Chương 272

Group Chat

POV của Jay-Jay

Mình đã hỏi rất nhiều câu liên quan đến Papa, đến mức phát chán luôn.

Mình chẳng nhận được câu trả lời nào từ Mama. Chừng nào còn có thể, bà ấy sẽ né tránh mình và im lặng.

Mình tiếp tục trả lời những câu hỏi của Kuya Angelo. Lỡ đâu anh ấy nghĩ mình chỉ đi hẹn hò với Yuri thì sao.

Mình về nhà mà vẫn chẳng biết gì rõ ràng về mối quan hệ giữa Papa với ông ta.

Mình cũng định hỏi Tita Gema, nhưng từ lúc bọn mình từ bệnh viện về, bà ấy đã bắt đầu ít nói hẳn với mình. Có lúc mình còn có cảm giác bà ấy đang cố tránh mặt mình nữa. Tự dưng mình nghĩ, có khi nào bà ấy giận vì mình đã nói với bác sĩ về chuyện của Mama và Papa không?

"Tita..." Mình gọi bà ấy vào sáng hôm sau trước khi đi học.

Bà ấy nhìn mình rồi mỉm cười. "Đi cẩn thận nhé, Jay."

Bà ấy đuổi khéo mình đi ngay lập tức.

"S-Sao cũng được ạ..."

Mình gượng cười rồi từ từ quay lưng rời đi. Mình bước ra ngoài và đi thẳng đến xe của Aries. Đúng lúc cậu ấy cũng đã ngồi vào trong xe và trông có vẻ đang đợi mình.

"Lâu quá," cậu ta nói móc mình.

Mình chẳng còn sức để trả treo nữa. Chưa tới trường nhưng mình đã cảm thấy như não mình đang lạc trong khoảng không. Có quá nhiều thứ mình muốn biết, nhưng lại chẳng có ai để hỏi cho ra ngô ra khoai.

Giống như câu hỏi: "Cái nào ngon hơn? Gà hay thịt nướng?" Mình biết hỏi ai đây? Mấy đứa Ulupong toàn chỉ biết ăn, chẳng đứa nào có gu ẩm thực cả. Mình cần một người có khẩu vị tinh tế cơ.

"Chẳng thu hoạch được gì, đúng không?" Aries hỏi, kéo mình về thực tại.

"Mama không chịu nói gì hết. Có vẻ vẫn còn cay cú vụ Papa."

Cậu ta bật cười. "Gì đây? Teenager à? Còn tình cảm nữa hả?"

Mình cũng bật cười. "Chắc vậy."

Tiếng cười nhỏ của bọn mình dần trở thành trận cười sảng khoái. Bọn mình đang nói gì thế này? Vì trước hết, Mama sắp kết hôn còn Papa thì im hơi lặng tiếng với vợ cũ của ông ấy. Bảo họ vẫn còn tình cảm với nhau nghe còn vô lý hơn cả nước lũ trong mùa khô.

Nhưng mà... nếu họ thực sự còn tình cảm thì sao?

Chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ. Nhưng ánh mắt bọn mình thì vẫn đang di chuyển, dõi theo một người đàn ông đang băng qua đường ngay trước xe bọn mình.

"Đó là Andy hả?" Aries hỏi, mắt vẫn dán chặt vào gã đó.

Mình nhìn kỹ hắn. "Chính là thằng cha Andy khốn kiếp đó!"

Thật không thể tin nổi! Mama còn chưa cưới hắn mà hắn đã tay trong tay với một cô gái sinh viên khi băng qua đường thế kia!

"Đi theo hắn!" Mình hét lên với Aries.

"Cái quái gì vậy?! Mặc kệ hắn đi!"

Mình trợn mắt nhìn cậu ta. "Mặc kệ cái gì mà mặc kệ? Đồ ngốc! Tên khốn đó đang cắm sừng Mama đấy!"

Aries nhìn mình đầy ghê tởm. "Đừng lôi tớ vào. Hắn chỉ là bố dượng tương lai của cậu thôi."

Cậu ấy lái xe đi thẳng về phía trường. Mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn gã đàn ông khốn nạn đó—người sắp trở thành chồng của Mama.

Khốn thật! Mình đã có linh cảm không lành ngay từ đầu mà!

