09.
Tôi từng nghĩ khi có Ji Hoon bên cạnh thì thiếu cậu cũng không thành vấn đề gì, bây giờ thì tôi lại cần cậu hơn Ji Hoon, hơn bất kì ai hết. Có lẽ việc tôi coi cậu là thanh mai trúc mã đã có một cái gì đó đập tan và gõ cửa tới ai tiếp theo, hay còn gọi là... Trái tim của tôi...
Tôi kể hết tất cả cho cậu nghe, cậu lặng im mà chăm chút nghe từng lời, từng câu, từng chữ mà tôi nói. Tôi tựa đầu vào vai Woo Jin, cười khổ rồi những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống vai cậu. Cậu quay lại xoa đầu tôi, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng mà ân cần nhìn tôi.
- Woo Jin... Tớ nên làm gì đây... Tớ sẽ ra sao... Tớ sợ...
- Chấm dứt hẳn cái thứ tình cảm đó, cậu sẽ cảm thấy ổn hơn.
- Tớ cũng nghĩ thế... Nhưng tớ không dứt được... Cậu biết tớ vẫn còn rất thương Ji Hoon mà...
- Vậy nên...
- Tớ không dứt được... Tớ đã cố mạnh mẽ nhưng... Tớ lại không thể...
- Vậy tớ không muốn nhìn cậu ủ rũ vậy đâu...
-Cậu giúp tớ khuyên bảo Ji Hoon... Tâm sự với cậu ấy... Hỏi cậu ấy...
- Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nếu nghe cậu ấy giải thích...
- Cậu ấy không chịu ! Tớ đã nói rồi mà... Cậu ấy chỉ nói là người...
- Ừm... Thôi muộn rồi vào ngủ đi, rồi mai tớ qua đón đi ăn sáng rồi đi học.
-Ưn...
Tôi lảo đảo đi về phòng, điện thoại thì tối om, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ Ji Hoon... Tôi mệt mỏi rồi... Tôi thực sự cần nghỉ ngơi... Tôi muốn kết thúc cái ngày như thể cực hình này...
.
.
.
.
Tôi tỉnh dậy nhờ tiếng gõ cửa phòng, có tiếng của nhỏ Seo Ji khe khẽ gọi tôi. Tôi nghũ chắc là đêm nên nó mới gọi nhỏ, vì cái ý nghĩ đấy nên tôi trùm chăn lại ngủ tiếp.
- Ê... Dậy đê...
- Mày về muộn vậy... Về phòng ngủ đi...
- MUỘN CÁI ĐẦU MÀY ! 7 RƯỠI RỒI MUỐN ĐỂ TAO VỚI WOO JIN NGỒI MÒN ĐÍT Ở ĐÂY CHỜ MÀY À ?
- ĐM ĐÃ VẬY TAO ĐÂY KHÔNG DẬY NỮA !!!!!!!!!!
- Tớ đã bảo cậu khẽ khẽ với Han Bi tôi mà... Cậu ấy đang mệt đấy...
- Vậy vào mà gọi Han Bi của cậu ! Con nhỉ vô duyên bất hiếu đó đó ! Tớ mắc công nuôi nó tận hơn 1 thàng trời !
*Cạch*
Woo Jin đi lại gần giường tôi, cậu ấy kê cái ghế để ngồi. Tay cậu khẽ mân vài lọn tóc còn rối bù xù dưới lớp chăn dày cộm ấm áp kia của tôi, sau đó chuyển dần qua xoa nhẹ đầu tôi. Vì có gì đó bất thường nên tôi cựa nhẹ cơ thể lười biếng này, quay qua nhìn cậu lờ mờ, tay đưa lên túm lấy tay cậu ôm vào người. Cậu cười nhẹ.
- Con Chim Sẻ kia !
- Chim Sẻ của cậu đây...
- Ưm... Cảm ơn cậu về tối hôm qua...
- Đã là Chim Sẻ của cậu thì phải bên cậu chứ ! Với lại dậy chải lại đầu đi... Không tớ lại nhận là nhà của Chim Sẻ này đấy !
Tôi chồm người dậy, víu lấy cổ cậu mà vô thức leo lên người cậu. Cậu cũng thế mà bế tôi bổng lên như thể tôi nhẹ như con búp bê vậy. Tôi gãi đầu, mắt vẫn lờ đờ. Đến trước cửa phòng tắm, cậu đặt tôi xuống, đẩy nhẹ tôi vào rồi đóng cửa lại. Bây giờ tôi mới tự hỏi là sao cậu ấy phát ngôn như thể tôi là của cậu ấy vậy... Lạ... (Sai quá sai ! Chồng của con au xinh gái này lại bảo :>)
-------------------------------------------------
Woo Jin mặt đỏ bừng, tay liên tục xoa mặt cho đỡ đỏ. Cậu quay người đi ra phía cái tủ quần áo, lầu bầu vài câu.
- Nếu như vẫn là Han Bi của ngày trước thì... Ngăn nhỏ là đồ á há há ( Au trong sáng :> )... Ngăn vừa sẽ là quần áo hè... Ngăn to là đồ đông...
-------------------------------------------------
Thôi au viết nấy thôi :((((
Viết ít không mẹ biết chơi điện thoại :*(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top