Chương 220
Không còn là Vua
Quan điểm của Jay-jay
Mình đã nhìn chằm chằm vào tấm biển lớn có dòng chữ "Thông báo Giải tỏa" từ nãy đến giờ. Dù chỉ nhìn thấy mặt sau, nhưng vậy là đủ rồi.
Hiện tại, mình đang ở tầng hai, vừa ăn trưa vừa quan sát hai người kia cãi nhau.
"Tránh ra! Không thì tôi búng trán bây giờ!" – Percy cáu kỉnh nói.
"Tôi móc mắt anh bây giờ!" – Ci-N dọa lại.
Ci-N đi theo mình lên đây, nghĩ rằng mình sẽ chịu đi cùng để ăn đồ Eman nấu. Nhưng mình từ chối và đi thẳng lên tầng hai.
"Cho tôi miếng này!" – Ci vui vẻ nói rồi nhanh tay lấy một miếng pizza.
"Mặt dày quá! Cái đó không phải phần của anh!" – Percy tức tối, cố giật lại.
Hai người họ cứ như thế từ lúc gặp nhau. Đáng lẽ mình không nên để họ ngồi chung. Ồn ào và náo loạn kinh khủng, chẳng khác gì hai đứa trẻ nghịch ngợm mà mình phải trông nom.
Đúng kiểu "bảo mẫu bất đắc dĩ".
"Cậu ăn xong chưa?" – Percy nhìn sang khi thấy mình không động đến đồ ăn trước mặt.
"Không muốn ăn nữa." – Mình đáp rồi đưa phần còn lại cho Ci-N.
Ci vui vẻ nhận lấy ngay. Percy thì nhìn mình chằm chằm như đang cố xác nhận xem mình có chuyện gì không.
"Cậu đang lo về thông báo giải tỏa à?" – Percy hỏi.
Ci liếc nhìn mình một chút rồi tiếp tục ăn. Mình gật đầu thay cho câu trả lời.
Thật ra, không chỉ có chuyện đó làm mình bận tâm. Dù có tự nhủ rằng mình không nên tin tưởng hay trông đợi vào cái tên Vua của đám Rắn độc kia nữa, nhưng vẫn chẳng thể ngăn bản thân hy vọng.
Điều đau lòng hơn là một phần trong mình vẫn tin vào lời hắn nói, rằng hắn sẽ quay lại sau khi cho mình thời gian.
Nhưng có vẻ hắn đã đi luôn trên con tàu vũ trụ của mình và chẳng còn ý định trở về nữa.
"Đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu ta thương cậu mà." – Ci vừa nói vừa tiếp tục ăn.
Percy nhăn mặt nhìn Ci. Nếu không quen với tính của Ci, có khi mình đã tặng cho một cú cốc đầu thật mạnh rồi.
"Cậu ta luôn như vậy sao?" – Percy chỉ vào Ci-N. "Đã háu ăn lại còn luyên thuyên."
Mình gật đầu. "Cậu ta còn hay cắn nữa đấy."
Vừa dứt lời, Ci lập tức tiến đến ngón tay Percy đang chỉ vào mình và cắn mạnh. Percy hoảng loạn, cố đẩy đầu Ci ra.
"Đau! Đau quá! Jay! Kêu cậu ta buông ra đi!" – Percy hét lên.
Mình bật cười.
Trông Percy lúc này thật thảm hại. Chắc Ci bị lây bệnh dại từ con mèo hoang mà cậu ấy gọi là Edy rồi. Cả thói quen cắn lung tung cũng học theo luôn.
Percy sắp khóc đến nơi, nên mình đành lên tiếng.
"Ci... buông ra đi." – Mình lười biếng nói.
Ci ngay lập tức nhả ra rồi quay lại ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Percy thì xoa xoa ngón tay bị cắn đến mức tím tái, nước mắt lưng tròng lườm Ci.
Ci thì vẫn tỏ ra không quan tâm.