Mama phải biết sự thật về vị hôn phu khốn kiếp của mình. Mình liền lấy điện thoại ra và nhắn tin ngay cho bà ấy. Chỉ mong Mama tin mình. Lẽ ra mình nên chụp ảnh lại làm bằng chứng.

Lúc tới trường, mình nhanh chóng xuống xe khi thấy Yuri vừa đỗ xe xong. Mình vội chạy lại gần cậu ấy.

"Hù!" Mình làm bộ hù cậu ấy nhưng chẳng nhận được phản ứng gì cả. "Ơ kìa, không giật mình à?"

"Cậu muốn tớ giật mình hả? Chờ đã." Cậu ấy chỉnh lại quai cặp rồi bất ngờ diễn sâu như bị dọa thật. "Chết tiệt! Giật cả mình! Cậu làm gì vậy?!"

Mình nhăn mặt. "Không thèm làm bạn với cậu nữa."

Mình vừa quay lưng định bỏ đi thì cậu ấy túm lấy tay mình. "Không làm bạn bình thường nữa? Vậy làm bạn trai bạn gái đi?" Yuri vừa nói vừa nhướng mày.

Mình chớp chớp mắt. "Cậu chưa ăn sáng đúng không?"

Cậu ấy gật đầu. "Sao cậu biết?"

"Vì hơi thở cậu hôi lắm." Mình đáp rồi lập tức quay lưng bỏ đi.

"Này! Đâu có!" Yuri phản bác, vừa đi theo mình vừa thử tự ngửi hơi thở của mình.

Mình cười phá lên rồi nhanh chân bước lên cầu thang. Giờ mình mới thấy hối hận vì chuyển sang lớp mới này. Leo cầu thang mệt thật đấy.

Và vì dễ mệt, nên mình cũng dễ đói hơn. Dạo này mình ăn nhiều hơn hẳn.

Không chừng mình sắp ốm luôn rồi.

Vừa bước vào lớp, như thường lệ, mọi người đang ầm ĩ cả lên. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, người thì trêu chọc nhau, người thì tranh thủ chợp mắt.

"Này lũ khốn! Mau online group chat ngay!" Edrix cáu kỉnh nói.

Mình ngạc nhiên nhìn cậu ta. Trông cậu ấy bận rộn bấm điện thoại, có vẻ như đang tranh luận với ai đó. Nhìn dáng vẻ cậu ta, cứ như sắp văng tục đến nơi.

Mình đặt cặp xuống bàn, định lấy điện thoại ra thì chợt để ý thấy Ci-N. Cậu ta đang bĩu môi, trông hậm hực như thể trời sập lên đầu.

Hai tay cậu ta khoanh trước ngực, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Này, có chuyện gì vậy?" Mình hỏi.

Cậu ấy liếc nhìn mình, rồi ngay lập tức ném cho mình một ánh mắt sắc như dao, kèm theo một cái bĩu môi.

Ơ... sao vậy?

Mình ngồi xuống chỗ mình rồi khều cậu ta. "Bị gì thế?"

"Không có gì." Cậu ấy bực bội đáp.

Nhưng thái độ cậu ta lại như thể mình vừa làm chuyện gì sai trái vậy.

Mình quay sang David. Cậu ấy lại đang ngủ, tai vẫn đeo tai nghe. Không biết cậu ta làm gì mà hôm nào cũng thiếu ngủ thế này. Trước đây thì còn do video call với bạn gái, nhưng dạo này mình chẳng nghe thấy gì về cô gái đó nữa. Hình nền điện thoại của cậu ấy cũng không còn là ảnh cô ấy nữa.

Chia tay rồi à?

Mình khều cậu ta dậy. Ban đầu cậu ta chưa tỉnh, nên mình tiếp tục khều cho đến khi cậu ấy bật dậy, tháo tai nghe ra.

"Chào buổi sáng." Cậu ấy vươn vai nói.

"Chào. Xin lỗi vì làm phiền, nhưng tớ có chuyện muốn hỏi."

"Cứ hỏi đi."

"Ha? Cái gì cứ hỏi?"

Cậu ấy gãi đầu. "Ý tớ là, cứ hỏi đi."

