15.

- Woo... Woo Jin...

- Cậu làm gì ở đây vậy ?

Tôi vội đứng dậy, phủi phủi cái thân đại ngốc này, hất ngược cái tóc mai đang vấn trên hai cái má mochi mà Ji Hoon tiện tay là bẹo này ra đằng sau. Sau khi đã đứng thẳng dậy trước mặt cậu, tôi đan tay đặt trước ngực, mắt ngước lên nhìn cậu.

- Thì... Tớ...

- Bảo vệ cho cậu vào vô lí vậy ? - Woo Jin nói với chất giọng bực tức bác bảo vệ. Có lẽ cậu ấy không muốn tôi vào đây...

- Vậy rốt cuộc cậu vào đây làm gì ? Bằng cách nào.. ?

Tôi chỉ biết câm nín mà cúi gằm cái mặt đỏ ửng hối lỗi của mình xuống nhìn mũi giày đang muốn quay đi để chạy thẳng ra ngoài cửa.

- Han Bi à... Bé để...

Tiếng Ji Hoon cất lên phía cầu thang, tôi chuyển hướng mắt mình qua đó nhìn cậu mong được cậu cứu. Nhưng lúc này tôi không hề để ý đến ánh nhìn của người đang đứng trước mặt tôi, không phải trìu mến hay khó hiểu... Mà là sự bực tức.

- Bé sao ?

Ji Hoon chạy thẳng tới chỗ tôi, tay đưa lên bẹo cái má mochi vẫn còn ửng đỏ lên của tôi. Sau đó ôm tôi vào lòng.

- Ừm... Tụi tớ quay lại ! Cậu chúc mừng đi !

- ... Ờ... Chúc... Chúc mừng hai người....

Tôi kéo cái ống tay áo hoodie phồng to của Ji Hoon xuống hé mắt ra một tí để nhìn biểu cảm của Woo Jin.... Mắt cậu ấy đã cụp xuống từ khi nào, hai tay thì bấu chặt vào cái áo đồng phục, môi cố nặn ra 1 nụ cười thân thiện... Tôi... Tự nhiên nhói quá...

Chiều hôm ấy trời mưa to, tôi vẫn như thường lệ vù mình vào đống chăn bông to tướng êm dịu được đặt như 1 tòa lâu đài ở góc phòng, bên trong đầy đủ gối ôm, gối ngủ, chăn dày chăn mỏng,.... Tất cả chỉ để xua bớt đi cái sợ hãi trong tôi khi mưa kéo đến, Ji Hoon gọi đến vài lần, an ủi tôi bằng cái giọng đặc sệt đờm, hơi thở không đồng đều cứ phả vào cái loa, từng lời nói dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi tôi, tôi cũng ấm lòng thêm nhiêu phần. Tôi chỉ hé đầu ra ngoài, nhìn cái bầu trời âm u đáng sợ kia một lần, cảm giác bất an lại kéo đến nên tôi lại rụt đầu vào. Tôi sợ mưa từ ngày ấy...

Khi tôi còn là 1 đứa trẻ 3 tuổi, đương nhiên, chuyện đó xảy ra trước khi tôi gặp cậu - Woo Jin... Tôi chạy bèm bẹp ở ngoài trời mưa, tay cầm cái cặp hồng nhỏ nhỏ đội lên đầu, tóc rối bù xù trông không xinh xắn tẹo nào cả. Tôi lúc đó lo lắm... Sợ rằng mình không đến sớm được... Sợ mình không được gặp lại bố mình... Trước khi ông mất... (Bi thảm quá :(( au muốn stop :((( ) Mặt tôi tèm lem nước mắt nước mũi, bàn chân bé nhỏ không còn mang đôi giày búp bê đáng yêu mà bố tặng nữa... Tôi chỉ biết chạy thật nhanh... Thật nhanh... Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ông... Hiền hậu, ấm áp nhìn tôi, tay đưa lên chỉnh lại cặp kính cận dày cộm, phải... Bố tôi là 1 tiểu thuyết gia nên không thể bên tôi mọi lúc được... Ông chỉ ngồi trong phòng, đánh máy, và... Kiệt sức mà lâm bệnh. Tôi hồi đó chỉ được gặp bố mình với số lần đếm trên đầu ngón tay. Nhưng tôi vẫn yêu và vẫn hiểu bố lắm, tôi không giận bố vì đã không chơi với mình, không giận bố vì tại ông mà tôi bị trêu là không có bố... Mà tôi giận bản thân... Lúc ấy trời mưa to, đôi chân bé nhỏ trượt ngã giữa đường cái, thân hình bé nhỏ nằm lăn ra đó, miệng lắp bắp gọi bố ơi... Sau rồi, tôi chỉ được tham dự lễ tang của ông, nhìn ảnh ông được đặt nghiêm chình trên bàn thờ, miệng ông cười phúc hậu... Từ đó, tôi sợ mưa, và có cảm giác.. Bất hạnh với nó...

---------------------------------

Sáng rọi lên khuôn mặt còn say giấc của tôi, mắt nhắm mắt mở tôi mò tới cái điện thoại trên đầu giường, miệng ngáp vài cái cho bõ mệt.

"Là Woo Jin gọi tới..."

Tôi bước chân xuống khỏi cái giường ấm áp êm ái ấy mà mò tới nhà tắm thân thương mời gọi. Hôm nay trường cho nghỉ, nghe bảo vụ gì đó trên sở giáo dục. Vậy tôi nên đi đâu được... Tôi quyết định ngồi bẹp dí trong nhà và không làm gì cả...

*Pính Pong*

- Ai vậy ?

- Bé ơi ~~ - Giọng nói ngọt sớt này chỉ có thể là Ji Hoon thôi...

Tôi vừa mở cửa ra là cậu đã lao vào ôm chầm lấy tôi, cái đầu ngọ nguậy lắc đi lắc lại trên đỉnh đầu tôi không chịu yên. Tôi cũng ngoan ngoãn mà quàng tay qua eo ôm lại cậu.

- Hôm nay nghỉ đi hẹn hò thôi !

- Không quay à ?

- No !

- Tưởng đi quay chứ !

- Không nhớ anh hay sao mà lại hỏi thế ?

"Nhớ chứ... Nhớ lắm"

- Trời !

- Hay anh vác con heo béo này về kí túc xá để ôm nhỉ ?

- Em béo lắm sao ?

- Hay anh giúp em thay đổi nha !

Tôi kéo cậu vào nhà sau câu đấy. Lôi ra trong cặp cái tập vở vẽ của mình, tôi rút một tờ giấy nhoe nhoét nét vẽ cầu kì mà lại thành hình ra đưa cậu.

- Em đã cố vẽ sao cho giống tóc thật ! Đưa em đi cắt kiểu này nha !

- Tóc ngắn vậy sao ?

- Vâng !

- Đầu vuông ?

- Chứ sao nữa ! Hay em cắt thế này anh không thích ?

- Đâu có ! Bé thế nào anh cũng thích mà !!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đi học đây :)))))

Chiều mát vui vẻ :P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top