Nhờ hai người họ mà mình tạm quên đi những lo lắng, nhưng rồi chúng lại quay về khi nghĩ đến những gì Blaster nói lúc sáng. Có lẽ hắn thực sự sẽ không quay lại nữa.
Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Có lẽ tốt hơn hết là mình nên chấp nhận thực tế để khỏi phải hy vọng vô ích. Để khi ngày đó thực sự đến, nỗi đau sẽ bớt đi phần nào.
Điện thoại reo lên. Mình cầm lấy và thấy tin nhắn mới từ cái người lúc nào cũng như đang phê thuốc kia.
Từ: Gã điên khùng
Tin nhắn: Ăn uống đầy đủ vào... đừng có nhịn ăn, bỏ bữa.
Mình muốn nghĩ rằng hắn đang quan tâm mình. Nhưng vì hắn cũng tự nhận bản thân là Rắn độc, mình biết hắn không hề có ý tốt khi nói "malaman".
Mình lờ tin nhắn đi, đưa mắt nhìn xung quanh và bắt gặp một nhóm sinh viên đang chạy nháo nhào. Trông có vẻ như họ lại đang hóng hớt chuyện gì đó.
Mình đứng dậy để nhìn rõ hơn. Cả Percy và Ci cũng tò mò nhìn theo.
"Có chuyện gì rồi thì phải." – Percy nói.
"Không đâu! Bình thường thôi, bình thường." – Ci cố tình nói mỉa.
Hai người họ suýt cãi nhau tiếp nếu như không bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên từ phía dưới.
"JAY-JAY!"
Mình tiến đến cầu thang để đi xuống, nhưng khi đến nơi, mình đã thấy rõ ai đang gọi mình. Đó là Eren.
"Jay! Anh họ của cậu!" – Eren gấp gáp nói.
Không đợi cậu ấy nói hết câu, mình lập tức chạy về phía tòa nhà chính. Một đám sinh viên đang tụ tập đông nghịt, hiển nhiên là chỉ hóng chuyện.
Mình gần như xô ngã tất cả những ai cản đường để chen vào giữa. Nhưng chưa kịp đến nơi, cảnh tượng trước mắt đã khiến mình sững lại.
Là tên Cung Hoàng Đạo
Nhóm học sinh từ lớp A và D đang đánh hội đồng Aries. Dẫn đầu là Mykel, bạn của Kiko và Aries, nhưng mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ella đang khóc, được Mica ôm chặt. Freya thì có vẻ chẳng mấy quan tâm, còn thở dài nhìn móng tay như thể đang xem một bộ phim chán ngắt.
"Sao rồi, Aries vĩ đại... Gan dạ đâu mất rồi?" – Mykel cười nhạo. "Trùng tên với tôi mà hèn vậy chứ!"
Cả đám cười rộ lên. Những người từ lớp D đang giữ chặt Aries, còn lớp A thì đứng nhìn với vẻ thích thú.
Nhưng mà... hai người đó đâu có trùng tên? Anh họ mình tên Michael Aries, còn tên hắn chỉ là Mykel thôi.
Mykeliling mới đúng.
Mình không nhìn rõ mặt Aries vì cậu ấy đứng nghiêng, nhưng có thể thấy máu dính trên đồng phục và một số chỗ trên mặt.
Mình định lao vào giúp thì có một bàn tay giữ lấy tay mình. Quay lại nhìn, mình thấy Yuri đang nhìn mình đầy lo lắng.
"Đừng manh động... Nếu không, Aries sẽ càng gặp nguy hiểm." – Cậu ấy thì thầm.
Yuri nói đúng. Bọn họ đông gấp mấy lần, nếu mình lao vào bây giờ, tình hình sẽ càng tệ hơn.
Nắm tay mình siết chặt đến mức muốn đấm vào mặt ai đó.
Có nên đấm thẳng vào kẻ trước mặt không nhỉ?
"Tội nghiệp Aries." – Một nữ sinh gần đó nói nhỏ.
"Này Jelaii! Sao lại thương hại cậu ta? Trước đây cậu ta còn phũ với cậu mà!" – Bạn cô ấy nhắc nhở.
