Chương 269

Lượt mình

POV của Jay-Jay

Không có tin nhắn hồi đáp.

Yuri không đi học hôm nay. Mình đã nhắn tin cho cậu ấy nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào.

"Đi chơi đi!" Ci-N rủ rê trong lúc đang cắm mặt vào điện thoại.

Mình cũng muốn lắm chứ, nhưng anh hai dặn kỹ phải về nhà ngay sau giờ học. Mọi người vẫn lo lắng chuyện hôm qua có thể lặp lại.

Thật ra hôm nay mình cũng không định đi học, nhưng nghỉ nhiều quá rồi. Mà thi cũng sắp đến nữa, cứ nghỉ hoài thì không ổn.

Tiếc thật…

"Jay-Jay chưa được đi chơi đâu," David lên tiếng, tay vẫn viết gì đó trong cuốn vở của mình.

"Sao vậy?" Ci-N nhăn mặt hỏi.

"Còn có một kẻ thù nữa đấy, Ram chứ ai."

Thật ra thì, mình chẳng còn cảm giác gì về Ram nữa. Mình cũng chẳng nghe tin gì về cậu ta, mà cậu ta cũng không gửi lời đe dọa như mấy người khác.

David đóng sổ tay của mình lại, rồi đưa trả cho mình.

"Xong rồi, học đi."

Chảnh dữ ta!

"Cảm ơn nha!" Mình vui vẻ đáp lại, còn cậu ấy thì chỉ gật đầu.

Mình định mượn vở của Yuri, nhưng cậu ấy đâu có đi học. Người tiếp theo mình nhắm đến là Ci-N, nhưng nhớ ra cậu ta chẳng bao giờ ghi chép gì cả. Toàn bảo là đã khắc sâu mọi thứ vào cái bộ não béo ú của mình rồi.

Thật ra thì trong đó toàn mấy thứ vớ vẩn thôi.

Cuối cùng, mình phải nhờ đến David. Vì cậu ấy là đối thủ của Gulayat nên cũng tốt bụng lắm, còn xung phong ghi chép giúp mình nữa. Đúng là người có trái tim thuần khiết, dù lúc nào cũng nhắm tịt mắt lại.

Mình liếc thử vào cuốn vở mà cậu ấy vừa viết. Ban đầu còn hào hứng mở ra, nhưng kết cục lại chỉ biết nhăn mặt. Mình rất trân trọng công sức của cậu ấy khi chép lại bài cho mình. Nhưng ít nhất thì cũng nên viết đẹp một chút chứ!

David có hẳn một bảng chữ cái của riêng mình.

Mình thừa nhận chữ mình cũng không đẹp gì cho cam, nhưng ít ra nó vẫn chưa đến mức nhìn như tiếng Ả Rập.

Chứ cái đống chữ này, chắc người Ả Rập cũng phải bó tay.

"Gì mà chữ xấu quá vậy trời!" Ci-N chợt lên tiếng. Không biết từ lúc nào mà cậu ta cũng đang nhìn vào vở của mình.

Mình lập tức đóng sổ lại, kéo ra xa khỏi tầm mắt của cậu ta. Trừng mắt cảnh cáo để cậu ta ngậm miệng lại, sợ David sẽ tự ái. Nhưng có vẻ chỉ số IQ của cậu ta hôm nay lại mất hút đâu đó rồi.

"Làm gì trừng mắt ghê vậy?"

Thật sự muốn quất cuốn vở vào mặt cậu ta để cậu ta im miệng luôn. Không biết phải ra hiệu kiểu gì để cậu ta hiểu mà dừng lại nữa.

"Chữ mình xấu lắm hả?" David chợt hỏi, làm mình giật mình quay qua nhìn cậu ấy.

Mình tính nói "không" ngay, vì thật lòng không muốn cậu ấy buồn. Nhưng chưa kịp mở miệng thì David đã giật lấy cuốn vở của mình.