"Ờ..." Mình gật gù. Cậu ta rành tiếng Anh thật, còn mình thì chỉ rành ăn thôi.

"Tớ muốn hỏi chuyện của Ci-N. Sao mặt cậu ấy nhăn nhó thế?"

David liếc nhìn Ci-N rồi cười khúc khích.

"Cậu ấy đang dỗi cậu đấy," cậu ấy nói với vẻ thích thú. "Vì cậu không rủ cậu ấy hôm qua."

Trời ạ, sao mà lâu quên thế!

Mình bĩu môi rồi từ từ quay sang nhìn Ci-N. Cậu ta vẫn nhăn mặt, còn kèm theo một cái lườm.

Làm mình cứ tưởng mình làm gì sai. Ai ngờ chỉ là dỗi vì không được rủ đi cùng. Chắc cậu ta nghĩ bọn mình hẹn hò hay gì rồi giận dỗi. Nhất là khi có dính đến chuyện ăn uống, cậu ta dễ giận lắm.

"Này." Mình gọi cậu ấy, nhưng cậu ta chỉ đáp lại bằng một cái lườm. "Tớ mời cậu đi ăn trưa. Ở Hepa Avenue nhé."

Mặt cậu ấy bỗng sáng bừng lên. Cậu ấy nhanh chóng quay sang mình, nở một nụ cười rộng đến mức chỉ thiếu điều làm mắt phát sáng vì quá phấn khích. Trông cứ như đang lấp lánh vậy.

Giọng điệu của cậu ấy đầy đe dọa.

"Cậu nói thật đấy chứ? Đừng có mà bỏ rơi tớ nữa đấy!" Có chút nghi ngờ xen lẫn trách móc trong lời nói của cậu ấy.

Mình lắc đầu. "Chính tớ là người rủ đi, đúng không?"

Cậu ấy vỗ tay vì quá vui sướng. "Chúng ta hẹn hò đi! Tớ sẽ nói với bọn—"

Mình lập tức bịt miệng cậu ấy lại. "Đừng. Cậu. Dại. Dột."

Cậu ấy chớp mắt mấy lần trước khi từ từ gật đầu. Mình trừng mắt nhìn cậu ấy để chắc chắn là cậu ấy hiểu điều mình muốn truyền đạt.

Nếu đám ranh con này mà biết mình đã rủ rê và còn định bao nữa thì xác định là toi. Tiền tiết kiệm ít ỏi của mình sẽ ra đi trong chớp mắt. Cái đám này mà dính vào chuyện ăn uống thì đúng là thảm họa. Nhà hàng quán ăn chắc chắn sẽ phát tài nếu có bọn nó làm khách hàng.

Có khi còn trở thành "Kroosstumer".

Ci gật đầu lần nữa trước khi mình buông tay ra khỏi miệng cậu ấy. Cả hai cùng ngồi ngay ngắn lại.

Mình cứ tưởng mọi thứ sẽ yên bình, nhưng hóa ra mình đã bị Batang Kumag này lừa. Cậu ta đột nhiên đứng bật dậy rồi chạy nhanh về phía trước, hai tay chụm lại bên miệng như đang dùng loa phóng thanh.

Mình cố đuổi theo để ngăn cậu ấy lại, nhưng tất cả diễn ra quá nhanh, đến mức tay mình chỉ còn cách cậu ấy có vài giây. Tất cả như quay chậm lại trong khi mình nghe thấy cậu ấy hét lớn:

"JAY-JAY SẼ BAO MỌI NGƯỜI Ở HEPA AVENUE!"

Mình không hoàn toàn nghe rõ những gì cậu ta hét lên, nhưng có vẻ như nó lại vang lên rất rõ ràng trong tai đám ranh con này.

Chưa đầy một giây sau, một cơn sóng thần đã ập đến. Tụi nó lao thẳng về phía mình nhanh đến mức mình suýt ngã lăn xuống sàn. May mà mình nhanh tay bám vào bàn.

"Nếu cậu đã muốn vậy thì bọn tớ sẽ đi cùng!"

"Cảm ơn vì đã bao nha!"

"Cậu đúng là người tốt mà!"