Họ ồn ào đến mức mình chỉ muốn bịt miệng họ lại.
Một nhóm sinh viên che khuất tầm nhìn của mình. Mình liền dịch sang một bên để quan sát rõ hơn. Vừa lúc đó, Aries xoay mặt về phía mình.
"Babe! Tội nghiệp Aries quá!" – Một nữ sinh trước mặt mình kêu lên, khoác tay lên bạn trai.
Trời đất... Đánh nhau còn chưa xong mà họ đã tranh thủ tình tứ rồi sao?
"Này Rhona Camille! Cậu có thích Aries không?"
Chàng trai đó nói với giọng đầy khó chịu.
Cô gái ngay lập tức phản ứng lại.
"Này! Sebastian Estebe! Đừng có nghi ngờ tôi nhé!"
Mình chỉ biết lắc đầu vì tức giận. Ôi chao! Đúng là lại cãi nhau trước mặt mình. Mọi người bây giờ thật là kỳ cục. Không có người yêu thì khóc lóc mãi là cô đơn, có người yêu rồi lại đi cãi nhau.
Thật không thể hiểu nổi.
Mình đành phải quay lại chỗ mình ngồi. Mình ngồi xuống cạnh Yuri và lại nhìn về phía Mykel. Lúc này, mình không thể không che miệng lại khi thấy anh ta đấm Aries vào bụng. Aries ngã xuống, hai người từ Section D đang giữ anh ta.
"Yuri! Chúng ta phải làm gì đó thôi."
Mình lên tiếng.
Một cú đấm và một cú đá nữa được tung ra, Mykel tiếp tục đánh Aries. Anh ta ho ra máu từ miệng, mắt sắp sụp xuống.
Mình không thể chịu nổi nữa. Mình định tiến tới để đấm vào mặt Mykel nhưng lại dừng lại vì... Percy?
Percy đang ở giữa, ngoáy mũi một cách vô tư.
"Cậu làm gì vậy ở đây?" Felix hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên.
Mình cũng ngạc nhiên không kém. Cậu ta trông như thể không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng nhìn những người khác đang cãi nhau. Vì cậu ta đang đứng giữa nên tất cả dừng lại và nhìn cậu ta.
"Này! Cậu đi ra đi! Cậu làm phiền đó!" Mykel quát.
"Tôi không thể thấy rõ những gì các cậu đang làm. Tôi sẽ đứng ở đây." Percy trả lời, giọng bình thản như đang xem phim.
**"...Ai là người các cậu đang đánh đấy?"
Mình thật sự không thể tin nổi! Cậu ta quả là...
"Cậu quen tôi phải không? Cậu là ai?" Mykel hỏi với vẻ khó chịu.
Percy mỉm cười như thể đang tham gia một quảng cáo kem đánh răng.
"Đúng vậy, khi đẹp trai thì ai cũng thấy quen."
"Cậu thật là mặt dày." Mình thầm thì.
Aries lúc này nâng đầu lên, nhìn Percy với vẻ khó hiểu.
"P-percy? C-cậu... Cậu làm gì ở đây?" Aries hỏi, giọng yếu ớt.
Percy xoa đầu như thể bị ngượng.
"Đang giao đồ ăn."
Mình bực mình, nghĩ Percy đang trêu đùa. Nhưng rồi mọi chuyện trở nên càng kì lạ hơn khi Mykel nhận ra Percy.
"Ơ, cậu là bạn trai của Freya! Nhưng cậu chết rồi! Làm sao mà...?"
"Sửa lại!" Freya lên tiếng. "...EX-bạn trai."
Bất ngờ Percy ôm ngực như thể đau đớn vì điều gì đó không rõ. Cậu ta quỳ xuống, nhìn Freya với vẻ mặt đau khổ.
"Đau quá! Trời ơi! Đau quá!" Percy kêu lên. "...Freya giết tôi rồi."