"H-Không đâu, chỉ hơi rối chút thôi, nhưng vẫn đọc được mà!" Mình nói, quan sát biểu cảm của cậu ấy.

Không hiểu sao Ci-N lại im lặng cúi đầu. Rồi cậu ấy nghiêm túc đọc chữ của chính mình, xong gãi đầu gãi tai.

"À, quên mất, đây là vở của mình mà!" Cậu ấy nói, rồi lấy lại cuốn vở của mình từ trong cặp.

Sau đó, cậu ấy đưa cuốn vở thật của mình lại. Mình mở ra xem ngay, vẫn là chữ của David nhưng ít ra lần này còn đọc được. Không giống cái hồi nãy, mà chắc dù có là người ngoài hành tinh cũng không đọc nổi.

"Cảm ơn nha," mình nói rồi cất vở vào cặp.

Mà không hiểu cậu ấy đọc kiểu gì nhỉ?

Nếu ngay cả cậu ấy cũng không đọc nổi chữ mình viết ra thì đúng là có gì đó đáng sợ rồi.

Thôi kệ, dù sao mình cũng đọc được chữ của mình.

Lát về nhà mình sẽ xem lại mấy ghi chép này. Dù sao cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Nếu không làm được bài thì xong đời. Mà nếu mình rớt kỳ này, mình sẽ không tốt nghiệp được.

Mà nếu không tốt nghiệp… thì đời mình coi như kết thúc.

Theo nghĩa đen.

Anh hai Angelo sẽ "kết liễu" mình mất.

Mình liếc qua Ci-N, lúc này cậu ta đang ngửa mặt lên trời mà há miệng. Nhìn mặt cậu ta mà mình chỉ biết nhăn nhó. Lỡ có con ruồi nào bay vô là khỏi cứu!

Mà đúng là phục cậu ta thật, dù có trông như vậy mà vẫn giỏi ghê gớm. Cậu ta mà nhắm mắt làm bài chắc cũng được 100 điểm.

Mình bĩu môi. Mình cũng muốn được 100 điểm mà không cần cố gắng.

100 peso cũng được nữa!

"Ci-N," mình gọi.

Cậu ta quay lại nhìn mình, nhưng vẫn không chịu khép miệng, làm nước miếng chảy xuống luôn.

Gớm thật…

"Cái gì?" Cậu ta đáp mà vẫn không chịu khép miệng.

"Bí quyết của cậu là gì? Sao cậu giỏi thế?"

Ci-N chớp mắt nhìn mình đầy thắc mắc.

"Mình nghiêm túc đấy." Mình xác nhận.

Cậu ta gãi đầu. "Nghe cũng hơi bất ngờ thật." Nhưng rồi cậu ta nở một nụ cười. "Thôi để mình trả lời luôn."

Mình cũng ngồi thẳng dậy, nhích lại gần cậu ta hơn. Mình không chắc cậu ta sẽ nói gì, một mẹo học thật sự hay chỉ là một trò đùa. Nhưng dù sao cũng thử nghe xem sao.

"Cậu thích nhạc không?" Cậu ta hỏi.

Mình gật đầu.

"Vậy hãy chọn một bài mà cậu cực kỳ quen giai điệu, rồi thay lời bài hát bằng nội dung bài học của mình."

Nhảm nhí!

"Mình đạp cậu bây giờ đó. Cái này thì liên quan gì?" Mình dọa, nhưng cậu ta chỉ mạnh tay gãi đầu.

"Mình nói nghiêm túc mà Jay." Cậu ta lại ngồi ngay ngắn. "Hoặc có thể lúc cậu đọc bài, hãy thử ngân nga theo giai điệu của một bài nhạc. Khi nghe lại bài đó, thay vì nhớ lời gốc, cậu sẽ nhớ đến nội dung bài học."

"Đúng vậy," David đột nhiên chen vào. "Mình cũng từng làm thế. Hiệu quả với mình, nhưng không chắc có hợp với cậu không."

