06.

Ji Hoon lại cõng tôi về trên đường sáng lấp lánh đèn điện, đèn nhấp nháy, có những cây thông noel tự làm và là "hàng thật" được trang trí bên vỉa hè, các cửa hàng bên ngoài phủ trắng tuyết nhưng bên trong lại ấm cúng đèn điện. Cậu đưa tôi tới một quán coffee, đặt tôi xuống ghế rồi đi gọi đồ. Vẫn như thường lệ, tôi lại mân mê cái điện thoại của cậu, nhưng lần này tôi không dám mở nó ra mà chỉ cầm nó trên tay thôi. Cậu quay lại, đặt thân hình to lớn ngồi bên cạnh tôi, là ghế sofa nhỏ đơn nên ngồi chật dã man, tôi đẩy người cậu ấy lui ra một tí, định nói nhưng lại thôi vì ngại chuyện vừa rồi. Cậu đưa tay xuống vác hai cái chân lạnh queo chỉ mặc cái quần tất của tôi đặt lên đùi cậu. Tôi cũng quay dọc người lại, ngồi như này dễ hơn và cũng đỡ chật lại ấm nữa. Máy cậu tôi để trên bàn, tôi lôi máy tôi ra rồi lại lướt SNS trong tâm trạng trống rỗng. Tôi vẫn bực cậu ấy chuyện vừa rồi nên chả nói gì với cậu ấy cả.

- Han Bi...

- Gì ?

- Cậu vẫn giận được à ?

- Không biết.

- Tớ xin lỗi, tớ giải thích được chứ ?

Tôi bực mình mà đặt cái điện thoại xuống bàn kêu cái "Cộp", mắt chăm chăm nhìn Ji Hoon tay khoanh lại đặt trước ngực.

- Cái thứ nhất cậu qua lại với gái mà tôi không biết, cái thứ hai đã vậy còn cáu với tôi chỉ vì tôi nghe điện thoại của cậu thôi sao ? Cái thứ ba nói trống không. Ok... Lại còn nói chia tay. Hiện tại chúng ta ngồi đây với danh nghĩa bạn bè tạm thời vì từ khi bắt đầu yêu tôi xác định sẽ không bao giờ coi cậu là bạn bè nữa rồi. Vậy thôi. - Tôi bỏ hai cái chân xuống, đi sang ghế bên kia ngồi mặc lại áo và đang định đeo lại cặp thì cậu với tay ra giữ tay tôi lại.

- Han Bi à... Cậu để tớ nói đi mà...

- Không. Tôi không muốn nghe cậu nói. Cậu biết yêu xa mệt lắm không ? Gặp lại được thì lại thất vọng. Tôi mặc Woo Jin để đến với cậu quả là quá sai mà.

- Cô ấy từng là người yêu tớ, đúng, nhưng bây giờ cô ấy chỉ là bạn thôi. Là bạn.

Nói đến đây cậu cúi gằm mặt xuống, hình như cậu tưởng tượng cảnh khi tôi chia tay cậu sẽ như thế. Một tay vuốt đầu cậu, tôi lại một lần nữa mà mù quáng, tôi cứ thế mà đi vào cái thứ người ta gọi là "yêu không biết đường biết lối", tôi thấy khá là giận bản thân, vì không thể mạnh mẽ được.
-------------------
Tối hôm đó, Ji Hoon đưa tôi về đến cửa chung cứ rồi quay lưng đi. Tôi lại lững thững đi một mình lên tầng 11 lận. Con nhỉ Seo Ji đi đằng sau cùng Woo Jin mà tôi không biết là nó đang rình tôi để dọa cho bõ tức, thì bỏ bạn theo trai mà. Tôi quay người lại nhìn nó với ánh mắt khó chịu.

- Mày đừng hòng hù tao. - Lúc này tôi mới giật mình đưa mắt lên nhìn Woo Jin, cậu ấy lảng tránh ánh mắt đó, tay đút túi quần, đứng sững ra đó.

- Ê Han Bi ! Mày khóc đó sao ? Mắt mày sưng một cục này... Mày... Với Ji Hoon... Ổn chứ ? - Nó đưa tay lên định chạm vào cái bọng mắt sưng vù của tôi thì tôi hất tay nó ra.