Nước bọt của bọn nó còn văng lên cả mặt mình. Mình muốn cảm ơn vì được tặng thêm suất facial miễn phí, chỉ tiếc là nước bọt không tốt cho da chút nào.

"Tớ không có định bao ai hết!" Mình nhấn mạnh, làm cả bọn im bặt.

Tụi nó đồng loạt thở dài, vai xụ xuống như vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh.

"Với lại tớ cũng không có rủ các cậu đi chung," mình bổ sung, và tụi nó trông như vừa thua cược mất một số tiền lớn.

Mình tưởng bọn nó sẽ bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng chúng nó đúng là lũ mặt dày mỗi khi dính đến chuyện ăn uống. Nhưng không, tụi nó vẫn đứng yên trước mặt mình.

"Cậu không thể đi mà không có bọn tớ," Felix nói.

"Tại sao?"

"Cậu quên là gần đây có kẻ đã nhắm vào bọn mình à? Nhỡ đâu chuyện đó lại xảy ra thì sao?"

Mấy thằng này lập tức gật đầu đồng tình. Chỉ thiếu điều mọc sừng lên mà biến thành bò.

"Vậy thì càng không nên đi đông! Chúng ta càng nhiều người thì càng dễ bị phát hiện!" Mình cố gắng thuyết phục tụi nó.

Nhưng tất nhiên là tụi nó không chịu nghe. Đồ ăn mà, sao mà tụi nó chịu bỏ qua chứ? Đứa nào cũng cố tìm lý do để đi cùng, cứ như thể mình thực sự định bao vậy.

Đúng là một lũ Ulupong.

"Không! Cậu phải cho bọn tớ đi cùng để bảo vệ cậu!" Eren khăng khăng.

Tên này đúng kiểu chết đói. Nhìn cậu ta là biết chẳng bao giờ tự bỏ tiền ra ăn, chắc toàn bắt người yêu trả tiền.

"Mấy người thì làm gì chống lại được súng đạn?" Mình trợn tròn mắt.

"Eman đây thì khỏi lo! Man of steel mà!" Blaster hét lên.

Mấy thằng kia lại đồng loạt gật đầu như một đàn bò. Không biết giống loài mới này là gì nữa, lai giữa rắn và bò chăng? Một loài hiếm chỉ có ở Philippines.

"Mẹ kiếp! Tụi bây đang cố gắng làm gì đây?!" Mình gần như phát điên.

"Không thể chỉ có hai người đi Hepa Avenue được!" Rory cãi lại như một chính trị gia.

Mình giơ tay dọa đánh cậu ta, làm cậu ta phải lùi lại. "Tụi tớ không đi hai người! Yuri và David đi cùng nữa!"

Tụi nó lập tức quay sang nhìn Yuri. Cậu ấy trông hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn chỉ vào mình như muốn hỏi "Tớ á?". Mình cầu mong cậu ấy gật đầu để giải tán đám này.

May thay, cậu ấy cũng hiểu được ý mình và từ từ gật đầu.

Sau đó, tụi mình quay sang David. Nhưng trước khi cậu ấy kịp lên tiếng, Denzel đã vòng tay qua cổ cậu ấy và lắc mạnh.

"Cậu là anh em mà, phải bao bọn tớ chứ!" Denzel cười cợt. "Ninong của con tớ nữa mà."

David hất tay cậu ta ra, chuẩn bị quay về gục đầu xuống bàn thì Ci-N bất ngờ nhào tới ôm chặt cậu ấy. Cả hai ngã xuống đất.

"Mẹ nó?!" David gầm lên.

"Cậu phải đi cùng bọn tớ!" Ci-N hét.

Mình cố gắng can thiệp. "David."

Cậu ấy nhìn mình, rõ ràng là vẫn còn bực bội. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu ấy cũng gật đầu đồng ý.

Sau đó, cậu ấy lặng lẽ ngồi xuống, tựa đầu xuống bàn ngủ tiếp.

Nhưng đám quỷ này lại tiếp tục ồn ào.

"Phải cho bọn tớ đi cùng!"

"Tình bạn là mãi mãi!"

Mình thật sự muốn lôi từng đứa ra mà đánh.

"Kệ tụi bây! Nhưng tớ không bao!" Mình bực bội nói.