Mình gật gù. Hóa ra đó là bí quyết của cái tên Batang Kumag này với David—người có bản năng quý tộc. Mình cũng muốn thử, mà còn muốn chọn một bài nào đó thật sôi động, đến mức khi nhớ lại mình cũng phải nhảy theo.

Ayy Macarena.

"Thôi thử xem, chứ về nhà mà trắng tay thì tiêu."

Mà còn phải đối mặt với thần chết nữa chứ. Tên thần chết đó tên Angelo.

"Cậu có cần giúp không?" Ci hỏi, nhưng mình còn chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã đứng dậy như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"À đây rồi! Blaster!"

Những Ulupong khác nghe thấy tiếng gọi của tên nhóc tinh quái liền quay sang nhìn.

Blaster liếc qua bọn mình rồi tiến lại gần. Đám còn lại cũng lập tức bám theo.

"Cậu cần gì, đồ lùn?" Blaster hỏi, tay còn tiện thể xoa rối tóc của Ci.

Ci nhăn mặt ngay lập tức, suýt chút nữa thì đấm cậu ta nếu Blaster không nhanh chân lùi lại. Bọn mình bật cười trước màn trêu chọc của hai đứa.

"Nóng tính ghê," Denzel còn đổ thêm dầu vào lửa.

"Xí!" Ci hừ một tiếng. "Jay-Jay cần giúp nhớ bài giảng. Cậu là nhạc sĩ sáng tác mà, đúng không?"

Mình cau mày. Bao giờ Blaster thành nhạc sĩ sáng tác vậy? Cậu ta ngoài ăn uống, lắm mồm và gây chuyện ra thì có làm được cái gì khác đâu? Cùng lắm là than thở đủ kiểu.

"Ai tin nổi," mình buột miệng.

Blaster trừng mắt nhìn mình. "Cậu coi thường tớ quá đấy! Đây là nhạc sĩ sáng tác hẳn hoi nhé!"

Cậu ta còn ho hắng mấy tiếng rồi vuốt cổ họng như thể chuẩn bị trình diễn. Những Ulupong khác cũng bắt đầu tụ tập lại, hóng xem cậu ta định làm trò gì.

"Có đờm thì khạc ra đi ông ơi," Eren nói, làm cả đám cười phá lên.

"Đừng có cản trở! Tớ đang chuẩn bị biểu diễn cho Jay-Jay đấy. Người ta không tin tớ!" Blaster vừa nói vừa xoa hàm, rồi chỉ thẳng vào mình. "Đây là bài hát do chính tớ sáng tác! Nhớ đó, sau này tớ nổi tiếng thì đừng có bất ngờ!"

Mình nhếch mép. Cậu ta mà nổi tiếng chắc chỉ có nổi vì mấy trò nhảm thôi. Công nhận là Blaster cũng đẹp trai, nhưng nếu không phải trái tim cậu ta đã thuộc về ai đó thì chắc giờ này lối sống của cậu ta cũng y như Eren rồi.

"Làm beat cho tớ!" Blaster ra lệnh.

Ci bèn dùng miệng tạo nhịp, nhưng chưa được mấy giây thì cậu ta đã cười lăn lộn.

"Làm tử tế vào!" Blaster quát.

Thay vì nghe lời, Ci lại cười to hơn, khiến cả đám cũng bị lây theo.

"Bài hát đâu? Cậu chém gió thôi chứ gì?" mình khiêu khích, mấy Ulupong lập tức hùa theo.

"Có chứ! Đây này!" Blaster bực bội, rồi lấy hơi chuẩn bị.

Cậu ta lại ho khan vài tiếng rồi bắt đầu hát:

"A…D… Trường tiểu học…N"

Chết tiệt! Mình đoán không sai mà!

Bọn mình cười nắc nẻ, kèm theo những tràng chửi rủa dành cho Blaster.

"N… Trung học… Đại học… Cậu chưa cắt bao quy đầu!"