- Tao với Ji Hoon có sao thì cũng chỉ nói cho mày nghe. Mắc mớ gì người ngoài được xía vào chứ ? - Tôi lườm người con trai đứng sau nó. Cậu ấy ngạc nhiên mở to tròn đôi mắt ra nhìn tôi sau đó chuyện dần sang tức giận mà hằm hằm đi đến nắm chặt lấy cổ tay tôi.

- Han Bi cậu hơi quá lời rồi.

- Gì cơ ? Quá lời ? Chẳng phải là người ngoài sao ? Cắt liên lạc suốt 1 tháng trời, bây giờ lại đòi xen vào cuộc sống phồn hoa của tôi hả ? Đừng có mơ mộng hão huyền !! - Tôi văng tay cậu ra, quay lưng bỏ đi vào thang máy mặc cho Seo Ji nó gọi lại.
-------------------------

- Woo Jin à...

- Có gì kể lại cho tớ.

- Cậu ổn chứ ?

- Chắc vậy... Tớ không biết nữa...
---------------------------

Seo Ji leo lên giường tôi, nó thì thầm với tôi về chuyện của Ji Hoon, tôi cũng chỉ kể lại sau đó nước mắt cũng tự động tuôn ra. Nó an ủi tôi rồi dỗ tôi ngủ... Từ lúc thân với nó, tôi như thể đứa con trong vòng tay mẹ vậy. Cái gì nó cũng chiều tôi hết, cái gì cũng luôn nhẫn nhịn tôi. Nó nhẹ giọng hỏi tôi.

- Han Bi này...

- Hưmmmm...

- Mày còn yêu Ji Hoon không ?

- Hỏi ngu... Còn yêu tao mới tha thứ chứ !

- Mày có thể nhẹ giọng tí được không.

- Nói đi...

- Ji Hoon với mày như vậy mà mày còn tha thứ được, mày nghĩ có mù quáng quá không ?

- Tao không biết nữa... - Tôi thở dài, nhắm mắt lại và bắt đầu nghĩ ngợi
Cũng đúng... Cậu ấy vì người yêu cũ mà tức tối với tôi như vậy cũng không được, vậy mà tôi lại nhắm mắt cho qua. Tôi dễ dãi quá... Nhưng biết sao được, vì yêu cậu ấy cả thôi...

Sáng hôm sau, Ji Hoon qua đón tôi đi học. Cậu ấy nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi cho vào túi áo ấm, hôn nhẹ lên mái tóc rối bù chưa kịp chải của tôi rồi vuốt nhẹ nó. Cậu ấy như vậy lại làm tôi thấy động lòng mà quên đi chuyện hôm qua, tôi chỉ biết vui vẻ cười nói với cậu ấy y như một đứa ngốc vậy.

- Han Bi à... - Ji Hoon đưa một tay lên nhéo má tôi.

- Dạ ?

- Tớ dặn cậu bao nhiêu lần rồi ? Mặc váy nhà trường thì phải mặc tất ấm áp chút, tất len chẳng hạn ! Sao cứ mặc cái da mỏng dính này vậy ? Còn nữa... - Cậu ấy cởi cái áo Hàn Đông ra khoác lên người tôi. Một cái áo to bự tổ chảnh được yên vị trên người, tay thì thụt vào gần nữa ống tay, cạp áo dài tận đầu gối, thân phình ra y như con heo luộc bị buộc dây, cậu ấy còn thuận tay đội luôn cái mũ lấp cả mắt tôi rồi kéo hờ hờ lên. - Đấy ! Vậy ấm hơn nè. - Ji Hoon hôn "chụt" phát vào má tôi.

- Mà cậu mặc có mỗi cái áo khoác giữ nhiệt vậy không sợ lạnh à !! Không được mặc lại áo vào đi !! - Tôi đang cởi cái áo khoác ra thì cậu ấy chặn lại, kéo cái khóa lên hết rồi dặn.

- EM NGƯỜI YÊU phải NGHE LỜI ANH NGƯỜI YÊU chứ ! Đúng không ? Giờ không được cãi, mặc cáo này đem vào lớp rồi mới được cởi ra. Về cũng phải mặc, tớ không về được với cậu nhưng tớ sẽ qua kiểm tra. Nhớ đó !

Nói xong cậu ấy nhấc bổng tôi lên lưng rồi lại cõng tôi đi học. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc làm sao... Tôi ước gì lúc nào cũng như lúc này... Tôi lại vùi mặt vào gáy cậu như một thói quen, lại hít hà hương thơm bạc hà đặc trưng của cậu một cách tham lam. Ừm, tôi chính xác là không thể rời cậu ra được rồi.

