậu ấy hít một hơi sâu rồi chậm bước lại. “Sao cậu có thể ngây thơ thế chứ?”
Hả?
Mình nhíu mày nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ cười gượng rồi tiếp tục đi, trông như đã bình thường lại. Nhưng tay vẫn không buông tay mình.
Trên đường đi, bọn mình ngang qua khu vực trung tâm thương mại, nơi đang có sự kiện diễn ra. Mấy tên dớ dẩn đứng tụm lại xem đám con gái nhảy múa, cười khoái chí mỗi khi váy họ tung lên.
Nhưng có một thứ khác thu hút sự chú ý của mình.
Có người đang khoác tay qua cổ Felix như muốn khống chế cậu ấy.
“Felix?” Mình chỉ tay về phía cậu ấy.
Felix cố giãy ra, khiến cả hai xoay một vòng, nhờ vậy mình mới nhận ra người đang làm vậy với cậu ấy là ai.
“Ê, Percy!” Mình gọi, giọng hơi lớn hơn dự định.
Cả hai lập tức dừng lại và nhìn về phía mình.
“Pareng Jay-Jay. Sao rồi?” Percy chào, tay vẫn không buông Felix.
Hả? Lại còn gọi mình là bạn thân nữa chứ.
Mình bước tới, còn Felix thì vẫn đang vật lộn để thoát ra.
“Buông tớ ra coi!” Felix gắt.
Percy đập một phát vào đầu Felix. “Tớ lo cho cậu đàng hoàng, vậy mà cậu lại đi xem mấy trò nhảy nhót này?”
“Chính cậu cũng đang xem mà!” Felix bật lại, hai người lại giằng co.
Chỉ khi bọn mình đến gần, họ mới dừng lại hẳn. Percy lập tức để ý đến tay Yuri đang nắm lấy tay mình.
Cậu ta buông Felix ra, quay sang nhìn bọn mình, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Sao? Định tận hưởng à?” Cậu ta nhìn Yuri. “Cố tận hưởng khi còn có thể đi.”
Mình nhìn cả hai người họ, có cảm giác căng thẳng lại sắp nổi lên.
“Percy, sao cậu lại ở đây?” Mình lên tiếng, cố kéo sự chú ý của cậu ta.
May mà cậu ta quay sang mình thật.
Lúc nãy mình định đi mua, xong thấy cảnh Percy vỗ đầu Felix.
Thằng ngốc này lại chỉ đứng xem nữa chứ.
Felix có vẻ bực mình với hắn, định phản đòn nhưng Percy nhanh tay giơ nắm đấm lên dọa lại. Mình lập tức chen vào giữa hai đứa trước khi mọi chuyện đi quá xa và biến thành một trận đánh nhau thật sự.
"Hỏi cho rõ ràng trước đi!"
"Bọn mình tan học rồi mà!"—mình giải thích, đồng thời kéo Felix ra xa.
Percy đặt tay lên ngực, làm như bị tổn thương lắm. Lại diễn sâu nữa rồi!
"Anh em ruột thịt mà hùa nhau bắt nạt tôi!"—hắn than vãn, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Hắn nhanh chóng nhào qua David, tựa đầu vào vai cậu ấy. "Bọn họ ác với tôi lắm David—à, có trà sữa kìa, cho tôi xin một ngụm!"
"Của mình đó!"—mình hét lên, nhưng hắn đã nhanh tay chộp lấy và uống luôn.
Nhìn đi, đúng là mặt dày.
Lúc nãy mải lo can ngăn, mình quên khuấy mất chuyện mình đang cầm gì trên tay. Nếu biết David mang nó cho mình, thì mình đã kịp lấy lại trước khi thằng mất nết này trông thấy.
"Ngon quá!"—hắn vừa cười vừa nói—"Muốn uống thử không?"—hắn đưa ly trà sữa cho mình.
"Thôi khỏi! Ngại lắm!"—mình đáp, bực bội quay đi, còn hắn thì chỉ cười khúc khích.
Mong là cậu không bị sặc mà chết nhé!