Cậu ta tiếp tục hát, và mình chỉ muốn lấy bàn đập thẳng vào mặt cậu ta.

"N… Ước mơ của tớ là làm bác sĩ để nhổ răng—"

"Biến đi! Toàn ba cái nhảm nhí!" Felix hét lên, ngắt luôn bài hát.

"Đây không phải nhảm nhí! Tớ đã suy nghĩ rất kỹ đấy!" Blaster cãi, trông như sắp lao vào đánh nhau.

Tụi nó đánh nhau chỉ vì một bài hát.

Đôi lúc mình thật sự không biết mấy cái đầu này có hoạt động bình thường không. Mình cũng chẳng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó tụi nó thật sự bị chập mạch.

Edrix ngay lập tức gõ vào đầu Blaster. "Đồ ngu! Bài đó bọn trẻ con vẫn hay hát ở chỗ tớ!"

"Tất nhiên rồi! Vì chúng nó nghe từ tớ mà!" Blaster cãi bướng, xoa xoa cái đầu bị đánh.

Bọn mình liếc qua Ci-N, người vẫn chưa ngừng cười từ nãy đến giờ. Trông cậu ta cứ như thể vừa xem được một trò hề lớn nhất cuộc đời vậy.

David tiến lại gần, giơ tay búng trán Ci-N một cái rõ mạnh. Cậu ta lập tức im bặt.

"Đau đấy!" Ci-N than vãn, vừa xoa trán vừa lườm David.

"Bộ não cậu bị khô dầu hay sao mà chậm chạp thế? Người ta cười xong cả buổi rồi mà cậu vẫn còn chưa xong!" David càu nhàu, còn định búng thêm một cái nữa.

Ci-N vội vàng né. "Nhưng nó mắc cười thật mà!" Cậu ta còn chu môi ra làm mặt ngố.

Blaster chỉ vào mình rồi nói: "Dù sao thì ít ra Ci có niềm tin vào tớ, không như mấy cậu!"

"Hai người cùng một ruột rồi," Denzel buông một câu.

"Tớ có nhiều tài lắm!" Blaster vênh mặt. "Tớ còn biết nói tiếng Tây Ban Nha nữa đấy!"

"Tiếng 'espasol' thì có," mình buông một câu, khiến cả bọn lại phá lên cười.

"Lại là đồ ăn!" Rory trêu, làm mình suýt ném giày vào cậu ta.

Chỉ tiếc là hai chiếc tất của mình lại không giống nhau.

"Tiếng Tây Ban Nha cái đầu cậu ấy," Mayo chế giễu.

Blaster cười đắc thắng. "Được thôi! Tớ sẽ cho cậu thấy!"

Cậu ta đảo mắt tìm một nạn nhân.

Đúng lúc đó, Drew vừa bước vào, trên tay còn cầm lon Coke. Blaster lập tức xáp lại gần.

"Chào…"

"¡Cómo estás… mandurugas!"

Drew nhíu mày. "Gì đấy?"

"Trả tiền nợ tớ đi!" Blaster chốt một câu.

Nợ?

Đám Ulupong khác lập tức tụ lại, ai cũng có vẻ hứng thú với vụ đòi nợ này.

Mình ngơ ra. Thằng này nợ nhiều người đến thế sao? Vậy mình có nên vào đòi luôn không nhỉ?

"Tớ chưa có tiền!" Drew than vãn.

"Mua Coke thì có tiền cơ mà?"

"Nợ cậu thì có vẻ có 'mãi mãi' thật đấy!"

"Thằng khốn! Sao lúc vay thì nhớ rõ, lúc đòi thì giả điếc thế?"

Nhóm Ulupong bắt đầu mắng Drew tới tấp. Mình chần chừ một chút, không biết có nên mở miệng đòi tiền hay không. Dù sao thì so với số tiền tụi kia bị quỵt, khoản của mình chắc chẳng đáng là bao.

