21.

- Chị Han Bi !

- Giề ? Khoan ! Nếu như em định bắt chị đi làm lành với Woo Jin thì mơ đi !

- Thôi mà ! Hôm nay là trung kết rồi !

- Chết cha... Con Seo Ji có về thì phải...

- Chị Han Bi... Lúc nãy có ai đến tìm, hình như là người chị vừa nhắc tới là cô gái lúc nãy ấn chuông hỏi.

- Lúc nãy...

Tôi lao thẳng ra ngoài mở cửa ra và thấy cái bản mặt của nó đang đứng trước cửa, trên tay cầm 2 cái vé vào cửa cho ngày diễn chung kết hôm nay, miệng thở hổn hển như sắp chết đến nơi. 

- Yah ! Sao mày không nói sớm để tao chuẩn bị 2 vé luôn ?

- Hơ.. phải là 3 chứ...

- Bộ mày nghĩ tao với cô bé kia được vào cổng miễn phí như mày hả ?

- Ý mày...

- Chuyện của mày và Woo Jin là phải khao tao 1 chầu cho đáng nha ! - Nó vừa nói, lại tay vắt ra sau gáy bước thẳng vào nhà, miệng ngêu ngêu vài câu như trêu ghẹo chuyện của tôi và cậu.

Sau đó là một màn làm quen như thường lệ, nhỏ Seo Ji liền mồm khen Ji Hoon thế này thế kia, rồi lại gạ bé Hye nên yêu Ji Hoon.

- Em không biết ai là người cũ của anh ấy nữa, giá mà em biết... Em sẽ hỏi người đó rằng anh Ji Hoon là người như nào... - Một câu nói của Hye là một khoảng không im lặng đến kinh dị, Seo Ji khẽ đưa tay qua để nắm chặt tay tôi như lời nói "không sao đâu mà" mà nó dành cho tôi sau khi tôi quyết bên Woo Jin ngày đó.

Người tôi khẽ run. Miệng mấp máy cười khổ. Thật là... Trên đời này không gì là không thể mà... Ông trời chiều chúng ta cái này thì lại đưa cái oái oăm kia đến làm ta buồn lòng. Tôi thậm chí còn chẳng dám ngẩng lên nhìn thẳng mắt Hye, cô bé ngây thơ đang ngồi trước mặt tôi lúc này. Tôi khẽ đứng dậy đi thẳng vào phòng mà nằm lăn ra giường. Đầu mòng mòng câu hỏi của Hye ban nãy. Lạ thật, tại sao tôi phải suy nghĩ về chuyện đó chứ ? Nhưng thật không phải khi mình muốn giúp người khác mà lại lôi chuyện cũ của mình ra. Nó không phải là quá thể tội lỗi với bản thân. Làm vậy cũng chỉ tổ hành hạ bản thân thêm thôi...

---------

Ngày hôm đó, khi Han Bi bước ra khỏi căn phòng bệnh được gắn biển mang tên "Park Woo Jin" đó. Cô gặp Ji Hoon đang ngồi gục ở ghế chờ, đầu cúi gằm mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Cô chỉ khẽ bước đến bên người ấy, chỉ cách một bước chân nữa là cô có thể ngắm nhìn khuôn mặt đang cúi gằm xuống mà thiếp đi vì mệt mỏi kia. Nhưng không, cô quyết định giữ khoảng cách đó cho bản thân và cho cậu, Ji Hoon, người mà cô không hề muốn buông bỏ.

Cô thật ích kỉ ?

Hay cô chỉ muốn mình có được hạnh phúc xa vời đó.

Cái hạnh phúc mà cô được quyền giữ lấy hai trái tim của hai con người đã lỡ bị cô đánh gục trong tình yêu kia.

Nhưng chẳng phải người ta gọi đó là ích kỉ sao ?

Cô đứng chết lặng ở đó, trong lòng muốn òa lên mà khóc và xin lỗi cậu. Vậy tại sao ? Tại sao ấy hả ? Tại vì cô không muốn ai tổn thương nữa. Chẳng phải nếu làm vậy thì nó sẽ là một cái kết không hề có hậu với Ji Hoon sao ?

*Soạt*

- Ji.. Hoon... Anh...

- ...

- Anh đừng... như vậy nữa... có được không...

- Chẳng phải là em đang cố để thương hại tôi sao ?

- Em... Em không... Em không có thương hại ai cả...

- Vậy em nói đi... Tại sao em phải bên cạnh tôi trong khi trái tim lại muốn chia một chút tình yêu đó cho Woo Jin ?

- Anh buông em ra đã...

- Nếu như tôi buông có phải chúng ta...

- Phải ! Là vậy đấy !

- Vậy anh sẽ không buông...

- Làm ơn đi... Đừng cố làm em thêm rối nữa...

- ...

- Chúng ta kết thúc rồi... Em xin lỗi...

Cô đẩy cậu ra, cái đảy thật nhẹ vậy tại sao lại có cảm giác mạnh bạo đến tàn nhẫn như vậy chứ ?

Cô đã không còn lưu luyến gì cậu nữa rồi đúng không ?

Một hành động mà khiến cho hai trái tim như ngưng đập.

Cậu vẫn chỉ đứng đó nhìn theo bước chân của cô, lòng thắt lại như sắp đứt đến nơi. Ánh mắt ứa nước của cả hai không một lần chạm nhau ngay sau đó, vậy mà nó lại tàn nhẫn lướt qua nhau những ngày sau. ( Trời đựu :((( Viết ngược thật buồn mà :(((( )

.

.

.

Đã hơn 1 tháng gì đó rồi, tôi và Ji Hoon cũng đã trở lại làm bạn, vậy mà vẫn có một cái nhìn khác thi thoảng lại rầu rĩ hướng về tôi. Nặng nhọc lắm, mãi nhưng cũng chẳng dám kể cho ai nghe cả, về cái hôm đó, cứ giữ riêng coi như là một mối tình bồng bột lỡ bị đổ nát trong chuỗi kí ức dài và dày vậy. Nhưng nó luôn bị đứt ra khỏi cái gọi là chuỗi để được cho vào hộp kho báu kí ức buồn.

Hahaa...

Tôi cứ vậy mà lại cười nhạt một mình trong căn phòng đầy nắng ấm đang cố xoa dịu bớt đi phần nào những cái đau khổ đó...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chuyện là hôm nay lỡ làm đứt dây điện ở chỗ mẹ làm việc nên giả vờ vào để lấy máy tính và ngồi viết truyện như chưa biết gì :>

- Dự là tối phải về chung xe với mẹ vì xe điện hết cmn điện rồi. Lỡ làm đứt dây diện mà :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top