Bọn mình ngồi xem nốt chương trình vì đám bạn còn đang cười lăn lộn, thích thú theo dõi. Ci-N thậm chí còn nhập tâm đến mức nhảy theo vũ đạo của nhóm biểu diễn. Có cả mấy pha vẫy tay mời gọi mấy cô gái nữa. Và tất nhiên, Eren không thể thiếu phần—hắn cứ như đang tranh cử chức gì đó, nhưng thực tế toàn kiếm mấy cô nàng xinh đẹp để bắt chuyện thôi.
Mình ngồi cạnh Yuri và nhận ra cậu ấy có vẻ đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Mình khẽ huých tay để kéo sự chú ý của cậu ấy.
"Sao mà im lặng thế?"—mình hỏi.
Yuri mỉm cười, với tay vén lọn tóc lòa xòa trên mặt mình ra sau tai.
"Chỉ đang suy nghĩ một chút thôi."
"Nghĩ gì thế?"
"Cậu."—cậu ấy đáp ngay lập tức.
Mình nhăn mặt. "Mình ở ngay trước mặt cậu rồi mà còn nghĩ về mình nữa? Không chán mặt mình sao?"
Yuri nở một nụ cười dịu dàng. "Không bao giờ."—cậu ấy nói, rồi đặt một nụ hôn lên trán mình.
Mình còn chưa kịp phản ứng thì một cái ly trà sữa rỗng từ đâu bay thẳng vào gáy Yuri.
"Ối, trượt tay mất rồi."—giọng Percy vang lên.
Mình thấy Yuri nhíu mày nhưng cố kiềm chế. Nhìn sang Percy, hắn đã quay sang cười đùa với David như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đồ tâm thần.
"Bỏ đi, Jay."—Yuri nói, rút khăn tay ra lau chỗ bị dính nước.
Mình lặng lẽ quan sát cậu ấy rồi quay sang nhìn Percy. Từ khi thằng cha dở hơi này quay lại, mình chưa từng thấy hắn cười với Yuri theo kiểu hắn hay cười với Aries hay Kei-kwanan.
Ừ thì, tụi nó có đi chung nhưng lại chẳng thân thiết gì. Như kiểu hai người xa lạ bị đặt chung một chỗ. Mình từng hỏi Percy lý do, nhưng hắn không chịu trả lời, còn khiến hai đứa cãi nhau một trận.
"Yuri, tại sao Percy cứ nhìn cậu khó chịu thế?"—mình lo lắng hỏi.
Cậu ấy khựng lại, cúi đầu nhìn xuống đất. Mình tưởng cậu ấy sẽ nói cho mình nghe, nhưng khi ngẩng lên lại chỉ nhún vai.
Mình vẫn không rời mắt khỏi cậu ấy. Sao dạo này cậu ấy cứ là lạ? Cậu ấy hay lo lắng, đôi lúc lại đột nhiên trốn học không lý do, rồi cứ che giấu mọi chuyện. Bây giờ lại còn nói dối mình nữa.
Rốt cuộc cậu đang giấu mình chuyện gì vậy, Yuri?
Đột nhiên, tiếng MC từ loa phát vang lên, nhưng có một giọng nói khác quen thuộc đã chiếm trọn sự chú ý của bọn mình.
"Hello? Tụi mình xem vui lắm nha! Cho mình gửi lời chào tới các bạn mình nha! Lớp E!"—giọng Ci vang lên, nghe hào hứng lắm.
"Lão David! Mong là lưng ông đỡ đau rồi nha! Eren! Nhiều bồ mới chưa? Eman—thép đấy! Kit với Mayo! Nhìn bọn họ kìa, hẹn hò quá trời! Josh! Không có gì! Blaster! Đừng phát nổ nhé! Rory, Rory, Rory, rawr! Drew! Trả lại bảy đồng cho mình! Denzel! Chúc con đầu lòng của ông là con trai! Hoặc con gái! Hoặc búp bê Barbie gì đó cũng được!"
Ci tiếp tục tìm kiếm người để chào. "Edrix, Calix, Felix! Ba ông này toàn Lix—ơ, mà đợi đã, ai đây?!"—mắt hắn dừng lại ở ai đó—"A, có người cầm bịch đồ!"