Tụi nó lại đồng loạt thở dài. Cái lũ lì lợm này đúng là hết thuốc chữa.

"Jay à, cậu không coi bọn tớ là bạn sao?" Calix trách móc.

"Vậy để tớ cho cậu vay tiền bao tụi tớ nhé?" Drew đề nghị, ngay lập tức bị cả đám chửi rủa.

"Mày còn có tư cách nói câu đó à?!" Felix hét lên.

"Thật ra tao cũng chẳng có tiền..." Drew lẩm bẩm rồi quay đi.

Tên khốn này đúng là đầu đất.

"Jay, cậu có thể xin tài trợ mà?" Rory đề xuất, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Sau vài giây, cậu ta cúp máy rồi nở nụ cười rộng.

"Xong rồi! Có tài trợ rồi! Đi thôi!"

Cả đám hét lên đầy phấn khích.

Nhưng mà… ai lại dễ dàng tài trợ bọn nó thế?

Nhưng rốt cuộc, ai là người chi tiền vậy?

Mình muốn vui vì không phải đãi cả nhóm nữa, nhưng lại không thể. Trong lúc đó, Ci-N đang nhảy nhót như con giun.

Cảm giác của mình về cuộc gọi của Rory rất kỳ lạ. Người đó là ai? Sao lại đồng ý tài trợ cho đám người háu ăn này nhanh đến vậy? Nhìn tình hình này, chắc hẳn là một người có tiền, vì số lượng người trong nhóm này nhiều đến mức có thể lập nguyên một khu phố.

Mình quay sang nhìn Yuri, lại thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. Cậu ấy cố nở một nụ cười, mình cũng đáp lại.

Là cậu ấy sao?

Mình quyết định không bận tâm xem tiền từ đâu ra. Miễn là không phải quỹ chung và không có điều kiện gì bất lợi cho cả nhóm, vậy là ổn rồi.

Mình ngồi xuống chỗ mình, nhưng chưa kịp ấm chỗ thì Edrix đã chửi um lên, bắt cả nhóm mở group chat ngay lập tức.

Mình lấy điện thoại ra làm theo. Tin nhắn đổ về liên tục, suýt nữa mình không kịp đọc.

Edrix: Mấy người đúng là quá đáng! Còn dám lơ nữa hả?

Eren: Giận đến mức muốn đánh nhau luôn kìa.

Denzel: Trời ơi, sao mà hung dữ vậy, "Ninong" của tụi mình.

Josh: @Denzel làm ơn đừng gọi mình là Ninong!

Blaster: Làm như có ai muốn cậu làm Ninong ấy.

Denzel: Tất cả mấy cậu đều là Ninong. Cả Jay-jay cũng vậy.

Mayo: Vậy Kit là Ninang.

Felix: Ủa, từ khi nào nhóm mình có group chat vậy?

Rory: Có người đã tắt thông báo.

Calix: Mình cũng tắt rồi, ồn ào quá.

Blaster: Lúc nào cậu cũng bật chế độ Mica, nên điện thoại vẫn nhận thông báo mà.

Rory: Thực ra nhóm này có lâu rồi, nhưng chưa ai dùng thôi. Cũng vì có người nào đó chẳng bao giờ mở Facebook hay Messenger.

Nhưng yên tâm, người đó không phải Jay-jay đâu.

Mình nhếch môi. Rory nói vậy, nhưng ai cũng biết cậu ấy đang ám chỉ mình. Mình thường không đọc tin nhắn nhóm, nên bọn họ cứ phải gọi hoặc nhắn tin trực tiếp mới khiến mình chú ý.

Thực ra, mình chẳng thích mạng xã hội cho lắm. Toàn là người ghét mình nhắn tin đến, mà mình cũng chẳng phải kiểu thích đăng ảnh khoe khoang. Fan của mấy tên đào hoa trong nhóm chỉ biết nói xấu mình, nên tốt nhất là lơ đi cho đỡ phiền.

Mình tiếp tục đọc tin nhắn, đến khi phát hiện lý do thật sự khiến Edrix gấp gáp bắt mọi người mở chat.

Cậu ấy gửi một bức ảnh, có vẻ do ai đó trong trường gửi cho. Là một thông báo:

---

THÔNG BÁO

Do các vụ nổ súng gần đây, khuôn viên trường vẫn đang trong quá trình điều tra.

