41.

Han Bi... Mày đó... Khóc cho hết nước mắt đi... Mày làm người ta đau đó, không phải một mà là ba... Mày đáng chết lắm đó Han Bi...

*Rầm*

Hôm đấy, tại ngôi nhà của cô, người ta phải phá cửa để xông vào. Cô gái tự cho rằng mình tội lỗi đầy mình đang cố gắng tự tử. Điện thoại không thể gọi cho ai được vì cô không đặt số ai làm số khẩn cấp cả. Hàng xóm dù thương bao nhiêu thì cũng chỉ đưa cô đến bệnh viện được thôi. Nhưng phải cảm ơn trời vì họ đã phát hiện ra cô sớm.

---

Cậu đến tìm cô sau một tuần suy nghĩ. Nhưng dù có gõ cửa hay ấn chuông liên hồi thì thứ đáp lại cậu vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

- Cô bé sống trong căn hộ đó đi viện cũng được một tuần rồi cháu ạ...

- Dạ ?

- Cháu nên đến bệnh viện gặp cô bé. Nhưng cháu là gì của con bé vậy ?

- Anh... Anh trai ạ...

---

Lại một lần nữa cậu chỉ biết đau đớn nhìn thân hình bé nhỏ của cô nằm trên giường bệnh. Không biết đã bao nhiêu lần rồi nữa. Giấy khám ghi cô đã uống một lượng lớn thuốc gây hại cho não bộ. Đi hỏi bác sĩ thì họ chỉ nói rằng cô không đáp lại những câu hỏi của họ, chỉ trả lời vỏn vẹn bảy từ... "Tại sao không để tôi chết đi... "

Cậu nắm chặt bàn tay lạnh ngắt ấy mà khóc.

Cô thì vờ đang ngủ mà lặng lẽ hé mắt nhìn cậu.

Rốt cuộc ngày trước cô và cậu là như thế nào...

------------------------------------------------------------

Truyện tôi khó hiểu lắm ạ... ? :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top