11.
Tôi thức giấc sau khi đã ngủ một giấc dài tận 7 tiếng để bắt đầu một ngày mới. Vẫn một mình đi trên con đường đến trường, một mình trên xe bus, một mình bước qua cánh cổng trường, tay vẫn cầm chai sữa chuối, chân vẫn cứ bước trên hành lang khóa của Woo Jin, đôi mắt vẫn cứ rụp xuống, đôi môi vẫn không thể cười nổi dù đã cố. Đặt chai sữa chuối xuống dưới gầm bàn cậu, tôi lấy tờ giấy nhớ đang phấp phới được dán trên cạnh bàn trước mặt. Cầm lên đọc, có lẽ là của Woo Jin gửi cho tôi.
"Cậu cứ đến, xong lại để lại hộp sữa, cậu trốn tớ à ? No ! You're wrong ! Hôm nay tớ đến sớm chờ tớ bắt cậu coi cậu như thế nào với tớ !"
Tôi tự nhiên rợn cả gáy sau, có hơi thở ấm cứ hà vào gáy. Tôi quay lại, trước mặt tôi là cậu, mái tóc đỏ, quần áo đồng phục, đôi giày nike đen tôi tặng cậu. May quá cậu vẫn không thay đổi gì trừ cái đầu. Tôi cười toe, tay với lên mái tóc mà xoa.
*Cạch*.....*Phịch*
- A... Park Woo Jin cậu đang làm gì vậy !
- Không thấy sao ? Tôi đang đè cậu ra bàn đấy !
- Ư... Vậy... Cậu định làm... Gì... - Cậu ấy chỉ nhìn tôi với ánh mắt nhung nhớ, nhưng... Có gì đó mà tôi không thể cảm nhận được như ngày trước khi ở bên cậu... Cậu thiếu đi mùi hương quen thuộc, thiếu đi mái tóc đen tuyền mà tôi từng nói rằng tôi rất thích, thiếu đi... Cái mà tôi luôn mong cậu tuân theo, khoảng cách.
- Thực chất thì cậu đang nghĩ gì vậy m52 ? - Cậu ấy cốc đầu tôi một cái rồi đứng thẳng lên, hai tay cũng kéo tôi dậy. Và cậu ấy gọi tôi là m52.
- À... Woo Jin nhà ngươi giỏi lắm, dám chế giểu Han Bi Nương Nương ta à ?
- Bớt ảo đê !
- Xì...
- Đi, tớ mua cậu chai sữa dâu.
- Thật á !
- Chả đùa !
Vừa dứt lời thì cậu ấy đã kéo tay tôi xuống căn tin. Đang còn rất sớm nên trường cũng đang vắng. Vừa hay, tôi cũng chả thích mọi người nhìn thấy tôi đi với cậu. Tôi tự hỏi cậu đang nghĩ gì và sao cậu thay đổi nhiều thế. Muốn hỏi rằng cậu có ăn đủ bữa hay không. Muốn hỏi rằng dạo này cậu vẫn ổn chứ. Muốn hỏi rằng những bữa tôi đưa cơm cho cậu, cậu nhận được không, cơm tôi nấu thế nào. Muốn hỏi cậu nhiều lắm nhưng được gặp cậu, cổ họng của tôi lại nghẹn ứ tới nỗi không phát ra được câu để hỏi cậu. Cứ vậy cậu luôn là người bắt đầu nói chuyện trước, trên hành lang cứ rôm rả tiếng người con trai mà tôi mong gặp ấy cứ phát ra.
- Han Bi này !
- Hửm ?
- Mấy bữa tớ không nhắn tin hay gọi điện, thậm chí là gặp mặt cậu ấy, cậu có nhớ tớ không ?
- Ừm... Hơi hơi... - Tôi chỉ muốn nhào tới ôm cậu nói rằng tôi rất nhớ cậu, nhưng tôi sợ nó sẽ làm cho cậu thêm áp lực mà lo lắng cho tôi.
- Hơi hơi thôi sao ? Tưởng sao chứ...
- Ây da, nũng nịu vậy chả giống cậu gì cả !
- Cơm cậu mang tới ngon lắm, tay nghề lên cao à nhen !
- Sao...Sao cậu biết tớ mang tới ?