Bỗng dưng, cậu ta ngả người ra sàn như thể bất tỉnh. Mình sắp lại gần để đuổi cậu ta đi vì quá làm phiền, nhưng lại bị Ci-N chen vào. Cậu ấy nắm lấy cổ tay Percy và nhìn vào như thể đang kiểm tra đồng hồ.
"Giờ tử vong: Còn vài phút nữa là đến giờ ăn trưa. Nguyên nhân: Chết vì trái tim tan vỡ do Freya." Ci-N nói rồi lấy khăn che mặt Percy.
Tất cả chúng mình và cả lớp E đều chỉ biết tự tát vào mặt mình. Freya thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi.
Mình cũng muốn bỏ đi ngay lúc này nếu Percy không chịu thôi cái trò này.
"Cái quái gì vậy?! Các cậu làm gì thế?!" Mykel chỉ tay vào Ci-N. "...Cậu đi đi! Đừng có làm phiền tôi!"
"Cậu thì có gì mà nói?" Ci-N trả lời, và chạy lại gần bọn mình.
Nhìn tình huống này, mình nhớ ra là có lần mình cũng nói câu y chang vậy.
Percy đứng dậy từ đất, vỗ vỗ người rồi lấy khăn của Ci-N lau mặt.
"Tôi chẳng quan tâm cậu từ đâu đến! Đi đi! Cậu nên ở lại trong quan tài của mình!" Mykel gào lên.
"Không muốn đâu!" Percy phản đối.
Mykel lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Các nhóm từ Section A và D cũng bắt đầu không kiên nhẫn với trò đùa của Percy.
Percy nở nụ cười rộng khi nhìn Mykel.
"Muốn tôi dẫn cậu về địa ngục cùng à?"
Mykel không thể nhịn được nữa, lao vào đánh Percy một cú S1 nhưng Percy né dễ dàng. Cậu ta cười lớn khi thấy mình đang nhìn.
Percy quay lại đối diện với Aries.
"Cậu để một thằng yếu như vậy đánh bại cậu sao?"
Aries không kịp phản ứng, và bị buông tay ra bởi hai người từ Section D. Cậu ta ngã xuống đất. Ella và Mica liền chạy đến giúp đỡ.
"Cậu thật kiêu ngạo!" Một người từ Section D xông vào Percy.
Cậu ta dễ dàng đỡ cú đấm rồi đẩy người kia đi như một đứa trẻ. Mặt Percy giờ rất nghiêm túc khi nhìn thấy đám đông vây quanh.
"Tôi không muốn đụng vào mấy đứa trẻ như cậu." Percy thở dài. **"...Nhưng không còn cách nào khác."
Những đòn đánh đến rất nhanh mà Percy không hề đổ mồ hôi, nhìn có vẻ như cậu ta đang chán chường.
Các cô gái la hét vì sợ hãi, còn đám con trai thì đang cổ vũ cho người mình thích.
Mình để ý thấy Mykel đang đi vòng ra phía sau Percy, tay cầm một cây gậy bóng chày. Mình lập tức chạy tới, lo lắng cậu ta sẽ đánh Percy. Nhưng khi tới gần thì... một bàn chân?
Đúng rồi! Một cú đá bay từ Ci-N ngay mặt Mykel. Cậu ta dùng cú bay để đá vào Mykel. Các bạn khác bắt đầu cười khi thấy Mykel ngã xuống.
"Yeah! Cậu thật là tuyệt! Nhưng tôi chắc sẽ gặp rắc rối với anh trai mình." Ci-N vẫy tay vui vẻ.
Mình bất ngờ khi nhận ra Mykel và anh trai cậu ấy là bạn. Chắc chắn anh trai Ci-N hiểu rõ những trò nghịch ngợm của cậu ta.
Mình quên mất mình đang tiến lại gần Percy. Lúc này, đám đông lại vây quanh Percy. Mình định bỏ đi nhưng có vẻ không cần thiết nữa.
Felix và những người khác đã đến giúp đỡ.
Vì mình đang đứng giữa, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc hỗn loạn này.
"Cậu đi đi! Đừng có tham gia vào!" Percy trách mình.