"Ê," Felix huých vai mình. "Sao nhìn Drew dữ vậy? Nó cũng nợ cậu hả?"

Mình không muốn nói ra, nhưng nhìn cảnh này thì chắc Drew cũng không còn mặt mũi gì nữa.

"Ừ, 5 nghìn" mình đáp.

Drew há hốc mồm. "Cái gì?!"

Mình gật đầu xác nhận. Mặt Drew tối sầm lại, rồi cậu ta chỉ vào Felix.

"Thằng khốn này! Cậu cũng nợ Jay-Jay sao?"

Tụi Ulupong trợn mắt, làm như thể vừa chứng kiến một vụ ngoại tình bị lật tẩy vậy.

"Đồ khốn thật!"

"Cậu không biết xấu hổ à?"

Bọn họ suýt lao vào đánh Drew, khiến cậu ta vội vàng lùi lại và trốn sau lưng mình.

"Bình tĩnh! Nói chuyện đàng hoàng được không?" mình vội can ngăn.

"Drew mà biết nói chuyện đàng hoàng á?" Denzel cười nhạt.

"Cậu nghĩ sao mà cho nó mượn 5 nghìn?" Edrix hỏi. "Nó có bao giờ chịu trả đâu!"

"Tớ sẽ trả mà!" Drew vội vàng nói, nhưng chẳng ai tin cả.

"Còn nợ tụi này thì sao?" Josh hỏi bằng giọng bình tĩnh. "Cái nợ của tao cũng hai năm rồi đấy."

Drew gãi đầu. "Ư-Ưu tiên trả cho Jay-Jay trước đi, cái đó nhiều hơn mà."

"Đù! Mày thiếu tao có 20 peso thôi mà cũng không chịu trả?" Rory bực bội nói.

20 peso? Tự nhiên thấy quê với cái 5k của mình ghê.

"50 peso của tao nữa!" Eman càu nhàu.

"150 peso của tao. Đó là tiền hẹn hò với Mica đó," Calix nhắc.

"Đù, tao cũng còn 80 peso!" Eren la lên như thể số tiền đó quan trọng lắm với ảnh.

Xin lỗi nha, nhưng sao anh không đi xin mỗi người bồ của anh 10 peso đi?

"Còn nợ tao thì sao?" Ci hỏi với vẻ mặt phụng phịu.

"Nó thiếu cậu bao nhiêu?" mình hỏi lại.

"8 peso. Mỗi lần mình thiếu 8 peso, tao nhớ ngay đến nó. Khổ tâm lắm cậu ơi."

Thiệt sự là mình thấy ngại giùm mấy người này luôn á. 8 peso mà cũng nhớ để đòi nữa hả? Rồi còn bảo "khổ tâm" nữa chứ. Còn 5k của mình thì sao? Số tiền đó mình định để dành cho đại học mà. Giờ muốn tiết kiệm lại từ đầu cũng khó.

"Tụi này chỉ cho nó mượn nhiều nhất là 300 peso thôi," David nói.

Tự nhiên muốn khóc ghê. Sao nghe như lỗi của mình vậy? Lẽ ra mình không nên cho nó mượn tiền hả? Hay là cứ để nó bị đánh hội đồng ở KingsGround luôn? Mình chỉ muốn giúp nó thôi mà.

"Mày tính sao đây?" Felix hỏi Drew.

Mình quay lại nhìn nó. Tự nhiên muốn quỳ xuống xin nó trả tiền quá. Chắc chưa bao giờ mình để lộ rõ sự thất vọng như bây giờ.

Thật là... chỉ muốn cốc đầu nó một cái.

"T-Tao sẽ trả. Trả góp được không?" Drew nói, giọng có chút lo lắng.

"Miễn là trả tao đầy đủ, vậy là được rồi."

Nó cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi móc cái gì đó trong túi ra, cầm lấy tay mình và đặt vào lòng bàn tay mình.

"Tao bắt đầu từ bây giờ."

