23.
Vâng, Han Bi đây. Mang cái bản mặt không thể nào rách hơn ngồi ở hàng ghế đầu này tôi nhìn cái con người đang nhảy nhong nhong trên sân khấu.
' Răng khểnh sao ? Tưởng bảo chỉ khoe với mỗi mình thôi chứ '
Cái răng khểnh vừa hở, cả dàn fan nữ đằng sau lưng tôi giơ ra bander và máy điện thoại đã làm sẵn video cổ vũ Woo Jin được lặp đi lặp lại, lần lượt nhợp nhợp la hét, kêu tên cậu. Gì chứ, mình tôi sao ? Hay là đang cố làm bộ trươc mặt fan thôi ? Han Bi à tại sao mày không về từ lúc nãy luôn đi ?
Đến khi Woo Jin nhảy lùi gần mép sân khấu nơi tôi ngồi, cả dàn fan nữ lại một lần nữa xô đẩy lên phía trước hét lên.
- Woo Jinie !!! Em yêu anh !!!
- Woo Jin Oppa !! Sarangheyo !!!!!!
Trời giết tao đi. Ngay sau khi mấy cô fan nữ đó hò hét lên, Woo Jin rời đi mặt phụng phĩu, tay để ra sua lưng rồi bắn tim loạn lên. Thay vì đón nhận cái tính nhạt tuếch đó, tôi lại quay người ra sau và rời đi ra ngoài.
----------------
' Tôi đã làm gì mà Han Bi nỡ đối xử vậy với tôi ?????? ' - Park Woo Jin think :>
----------------
Tôi mở cái cửa được khoá cẩn thận hơn một tiếng trước, bật công tắc điện ngay bên cạnh tủ giày đặt sau cánh cửa đó, tay ngoắc chìa khoá vào giá ghi nhớ gắn trên tường, chân gỡ từ từ đôi giày converse đen cao cổ. Mệt mỏi đóng sầm cánh cửa đằng sau, vì là chung cư nên cửa khoá tự động, tôi cũng chẳng để ý nữa mà tiến thẳng vào ghế sofa nằm. Người tôi hầng hậc ngày một nóng lên, miệng thở ra những hơi nặng nhọc, tay đưa lên lau đi vài giọt mồ hôi ddang lấm chấm trên trán. Dấu hiệu này chẳng nhẽ... Tôi ốm rồi... sao...
*Tít... Tít... Tít* *Xạch* *Cạch*
11 giờ đêm, không một bóng người dưới đường. Đèn điện ngoài phố đã lên từ lâu, nó chiếu vào căn phòng đầy ánh sáng từ đèn ống. Trong căn phòng bức bối đó là một cô gái nằm gục trên sofa, tay cầm cái điện thoại đặt lên tai nhưng lại ngất lịm đi. Người cô đẫm mồ hôi. Môi vẫn hổn hển thở những hơi thở nặng nhọc. Những tiếng vừa rồi như cứu sống cô, cô đã cố gọi cho một người nào đó, mong là gọi được nhưng những ngón tay lại không chấp nhận điều đó mà mệt mỏi chệch ra khỏi quỹ đạo của hoạt động của nó. Woo Jin bước vào nhìn quanh, tìm lấy hình bóng nhỏ bé của cô nhưng lâị không thấy. Cậu đi qua gian để giày bước vào phong khách để rồi bàng hoàng với khung cảnh trước mặt.
-... Woo... Jin... - Những tiếng thở bị ngắt quãng kèm theo là lời nói nhỏ phát ra theo lời nói đó. Phải. Cô đang dùng hết sức lực để kêu tên cậu. Tay cô với về phía cậu, theo đó là cả ngưới hướng về phía đó. Mệt quá... Chắc cô ngủ một lát đã.
Theo đó, cô dần ngã gục ra sàn, miệng thở ra những hơi thở ngày một nặng hơn. Chân cậu hơi run mà buông bỏ bó hoa đang cầm trên tay với bản hợp đồng với một công ty mới trong một thời gian 1 năm - YMC. Phải, là cậu đã nỗ lực để dành lấy ước mơ được debut đó mà quên mất rằng cô việc làm lành với cô là quan trọng hơn, cô quan tâm cậu mà không quan tâm đến bản thân mình như vậy chẳng phải cậu cảm thấy tội lỗi lắm sao. Trong đầu cậu lúc bấy giờ không còn tràn ngập những suy nghĩ rằng lấy cái vinh dự này làm cô vui như lúc trên đường đi nữa rồi. Cái mà cậu đang cuống cuồng làm và nghĩ chỉ là cô hết sức để cứu lấy cô...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Vì cảm thấy tội lỗi nên cho chút ngọt)
- Hye bé nhỏ muốn ăn gì nào ?
- Anh đừng nghĩ đạt được hạng đó rồi được debut là tiêu tiền hoang phí ! Không có chuyện đó đâu ! Về !
- Ơ kìa ! Anh đang muốn bù đắp mấy ngày gần đây mà !
- Em có là gì của anh đâu mà anh phải làm thế ?
- Hay em tỏ tình anh đi rồi chũng ta hẹn hò !
-...
- Ớ sao khóc !!!!!!!!!!
- Em không muốn làm fan hay thích anh nữa đâu...
- A ! Hyenie à đừng khóc mà !
-----
Huân "sinh" trai:
Ê :< Sao con gái tụi bây khó nhằn vậy :<
Ji Jí Jì:
Gì cơ ? Khó nhằn á ?!
Lại làm sao rồi ?
Hye giận mày ?
Haha ! Thằng ngu :>
Má em ấy khóc luôn rồi :<
To chuyện rồi thằng ngu !
Kể xem nào !
Tao chỉ bảo em ấy là tỏ tình tao đi rồi hai đứa tao hẹn hò thôi :<
Tự nhiên khóc luôn :<
Khóc là phải rồi !
Mày bảo em ấy tỏ tình trước.
Trong khi việc tỏ tình trước là của con trai !
Tao đi xin lỗi đây :>
Mơn nhia :>
---------------
- Hye ơi !
-...
- Anh xin lỗi ! Đi ra đây với anh xíu !
Nói rồi Ji Hoon kéo tay Hye đi với khuôn mặt hớn hở.
- Công viên -
- Em nhắm mắt lại nha !
- Ừ...
- Đếm đến 10.
- 1... 2... 3... 4... 5...
- Suprise ! Em làm bạn gái anh nha !
Trên tay Ji Hoon là một chùm bóng bay với đủ sắc màu, trên tay còn lại là một hộp quà nhỏ. Hye nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, phải mất một lúc cô mới hoàng hồn mà láy tay che mặt đi, miệng cười ngượng kèm khuôn mặt đỏ ửng.
' Hye đáng yêu thật... '
--------
- Cái dây chuyền đẹp ghê !
- Em khóc chỉ vì anh bảo em tỏ tình trước thôi sao ?
- Vì đó không phải là lẽ đúng mà ! Với lại anh rủ em đi mua mì cay về ăn xong ngồi ăn hết là sao ?
- Anh đói mà !
- Đáng yêu ghê ! - Đưa tay bẹo má.
- Ưm để yên anh ăn nữa !!!!!!!!!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngủ ngon :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top