10.
Viết lại do mất bản thảo :))))
Có lẽ bản này không hay bằng bản trước nhưng mấy cô thông cảm nha :(((
Vào thôi. <3
-------------------------------------------------------
Tôi đi ra ngoài thì đã không thấy cậu ở đó nữa rồi.
- Tông màu "nâu-da-trắng" ?
Woo Jin lấy cho tôi bộ đó chắc cũng có mục đích hoặc có thể chỉ là... Cậu ấy thích vậy. Thôi thì tôi cứ bận vào vậy. Tôi ngắm nghía mình trước cái gương màu hồng, trước mắt tôi là hình ản của tôi với phiên bản trưởng thành. Váy xếp li nâu dài đến mắt cá chân, áo cổ lọ dày cộm màu trắng được dấu lấp ló bên trong cái áo khoác dạ màu da, quàng thêm cái khăn nâu nhạt, trên đầu là cái mũ len màu trắng thêm cục bông nhỏ ở trên đỉnh như cụm tuyết cuối mùa vậy. Tôi kéo cao cái váy lên chút cho nó lên đến gần nửa bắp chân rồi đi đôi tất tim cao cổ màu trắng, đôi giày thể thao trắng nốt.
Tôi đi ra khỏi phòng, xốc cái balo hồng pastel quen thuộc lên lưng rồi thò tay vào hai cái quai. Tôi đưa mắt nhìn một lượt rồi chạy vào bếp nơi hai con người kia đang ngồi yên vị trong bàn ăn.
- Lâu thế ?
- Đang sớm mà con điên !
- Đồ ngáo nhà mày đi sớm đến vườn hoa xuân, sáng sớm ra chắc chắn còn đọng sương sớm mai, ra chụp ảnh là đẹp mê li luôn ấy chứ !
- Mày được lắm làm tao tưởng 7 giờ kém 15 rồi chứ ! Mới 6 giờ mà gào cả lên !
Và tôi với con nhỏ đó có một cuộc đọ mắt.
Sau bữa sáng thì tôi ở lại dọn dẹp. Woo Jin từ phía sau đi tới cốc tôi một cái vào đầu rõ đau. Sau đó lại xoa xoa chỗ mới cốc, rồi đi tới đứng bên cạnh. Tay đeo găng tay.
- Để đó tớ rửa cũng được ! Cậu ra kia đi !
- Cậu còn mệt.
- Tớ không sao rồi !
- Yên nào không tớ lấy thước kẻ xanh đấy ( :>)
Tôi đi ra phòng khách, ngồi cạnh nhỏ Seo Ji. Nó đang liên hồi bấm bấm cái điện thoại. Tiếng lách cách bát đũa nơi Woo Jin phát ra cộng thêm khung cảnh buổi sáng bình yên này... Nắng ấm nhè nhẹ len lỏi qua mấy lớp rèm ở cửa sổ để tìm tới căn hộ chung cư đang còn vương lại chút nỗi buồn, chút sự lạnh lẽo để xua tan chúng. Nắng hắt lên khuôn mặt còn hơi buồn sau vụ hôm qua của tôi, như một lời động viên tôi phải mạnh mẽ lên, nó như muốn nói với tôi rằng... Đã đến lúc để gửi cái lạnh lẽo trong lòng tôi cho cái mùa đông gây ám ảnh kia, để nó có thể làm niềm vui trở lại với tôi, làm tôi trở lại thành cô bé năng động, ấm áp kia, làm tôi được trở lại thành động lực của cậu mỗi ngày, để những hờn dỗi không nên có bay theo làn gió lạnh hiu mùa đông... Nó như nói tôi nên thay đổi vẻ bề ngoài đáng thương đó đi... Nắng ấm lắm... Nó ấm như tấm lòng của Woo Jin đã bỏ ra cả 14 năm tuổi chỉ để bảo vệ tôi, con bé ngốc luôn cho rằng mình đã trưởng thành...
------------Tua :v--------------------------
Vài tháng sau ?
Thời gian cũng cứ thế thấm thoát trôi qua... Những cơn mưa phủ kín bầu trời bằng áng mây đáng sợ của nó cũng dần được cậu che đi phần nào nhờ sự ấm áp, có hỏi tôi còn sợ nó không thì tôi tất nhiên sẽ trả lời là có... Tôi còn sợ lắm ấy...