Mình mở tay ra nhìn, mấy thằng Ulupong cũng xúm lại coi thử.

5 peso.

"Mỗi ngày tao sẽ trả mày 5 peso, đến khi đủ 5k. Ghi sổ lại để khỏi quên nha," nó nói với một nụ cười nhẹ.

Mình tức đến mức muốn bốc khói. Thằng Ulupong này đúng là thần lừa đảo mà. Nó định trả kiểu này đến bao giờ? Chắc đến khi tụi mình tốt nghiệp đại học nó vẫn chưa xong mất.

"Mày điên thật rồi!" mình hét lên, nhưng nó đã chạy mất.

Mình tức tốc đuổi theo, tụi Ulupong cũng hùa theo. Nếu nó muốn trả góp, mình sẽ chấp nhận—miễn là cho mình đấm nó một cái.

Tụi mình rượt nhau đến tận cầu thang, nhưng nó vẫn không chịu dừng lại.

"Tao sẽ trả mà! Khi nào dư dả tao sẽ tăng lên 10 peso một ngày!" nó la lên, càng làm mình tức điên.

"Đồ khốn!" mình hét theo.

Cả bọn đã chạy ra ngoài sân trường, ai đi ngang qua cũng nhìn tụi mình.

"Tao không có tiền mà!" nó hét thêm.

"Rồi tao có lỗi hả?! Đồ dở hơi!"

Tụi mình rượt nhau đến trước căn tin, nhưng nó đột ngột quay đầu chạy ngược lại. Mình vừa định đổi hướng thì nó đâm sầm vào đám Ulupong khác.

"Đồ khốn Drew!" tụi nó hét lên.

Mình cũng nhanh chóng nhập cuộc. Tụi mình chạy băng qua bãi đậu xe, rồi gần tới cổng trường.

Đúng lúc đó—

"PẰNG! PẰNG! PẰNG!"

Tiếng súng nổ liên tiếp.

Mình hoảng hốt cúi rập xuống theo phản xạ, không kịp nhìn xem đạn bắn từ đâu. Tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Có ai đó ôm chặt lấy mình. Mình ngước lên, đối diện với khuôn mặt lo lắng của David.

"Cậu ổn chứ?" anh ấy hỏi.

Mình khẽ gật đầu, nhưng thật ra không ổn chút nào. Cảm giác như tim mình vừa rớt xuống đất. Toàn thân run rẩy, tay chân tê cứng vì sợ.

Tụi mình nhìn quanh, nhưng không thấy ai khả nghi. Cả hai đứng dậy.

"JAY-JAY!"

Mình nghe tiếng ai đó gọi, rồi thấy Aries chạy tới, thở hổn hển.

Anh ấy ôm chặt lấy mình. "Cái quái gì vừa xảy ra? Em có bị thương không?"

Anh ấy kéo mình ra xa một chút, kiểm tra xem mình có bị thương không.

Mình lắc đầu. "K-Không. Em không sao."

Nhưng ngay khi quay đầu lại, mình như chết lặng.

Một nhân viên bảo vệ nằm gục dưới đất, máu loang đỏ cả sàn.

Aries lao đến kiểm tra, rồi quay lại hét lên. "Vẫn còn thở! Gọi xe cứu thương ngay!"

Mình đứng chết trân tại chỗ. Máu ở khắp nơi. Mình không thể nhìn thẳng vào nó.

Mình quay đi, nhưng rồi—

Mayo đang ôm chặt Kit.

Không... không thể nào...

Mình cứng đờ. Mayo khóc nấc lên, mặt trắng bệch.

"G-Giúp Kit... Cứu cậu ấy với..." cậu ấy nức nở.

Mình không nhấc nổi chân.

Không thể tiến tới.

Không thể làm gì cả.

Máu của Kit chảy đầy dưới đất, loang cả áo của Mayo.

Mình...

Tại sao mình lại như thế này?

Tại sao mình không thể làm gì cả?

Mình vô dụng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top