33.

- Unnie !

- Ơi ?

- Chị định khi nào mới quay lại đây làm chính thức ?

- Không biết nữa...

- Lùn ! Qua đây chỉ tao bài toán này coi !

Đụ ngựa thằng Ji Hoon, nó không nể nang gì mà gọi tôi là "Lùn" thằng thừng luôn, ờ thì cũng có phần đúng nhưng như thế chẳng phải rất rất rất chi là vô duyên với con gái sao ?

Tôi lờ nó đi và đi ra ngoài.

*Cạch*

Cánh cửa vừa mở thì tôi thấy Jae Hwan ở ngoài luôn, dáng vẻ vội vã kèm theo thở dốc của anh làm tôi lo lắng ra mặt.

- Oppa... Anh sao vậy ?

- Anh... Em xuất viện sao không nói anh ???

- Em có gọi điện thoại nhưng anh Daniel gì đó nghe máy, bảo anh đi chơi rồi bắt em nói chuyện với anh ấy. Vì là máy của Woo Jin nên....

- Máy của Woo Jin ? Em đi đâu với Woo Jin ? Nó nói những gì với em ? - Tôi chỉ vừa nhắc tới cậu trai đó là anh xồn xồn lên. Không phải lần đầu tiên nhưng tôi luôn ngạc nhiên khi anh phản ứng như vậy.

- Anh hỏi làm gì chứ...

Anh đột nhiên tiến tới kéo tay tôi làm tôi mất đà mà ngã nhào vào lòng anh, hai tay anh ôm vai tôi còn đầu anh yên vị trên đỉnh đầu tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực anh, hai tay vòng qua eo siết chặt thêm cái ôm. Anh đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của tôi, cảm nhận được tôi lại hơi cựa mình một chút.

- Anh lo lắng cho em thôi mà...

- Cậu ấy là thanh mai trúc mã của em... Anh lo gì chứ ?

Anh bất chợt đẩy tôi ra, hai tay giữ chặt vai tôi.

- Em nhớ ra rồi sao ?

- Không có, Woo Jin nói với em như... Vậy ?

/ Hôm đó trời mưa to... Tôi đứng bên mái hiên nhỏ hứng từng hạt mưa vào lòng bàn tay. Mưa buổi tối nên không trông không đáng sợ chút nào cả... Có lẽ do trời mưa to như vậy nên tôi không dám chạy ra khỏi mái hiên này...

*Bạch Bạch... *

- Hộc... Hộc

Tôi chuyển hướng nhìn qua bên cạnh. Là Jae Hwan... Tôi giật mình mà quay đầu lại nhìn ra phía trước. Nhưng.... Người anh ấy ướt hết rồi...

- Anh lấy khăn lau đỡ đi... - Tôi giơ cái khăn mùi xoa ra cho anh, ánh mắt không chịu nhìn anh lấy 1 cái.

- Cảm ơn em...

Anh nhận cái khăn rồi bắt đầu lau người. Tôi nhìn theo cái khăn cứ liên tục di chuyển trên cơ thể anh. Mặt tôi tự dưng hơi nóng. Anh đang lau thì bỗng dừng lại, lúc này tôi mới định hình lại mà chuyển hướng mắt lên nhìn anh và bắt gặp anh đang nhìn tôi chằm chằm.

- Em... Là cô bé trong máy của Woo Jin...?

- A... Vâng...

---

- Em nói đi ! Thực sự em coi anh là gì ?

- Em... Jae Hwan em không thích anh... Anh đừng vậy nữa...

- Em yêu Woo Jin tới vậy sao ?

' Yêu sao ? '

- Em yêu Woo Jin ! Em không thể bên anh được.... Em xin lỗi...

' Tại sao lại là Woo Jin ? ' /

- Han Bi !

- A... Dạ...

- Em ổn chứ ?

- Em... Em muốn gặp Woo Jin....

------------------------------------------------------------

Và ✋
Follow và thả sao nhá ! Tối tôi ra thêm chap mừng ngày BTS comeback ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top