Mình không để ý lời cậu ta, đá vào mặt một người từ Section D đang lao đến mình. Mình cũng đấm một vài cú vào mặt khác.
Khi nhìn thấy Ella, mình nhận ra họ vẫn đứng yên, dù xung quanh đang hỗn loạn. Mình vội vã chạy tới.
"Sao vẫn chưa đi?" Mình hỏi, hơi lo lắng.
"Đương nhiên rồi! Chúng tôi đang cố gắng giúp Aries!" Ella trả lời, giọng bực bội.
Mình thật sự muốn đấm cậu ta một cái!
Mình thử nâng Aries dậy. Ella và Mica giúp đỡ, nhưng không dễ dàng chút nào vì cậu ta khá nặng.
"Chúng ta phải đưa cậu ta đến phòng y tế!" Mình nói nhưng Ella đột ngột dừng lại.
"Cậu ấy sẽ không được nhận đâu." Ella trả lời.
Mình nhìn cả Ella và Mica một cách khó hiểu. Tại sao lại không nhận?
Mình nhắm mắt lại rồi thở dài.
"Tốt thôi, đưa cậu ấy về phòng chúng ta vậy."
Họ gật đầu, rồi ba người chúng mình phải vật lộn để đưa Aries về phòng. Trái ngược với hy vọng, chẳng có ai giúp đỡ. Khi đến phòng, mình và Ella phải hạ cậu ta xuống, và ngay lập tức tìm chỗ để cho cậu ta nằm xuống.
Mình chỉ tìm được cái tạp dề của Eman. Mình trải nó ra và nhẹ nhàng đỡ Aries nằm xuống. Khuôn mặt anh ấy đầy vết thương và bầm tím. Anh vẫn còn tỉnh nhưng cử động thì khó khăn vô cùng.
"Ở đây không có bộ sơ cứu sao?" Ella vừa lau mặt cho Aries bằng khăn tay, vừa nghẹn ngào hỏi.
$hit! Mình cũng không biết...
Mình chỉ lắc đầu. Đáng lẽ Aries phải được đưa đến phòng khám hoặc bệnh viện rồi. Mình không hiểu tại sao chúng mình lại không thể đến đó.
Thậm chí mình còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình nhìn sang Mica, cô ấy cũng trông đầy lo lắng khi nhìn tình trạng của Aries.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao họ lại làm thế với Aries? Chẳng phải họ là bạn của anh ấy sao?" Mình hỏi cả hai người.
Họ nhìn mình, rõ ràng có chút do dự, không biết có nên nói ra hay không. Mica nắm lấy tay Ella như muốn nói với cô ấy rằng không sao đâu, cứ nói cho mình nghe đi.
"H-họ đã kéo Aries xuống khỏi ngôi vương của anh ấy." Ella vừa nói vừa khóc. "Họ bảo... vì Angelo đã sụp đổ, nên Aries cũng sẽ chịu chung số phận."
Mình đứng sững, không thốt nên lời. Tại sao Aries lại phải gánh chịu chuyện xảy ra với Kuya mình? Đúng là công ty của họ đang gặp khó khăn, nhưng điều đó đâu có nghĩa là họ cũng phải bị cuốn vào như vậy.
Họ là những đứa con của loài châu chấu.
"Bao nhiêu năm nay, họ luôn coi trọng Aries vì cậu ấy có cái tên của Angelo bên cạnh. Họ biến cậu ấy thành vua ở ngôi trường này. Nhưng giờ Angelo không còn nữa, thì với họ, Aries cũng chẳng còn gì." Ella nói thêm, nước mắt rơi không ngừng.
Mình chỉ biết ngồi thụp xuống sàn. Cảm giác như tất cả là lỗi của mình. Vì sự ích kỷ của bản thân mà mình đã phải hy sinh công ty của Kuya. Và giờ, cuộc sống mà họ từng quen thuộc cũng sẽ hoàn toàn tan biến.
Đây chính là cái giá phải trả cho sự ích kỷ của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top