Kết hợp cùng cơ quan chức năng và hội đồng nhà trường, học sinh được khuyến nghị nên về nhà…

---

Mình không đọc tiếp nữa. Nội dung đã quá rõ ràng.

Trường cho tan học sớm vì có cuộc họp. Lần này còn có cả cảnh sát, chắc hẳn hôm qua họ chưa điều tra được gì vì học sinh tụ tập quá đông.

Mình định cất điện thoại vào túi thì chợt đổi ý, tiếp tục lướt xem các tin nhắn trước đó. Bình thường mình chẳng hứng thú gì với group chat này, nhưng lần này, có một tin khiến mình tức đến mức lỗ mũi cũng muốn phồng lên.

Eren: Jay đúng là người rừng. Không biết xài Facebook luôn.

Mình lập tức quay sang nhìn Eren, thấy cậu ta đang hí hoáy cười cợt với cái điện thoại.

Tên này... Quá đáng thật sự!

Mà chưa dừng lại ở đó, mấy người kia còn được thể chọc thêm.

Kit: Lát nữa cậu ấy tiêu đời với mình.

Eman: Thôi mà, Jay bận rộn lắm chứ bộ. Đừng trêu cậu ấy nữa.

Eren: Bận gì cơ?

Eman: Bận ăn.

Drew: 🤣

Denzel: Hahaha… cậu ác quá!

Blaster: Chắc Jay ăn sập luôn cái tủ lạnh.

Mayo: Đúng vậy, bào sạch tủ lạnh luôn!

Tin nhắn của Mayo nhận về cả đống reaction. Mình thật sự không biết phải mắng cả đám này thế nào cho đủ. Hóa ra đây là những gì họ nói sau lưng mình mỗi khi mình không đọc tin nhắn?

Chẳng lẽ mình phải siêng online chỉ để chửi bọn này à?

Mình kéo xuống đọc tiếp.

Yuri: Mình sẽ dạy Jay-jay cách dùng Facebook.

Eren: Đừng phản bội bọn mình, Yuri! Làm ơn đừng!

Calix: Dạy đi, thuyết phục cậu ấy đi. Mình cá là cậu ấy sẽ chạy mất dép.

David: Mình có thể nói chuyện với cậu ấy và thử thuyết phục xem sao.

Mình thở dài. Đúng là không thể trông chờ gì vào mấy người này.

Yuri: Cảm ơn. Nhưng mình tự làm được.

Ci-N: Kalibre!

Eren: Trời ơi Ci! Lại chui từ đâu ra vậy?

Ci-N: Ở đây thôi. Ngồi cạnh Jay-jay nè.

Calix: Tốt! Đọc tin nhắn của Eren đi!

Eren: Đồ điên!

Đồ điên!

Đồ điên!
Đồ điên!
Đồ điên!
Đồ điên!

Ci-N: Mình có nên đọc to lên không nhỉ?

David: Làm đi!

Eman: Mình té đây.

Eren: Đừng có mà chạy, Clark Kent! Cậu cũng có phần đấy!

Denzel: Gọi mấy cô bạn gái của cậu đi! Nhờ họ tiếp viện đi!

Eren: CI-N!!!

Ci-N: Đọc nhé?

Eren: ĐỪNG! BARAKUDA SẼ XUẤT HIỆN MẤT!

Dù chưa kịp đọc hết mấy tin nhắn của bọn họ, mình cũng không thể nhịn được nữa. Cả đám này đúng là hết thuốc chữa! Mình bực đến mức nhắn thẳng vào group.

Me:
Mấy người điên hết rồi!

Ngay sau đó, mình nghe thấy tiếng chửi thề của Eren và mấy đứa khác—chắc là do bọn họ vừa đọc tin nhắn của mình. Nhưng thay vì tiếp tục ồn ào, phản ứng của cả nhóm lại thay đổi bất ngờ.

"Ooooohhhhhhh..."

Đám bò này lại rống lên nữa rồi.

Và tất cả chỉ vì một chuyện mà mình không ngờ tới—có người đã phản hồi tin nhắn của mình.

Keifer: Văn minh chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top