Percy lập tức có ý định bước lên nhưng Felix giữ hắn lại. Chẳng ai nói ra tên, thế mà hắn lại phản ứng mạnh quá. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Mà cứ làm như vĩ đại lắm.
"A đây rồi! Jay-Jay!"—Ci gọi to tên mình, vừa vẫy tay vừa nhảy lên.
Mình nhăn nhó, đặc biệt là khi nhận thấy mọi người đều quay lại nhìn mình. Chỉ muốn chui xuống đất cho xong!
Ci-N vẫn tiếp tục nhảy. "Jay-Jay, vẫy tay nào!"
Mình miễn cưỡng giơ tay lên chút xíu.
"Đừng buồn nữa nha! Đừng lo lắng, sắp—!"
Hắn chưa nói hết câu thì micro vang lên tiếng rít chói tai. Khi bọn mình nhìn lại, Ci đã bị Edrix với Rory xách bổng lên, chân hắn lủng lẳng trên không vì hai người kia cao hơn.
Bọn họ tiến về phía bọn mình, kéo theo một nhóm người khác. Mình để ý thấy Eren đang đứng xa xa, nói chuyện với một cô gái. Hai người họ cười với nhau vui vẻ lắm. Cô gái đưa điện thoại cho hắn, hắn hí hửng gõ gõ cái gì đó rồi trả lại, còn cố tình làm bộ đáng yêu trước khi chào tạm biệt.
Lại có bồ mới. Vậy là mình lại có thêm một đứa anti.
"Tui chưa nói xong mà!"—Ci bực bội la lên khi bị đặt xuống.
"Ê David! Lo cho cháu ông đi!"—Blaster trêu.
Ci lủi ngay qua David nhưng lại bị gõ đầu bằng chai nước. Hắn nhăn nhó quay qua mình.
"Đi ăn chưa?"—hắn chu môi hỏi.
Mình bẹo má hắn. "Ừ, đi ăn thôi."
Mọi người bắt đầu bàn tán xem nên ăn ở đâu. Một số muốn ăn nhanh, số khác lại đòi đi nhà hàng xịn.
"Hay đi buffet đi."—Percy đề xuất, khiến bọn mình đồng loạt quay sang nhìn hắn.
Ủa, cậu cũng tính đi theo luôn hả?
"Ơ cái mặt dày! Ai cho cậu nhập hội?"
Thế là cuộc chiến giữa Percy và Ci-N nổ ra, lời qua tiếng lại, đá đểu lẫn nhau. Tất nhiên, chẳng thể thiếu những biệt danh cay độc mà cả hai dành cho đối phương.
"Đồ lùn! Đồ lùn! Đồ lùn!"
"Đồ ngắn! Đồ ngắn! Đồ ngắn!"
"Cái này còn cao hơn cậu đấy! Đây là lightsaber mà!" Percy cãi lại.
"Vẫn là đồ ngắn!"
Mọi người bắt đầu quay lại nhìn bọn mình. Đám Ulupong thì chỉ đứng đó trố mắt xem trong khi mình chỉ biết gãi đầu.
Mica và Calix bước đến, rõ ràng là cũng bắt đầu thấy bực mình với hai người kia.
"Bọn mình đi tìm chỗ ăn trước đây. Nhắn tin cho hai cậu sau nhé," Calix nói.
"Chắc bọn mình cũng nên đi tìm luôn," Yuri đáp.
Thế là cuối cùng, bọn mình chia nhóm ra tìm chỗ ăn. Calix đi một hướng, còn mình và Yuri đi hướng ngược lại trong trung tâm thương mại.
Bọn mình đã lướt qua không biết bao nhiêu quán ăn, nhưng quán nào trông cũng không đủ để làm no bụng. Có vẻ như Percy nói đúng, có lẽ bọn mình nên vào quán buffet cho xong.
Dù gì cậu ấy cũng đi chung, không thể để cậu ấy thiệt thòi được.
"Để mình gọi cho Calix," Yuri nói rồi bấm số trên điện thoại.
