Chương 1. Ai Vậy?

"Hmm..." Mình nằm trên chiếc sofa phành, phân vân giữa việc nên đọc và không nên đọc Ang Mutya Ng Section E Book 3. Nghĩ làm sao vậy? Cả trăm chương đấy!!

Nhưng chết tiệt, truyện này quá cuốn.

Để đưa ra một lời nhận xét về bộ này thì.. cũng đại trà..nhưng lại rất cuốn và có nhiều cảnh xuất sắc. Cộng thêm một điểm là tác giả rất giỏi trong việc miêu tả và dẫn dắt cốt truyện.

Ôi từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, lâu lắm rồi mình mới đọc được một bộ có lối dẫn cuốn và đúng gu thế này!

Chợt có tin nhắn gửi đến, tất nhiên là nhỏ bạn đã giới thiệu bộ truyện này với mình rồi!

"Ê tao mới đọc Book 3 rồi, đờ mờ có tình tiết nó sốc vãiii!!"

"..."

Ừm, tối nay xuyên đêm nhé anh em!

Thật may là nó biết tiếng Philippines, nên khỏi cần mấy cái bộ dịch gì hết, cứ thế mà tiến tới acc tác giả. Dù sao Book 3 cũng chỉ mới 24 chương thôi mà.

______
1 giờ sáng

______
2 giờ sáng

______
4 giờ sáng

"..."

Ồ wao.. vậy là anh chồng Yuri của mình..xém làm Freya có chửa hả....

Ồ wao..Yuri định xử Keifer á??!!

Cái wát tờ héch gì vậy??!! Tác giả ra chap mới coi!! Đờ mờ anh yêu Yuri của mình thế mà lại Red đến vậy á?? không chấp nhận được, chắc chắn là do tác giả muốn tẩy trắng nam 9 nên mới nhúng đen Yuri!!

Chắc chắn là vậy!!!

Mình bực bội tắt cái máy tính, leo lên giường định chợp mắt một tí, hôm nay vượt quá năng lượng trong một ngày rồi, cần hồi sức.

Ừm..mà lạ nha, bình thường có thức tới giờ sáng mình cũng không mệt đến thế này. Đầu mình ong ong, chóng mặt, mắt nặng trĩu không mở lên nổi.

Mình bị bệnh rồi à?

Vậy chắc sốt, cảm bình thường thôi nhỉ?

Với tinh thần tích cực với cuộc sống (không hẳn), mình lảo đảo đi từng bước bập bẹ lên giường. Mình thấy chóng mặt quá, mắt cũng nhòe đi, rồi chợt trong vô thức nghiêng người sang một bên

Mất nhận thức hoàn toàn.

...

"..." Mình nhíu mày mở mắt ra, rèm cửa không được đóng cẩn thận khiến ánh nắng chiếu thẳng vào bản mặt vốn đen thui của mình.

Mà..phòng mình làm gì có cửa sổ?

Mình bừng tỉnh, đột ngột ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, máu do chưa kịp lưu thông nên đầu mình choáng nhẹ.

Lúc định hình lại được thì..ừm..mình đang ở trong một căn phòng như công chúa vậy. Nó hồng phấn, hồng cánh sen mà hồng đậm hồng nhạt, nói chung là SẾN.

Phòng mình đâu như thế này??

"Thưa tiểu thư, đã đến giờ đi học rồi ạ."

Chợt một người cô lớn tuổi mặc trong mình chiếc tạp dề bước vào phòng mình, còn kính cẩn cúi người xuống. Lòng mình rối như tơ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cô là ai vậy?"

"Tôi là người giúp việc của nhà Lopez cũng như là người hầu thân cận của tiểu thư Reina ạ" nói rồi cô ấy cuối người thêm một khoảng nữa.

"..Reina là ai? Lopez là ai?? cái chết tiệt gì vậy?" mình nheo mắt thốt.

"..Tiểu thư.." Cô giúp việc kia trông sốc lắm, mắt mở to ngạc nhiên.

Ừm, việc mình không biết Reina là ai, Lopez là cái gì là một điều bất ngờ lắm hả?

_____

Ừ, bất ngờ kinh luôn!

Sau khi mấy con người lạ mặt trong biệt thự này nghe cô giúp việc nói "Tiểu thư mất trí nhớ rồi!" hay là "Tiểu thư không biết mình là ai" thì nháo nhào cả lên.

Sao mà phải nháo lên thế nhở? cứ chill thôi!

"Hức..h..ôi giồi ôi..ôi con gái tôi..sao lại ra nông nổi này vậy..?"

Ối giồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm..rình ai tắm..

Mình đơ cái mặt ra nhìn từng người trong cái phòng bệnh to bổ chảng này. Có hai cậu con trai rất đẹp trai, một người phụ nữ và đàn ông.

Ừm, nhìn giống một gia đình hạnh phúc ha.

...

...

...

Hả? gia đình?

"Mọi người là ai vậy?" Nó ngây thơ hỏi, nhìn từ người này đến người nọ, ai ai cũng có nét giống nhau, giống gia đình thật sự.

"Mẹ là mẹ của con này.. con thật sự không nhớ sao.?"

Nhớ cái éo gì, mình còn chẳng biết là đã gặp cô này bao giờ.

Ủa khoan..? Tiếng Philippines?

"..." Ồ, vậy là nó..bị bỏ thuốc xong bắt cóc sang tận đây luôn à?

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top