Tôi cũng không gặp Ji Hoon mấy tháng qua, không phải tôi tránh mặt cậu mà là cậu tránh mặt tôi. Nghe bảo cả cậu và Woo Jin sẽ cùng tham gia chương trình gì đó mà tôi cũng không rõ lắm, hình như tháng sau ? Xin lỗi không nói rõ được dạo này tôi bận lo cho sức khỏe Woo Jin hơn mấy chương trình truyền hình rồi. Cậu ấy vì phải chuẩn bị cho cái chương trình đó mà chả đến nhà tôi ăn cơm nữa hay chơi nữa mà chỉ chết dí ở phòng tập, nhiều khi còn chả nhắn cho tôi lấy một mẩu tin nhắn chứ đừng có nói là gọi điện thoại. Có nhiều lúc tôi đến công ty cậu, tay xác cặp lồng thức ăn, đứng nép ngoài cửa nhìn cậu tập xong rồi nhờ nhóc Dae Hwi mang vào và không quên dặn nó đừng nói tôi đến. Không phải tôi trốn cậu mà là sợ cậu lo lắng cho tôi, sợ tôi vì cậu mà ăn không đủ ngủ không yên. Có nhiều khi đến trường, tôi tình dậy thật sớm để qua lớp cậu lúc chưa có ai chỉ để đặt một hộp sữa chuối xuống gầm bàn cậu kèm theo một tờ giấy - "Woo Jin, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe ! Đừng lo cho tớ, tớ vẫn khỏe lắm ! Tập luyện đừng quá sức mà oải ra đó, cũng đừng quên là đằng sau cậu luôn có tớ ~~ Tớ luôn ở bên cậu kể cả khi cậu debut !~.... Chắc cậu biết tớ là ai rồi ! Thôi thì đỡ phải kí tên :v". Tôi cũng nhiều khi không thấy cậu xuống căn tin, mỗi lúc thế toàn phải mua bánh lên rồi căn lúc không có ai trong lớp ở giờ nghỉ trưa để mang vào, mỗi khi mang vào lại thấy cậu đang nằm gục xuống bàn, thôi thì tôi chỉ để nó bên cạnh bàn tay đỏ ửng mệt mỏi của cậu đang thư giãn trên mặt bàn rồi bỏ đi.
Còn về Seo Ji, tôi với nó chả còn ở chung nữa, nó được giải gì gì đó về môn thiên văn học rồi qua Mỹ học luôn. Vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện hỏi han nhau các kiểu, facetime là chủ yếu, nói tôi không nhớ nó là sai, quá sai ấy. Mọi hoạt động của tôi đều cùng nó, nó nấu ăn cho tôi, cho tôi tấm sự mỗi khi tôi trục trặc tình cảm, hay là có chuyện buồn, chăm sóc tôi khi tôi như một bà mẹ chăm sóc đứa con nhỏ, ở gần thì hầu như là chửi nhau nhưng mà xa là lại nhớ mà nhớ là ngôn từ thay đổi từ mạnh bạo thành nhẹ nhàng luôn.
... Giờ thì còn mình tôi, cái nhóm 3 đứa còn lại một mình tôi. Đi học một mình, ăn cơm một mình, trải qua đau buồn một mình.
Ừm....
Tôi vẫn phải sống cho thật tốt vậy...
Mỉm cười để nó làm chủ đạo trong cuộc đời...
Chỉ cần vậy là bọn nó yên tâm để tôi một mình rồi...
Han Bi này sẽ không để mọi người lo lắng, coi như một đứa trẻ nữa...
Han Bi... Nó sẽ mạnh mẽ hơn...
Tôi nhớ mấy cậu...
Tôi nhớ... Cậu... Ji Hoon... Người cướp mất gần 1 năm thanh xuân của tôi chỉ để suy nghĩ về mình cậu...
- Bức thư thân ái tự tâm sự với mọi người. Han Bi...
----------------------------------------------------------------------------------
Chap này deep vỡi :((((
Định sau ngày các anh comeback chính thức mới đăng nhưng bị mất bản thảo 1 lần nên sợ rồi :((
Ai thương lấy con au này đi :((((((((((((((((((((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top