Trong lúc Yuri đang nói chuyện, mình để ý thấy nhiều người chạy toán loạn theo các hướng khác nhau. Đám đông đang đi bộ bỗng bị tách ra một cách nhanh chóng.
Yuri cũng nhận ra. "Có chuyện gì vậy?" Cậu ấy hỏi, đồng thời đưa tay ra chắn trước mình và đẩy nhẹ mình ra phía sau.
Mình còn chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên, BỐP! Ai đó lao sầm vào mình mạnh đến mức mình ngã lăn ra đất.
"Chết tiệt..." mình chỉ kịp lầm bầm.
RẦM!
"Jay-Jay!" Yuri hét lên rồi vội chạy đến chỗ mình.
"Tôi xin lỗi!" Một giọng nữ vang lên, mang theo một chất giọng lạ.
Mình cảm thấy giọng điệu này quen quen...
Điều đầu tiên mình nhận thấy là mái tóc dài của cô gái đó. Dài đến mức khi cô ấy quỳ xuống giúp mình, nó gần như chạm đất. Và nó có màu đỏ—màu đỏ tự nhiên.
Mình cứ nghĩ màu tóc này chỉ xuất hiện trong anime, nhưng có vẻ như nó đang ở ngay trước mắt mình, ngoài đời thật.
Khi ngẩng mặt lên, mình thấy ngay làn da mịn màng không tì vết của cô ấy. Thật bất công! Khuôn mặt mình thì đầy sẹo vì những lần đánh nhau...
"Cậu ổn chứ, Jay?" Yuri hỏi, quỳ xuống định giúp mình đứng dậy.
Nhưng thay vì đỡ mình lên, cả hai lại đứng yên, nhìn chằm chằm vào nhau.
Hai người họ đang làm gì vậy? Sao nhìn nhau như mấy nhân vật trong phim yêu từ cái nhìn đầu tiên thế này?
Mà khoan... sao mình lại bị kẹt ở giữa?
Mình cứ tưởng là họ bắt đầu có cảm tình với nhau, nhưng rồi... đôi lông mày của cô gái kia từ từ nhíu lại. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tóc của Yuri, như thể bị xúc phạm sâu sắc vậy.
Sau đó, cô ấy quay sang mình và cúi đầu nhẹ. "Tôi xin lỗi lần nữa," cô ấy nói rồi định đứng dậy, nhưng Yuri đã ngăn lại.
"Chờ đã!" Cậu ấy đưa tay ra kéo, nhưng thay vì nắm lấy tay cô ấy, cậu ấy lại túm nhầm mái tóc dài đó.
"Itai!" Cô gái hét lên, mất đà và bổ nhào vào người mình.
"A... đau..." mình rên lên, càng không thể ngồi dậy nổi.
Này, có thể đỡ mình dậy trước không?
Bây giờ thì mình hiểu vì sao giọng cô ấy quen thuộc. Vì cô ấy và Yuri cùng là người Nhật.
Mình có thể thấy rõ sự sốc trên mặt cả hai. Nhất là cô gái kia, cô ấy trông hoàn toàn không ngờ tới cú giật tóc vừa rồi. Cô ấy trợn mắt lườm Yuri khiến cậu ấy vội vàng buông tay.
Sau đó, cô ấy lẩm bẩm một tràng dài bằng tiếng Nhật. Mình tuy không hiểu nghĩa, nhưng nghe giọng điệu thì biết chắc đó là chửi thề.
Cô ấy vừa chửi Yuri. Và cậu ấy chỉ ngồi đó, trố mắt nhìn.
Rồi cô ấy bật dậy và chạy đi.
Không ai trong hai người đó giúp mình đứng dậy luôn. Mình tự gượng dậy trong khi Yuri vẫn còn ngồi thẫn thờ trên sàn.
"Này, cậu tính ngồi đó mãi à?" Mình hỏi, vừa phủi bụi trên quần áo.
Yuri đứng dậy, mặt vẫn không đổi sắc.
Mình không thể không lo lắng. "Hây, cậu sao vậy?"
"Mình tiêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top