Các tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua, tôi vẫn vật mặt ra đó ngủ mà không bị nhắc. Đến tiết thứ 3, tôi bật dậy và ngồi vẽ vời lung tung vì thực chất tôi chả vào đầu được cái gì. Sau đó là tiếng chuông reo giờ giải lao. Giờ giải lao này dài tận 10 phút nên để tận hưởng nó, tôi chọn cách đi lấy nước. Chỗ lấy nước uống phải đi qua khu khóa 2, và tôi chả thích đi qua chỗ đó tí nào cả vì tôi luôn bị trêu trọc khi mà cả cái khóa 2 đó toàn là người hơn tuổi và lại còn chơi với Ji Hoon chứ. Thôi kệ, bịt lỗ tai, nhắm mắt lại chạy qua vậy. Tôi đi qua và họ vẫn trêu trọc tôi, lần này bạo hơn... Họ giật mấy lọn tóc mà tôi xõa qua lưng đó để tôi mất đà ngã ngửa ra đằng sau, có vài người chơi quá lên mà chạy ra hất váy tôi. Trong đám đông quây quần đứng xem có Woo Jin. Cậu ấy chả bận tâm động đậy gì cả mà đứng đó khoanh tay nhìn tôi bị trêu. Tôi tức lên đến cực độ mà quát lớn.

- Yahh !! Mấy người để tôi yên đi !!

- Nay gắt vậy cô bé. Em đừng cậy là người yêu của Ji Hoon thì thích làm gì thì làm nhé... Chậc chậc không có ý gì hết...

- Mấy người có bị chạm dây không vậy ???
*Bốp*
Có người vừa tát tôi... Là một cô gái, tóc vàng nâu, khuôn mặt xinh đẹp, cao ráo... Là chị Heunie... Đàn chị của bọn con trai trong trường...

- Bé láo quá ! - Chị ấy nhếch mép nhìn tôi, tay hất tóc ra đằng sau, tay chống nạnh.

-... - Bình nước trên tay tôi rơi xuống... Giọng chị ấy là giọng nữ trong số điện thoại lạ kia... Tôi bật khóc, trong lòng đau nhói chỉ muốn nhảy vào cho chị ta một trận nhưng chân tôi cứng lại rồi... Tôi ngước lên nhìn chị ta một cách cực nhọc. Mắt đối mắt...

- Sao ? Bé nhận ra rồi à ? Dễ đoán mà... - Chị ta tiến gần tới chỗ tôi, đưa tay lên uốn mấy lọn tóc rối của tôi mà nói mỉa mai... - Đúng không ? - Lại thêm một cái cười nhếch, mặt tôi đỏ bừng lên vì tức giận...

Ji Hoon từ đâu chạy lại ôm tôi vào lòng, sau đó nói gì đó với chị ta. Tôi không quan tâm đến mà đẩy nhẹ cậu ra, lật đật bỏ đi trong những ánh mắt khinh bỉ của mọi người hướng về tôi. Thật sự nhục nhã...

1 Ngày...

2 Ngày...

....

1 Tuần...

Tôi không đi học mà chỉ nằm lì ở nhà, không ăn cơm, không ra ngoài, thậm chí còn chả vệ sinh cá nhân. Chân tôi không chạm đất mà chỉ yên vị trong lớp chăn dày. Tôi nhốt mình trong phòng ngủ, mặc cho những cuộc điện thoại từ Ji Hoon đến rõ nhiều, mặc cho nhỏ Seo Ji kêu gọi. Lúc này tôi lại cần Woo Jin bên cạnh để an ủi... Nhưng nghĩ đến ngày hôm đó, cậu ấy đứng khoanh tay nhìn tôi bị trêu trọc, bị hành hạ mà không lên tiếng... Tôi lại nhẫn nhịn lại mà chui tọt vào chăn khóc nấc....
--------------------------------------------------------------
Mong chờ sự trở lại của Woo Jinie ??? :D
Sẽ không hụt hẫng ở chap sau đâu vì nó cũng như kiểu SE cho nhân vật tôi rồi. (không khác chi địa cmn ngục :D)

- Tặng mấy đứa anh Đào nè cho hồng cả năm
Huhu ứ viết về anh Đào được nên là xong fic này tôi sẽ viết IMA :))) nhớ ủng hộ nhía :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top