- Dae Hwi.
- Thằng nhóc đó...
- Chiều nay qua công ty tớ chơi đi !
- Ờ qua ngắm Young Min Oppa luôn...
- Hay thôi cậu ở nhà đi ! Đằng nào cậu cũng cần nghỉ ngơi chuẩn bị cho thi học kì mà đúng không.
- Ơ.. Nhưng mà tớ muốn gặp Im Young Min Oppa cơ !
- Cậu muốn sao cũng được ! Chữ kí, ảnh, các thứ liên quan tới Hyung ấy. Cái là bọn tớ chưa nổi tiếng nên chưa cần gặp mặt đâu !
- Ơ... Thế nổi rồi được gặp không ?
- Không !
- Ớ ! Ác quỷ !
' Người ta đang ghen mà Han Bi.. '
---------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đấy cậu ấy không đi học thật, tôi quyết định học xong qua đó chơi một chuyến rồi về vì đằng nào tôi cũng không cần học thêm gì trong hôm nay cả.
Đến chơi mà cứ như trộm, rón rén ngoài cửa nhìn vào xem các cậu ấy tập như thế nào rồi mới dám vào.
- Noona không vào sao ?
Nhóc Dae Hwi từ đâu nhảy vào hỏi tôi, trong hoảng loạn vì giật mình tôi lỡ vả nó một cái và kết cục là má nó sưng tấy lên... Ờ thì, tôi có đi tập gym dù không đều đặn nhưng cũng là đi tập rồi, với lại lúc tôi hoảng có hơi mạnh tay, sưng thôi mà ha ! (Ờ sưng thôi, may chưa gãy răng :v)
- Dae Hwi à... Noona xin lỗi mà... Tại.... Tại lúc đó giật mình mà...
- Không biết ! Sưng rồi còn nói gì nữa !
- Thôi được rồi hai đứa này ! (Young Min nhia :>)
- Ưm....
- Đừng có nghía ông tổ Woo Jin nữa !
- Đi đâu rồi ?
- Đi chơi với con bé thực tập sinh mới rồi !
- Sao ?
- Anh cũng thấy hơi lạ, thường thì chỉ thấy nó ngồi đây xem ảnh em, rồi ngồi kể các thứ về em, anh còn tưởng trong đầu nó chả chứa gì ngoài em ấy chứ !
-... - Cậu ấy chưa từng sát với bất cứ đứa con gái nào ngoại trừ tôi với Seo Ji, hôm nay nghe nói vậy, tôi cũng lấy làm lạ. Nhưng trong lòng cứ thấy bứt rứt khó chịu kiểu gì ấy...
- Ông tổ đó chỉ giỏi bày trò là nhanh, mới đây còn ngồi kể về noona thế mà ngoắt phát đã đi chơi với đứa khác.
.
.
.
Xế chiều tôi mới về vì bị thằng Dae Hwi giữ chân bắt đền, hối cùng là nó ngồi nghịch máy tôi hết cả pin, nó còn tải cả đống ảnh với video về làm máy tôi hết cả dung lượng, ngồi xóa mãi mà chưa hết. Cả chiều ấy Woo Jin cũng chả về, cứ đi triền miên thế là cùng... Nhưng... Vậy cũng tốt... Cậu ấy cuối cùng cũng kiếm được mảnh tình vắt vai...
Tôi mải nghĩ mà không để ý mọi người đã nhanh chân tìm nơi trú mưa từ lúc nào, vai áo tôi cũng đã lớm chớm ướt... Nhưng mưa đợt này, nó không khiến tôi sợ như trước... Có lẽ một phần nó không có áng mây vì trời đã dần tối, cũng có lẽ những suy nghĩ mới chớp nhoáng kia dẫm tôi đến sự lo sợ... Lo sợ sẽ bị vuột mất cậu...
Phải chăng tôi đã quá ích kỉ ?
.
Ích kỉ vì cố gắng giữ cậu cho riêng mình...
.
Khi tôi thậm chí còn chưa quên được Ji Hoon...
----------------------------------------------------------------
Bi đát quá huhu :(((((((
Ai cứu rỗi tao đi :(((
Các anh comeback chính thức mà tung cho quả bi đát :((((((
Au có tâm nhất nhì thế hệ mặt trời :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top