84 ○

"đã bảo là cậu sẽ hối hận mà"

đúng! sooyoung hối hận rồi, hối hận vì đã làm bạn với bọn họ. hối hận vì đã không dũng cảm đứng lên tự bảo vệ bản thân mình và nhóm của lisa. hối hận vì đã bỏ rơi một nhóm bạn đã từng bảo vệ và bên cạnh em.

nhưng điều hối hận nhất... là em đã tin rằng bae joohyun thật sự xem mình là bạn.

"sao lại đối xử với tôi thế này!? tôi có làm gì các cậu đâu"

sooyoung giương mắt nhìn từng người một trong nhóm ba người. jennie vuốt tóc cười khẩy:

"không làm gì à!? cậu quên hôm qua cậu làm joohyun bực sao!?"

"tôi đã xin lỗi cậu ấy rồi...-"

"xin lỗi cũng thế thôi, tôi vẫn bực chết đi được"

joohyun cắt ngang lời sooyoung, nhỏ quát lớn đầy giận dữ. đến các bạn học cũng phải im bặt khi nhỏ nổi điên lên.

"dù cậu hẹn hò hay ngủ với thằng khốn đó hay bị đánh nhừ tử... cũng chẳng liên quan gì đến tôi"

"..."

"đáng lẽ cậu không nên đổ lỗi và khống tội cho tôi chứ"

sooyoung lúc này mí mắt đã ươn ướt, những điều này đều là quả báo có phải không!?

"cậu thực sự nghĩ... cậu là nạn nhân sao!?"

joohyun bước đến đứng trước mặt sooyoung, nhỏ trừng mắt hỏi em. em im lặng không đáp một lời nào cả, ba người bọn họ, lẽ ra từ đầu đã không nên dây vào.

tất cả những chuyện này đều là quả táo của em, sooyoung buộc phải chấp nhận và chịu đựng.

khi một người biết được người mình đối xử thật lòng...

"tôi đã xin lỗi rồi mà..."

sooyoung hét lên khi joohyun lướt ngang qua người mình.

khi một người biết được người mình đối xử thật lòng... không đối xử thật lòng với họ, mối quan hệ giữa họ... sẽ chấm dứt.

"...để tôi yên có được không!?"

sooyoung ngước đôi mắt ướt nhem của mình nhìn joohyun, nhỏ có chút bất ngờ khi em bật khóc nhưng cũng chẳng mấy để tâm đến. em tiếp tục:

"tôi sẽ im lặng, không làm gì cả... nên hãy để cuộc sống của tôi yên có được không!?"

"sao tôi phải làm thế?!"

sooyoung không dám tin bản thân đã từng xem người trước mặt là một người bạn thật sự. em đã đối đãi rất tốt, đã tâm sự những bí mật giấu kín cho joohyun nghe, vậy mà giờ đây tất cả chỉ như một trò đùa.

"cậu có bao giờ... thực sự xem tôi là bạn chưa joohyun!?"

sooyoung bật khóc giữa lớp học, dù cho xung quanh là rất nhiều bạn bè đang vây lấy, em vẫn đứng đó nấc lên nghẹn ngào lặp lại câu hỏi:

"cậu có xem tôi là bạn của cậu không?!"

buổi chiều - lớp học trống.

*bạn cùng lớp bình luận ác ý trên kênh youtube của tôi, tôi có nên xoá video không!?*

*lắng nghe vũ trụ: nếu nó làm cậu căng thẳng thì nên xó...-*

jungkook gõ bàn phím đến đó thì lại lắc đầu, hắn xoá hết tất cả và nhập lại nội dung khác:

*lắng nghe vũ trụ: nói chuyện thẳng thắn với bạn cùng lớp đi...-*

lisa thấy hắn nãy giờ cứ trả lời tin nhắn của mọi người mà xoá rồi lại gõ suốt. em nghiêng đầu bảo:

"cậu thay đổi nhiều quá. sao cân nhắc kỹ câu trả lời thế!?"

"chỉ là..."

jungkook rời mắt khỏi điện thoại, hắn nhìn em:

"...từ giờ tôi sẽ trả lời thật chân thành"

câu hỏi mà sooyoung dành cho joohyun lúc sáng:

"cậu có xem tôi là bạn của cậu không?!"

câu hỏi đó... cũng là dành cho jungkook. người từ trước đến giờ luôn bất cần và không nghĩ đến cảm xúc của người khác quá nhiều.

có lẽ hắn phải thừa nhận rằng, cách làm việc của lisa có phần nhỉnh hơn hắn và cũng tốt đẹp hơn hắn.

"cậu muốn tớ nói gì?!"

"gì cơ!?"

"ngoài xin lỗi ra cậu còn muốn tớ nói gì chứ?!"

bambam... đã thay đổi.

unknown lắng nghe vũ trụ

unknown
bạn trai tôi chỉ liên lạc khi cậu ấy muốn
tôi có nên chia tay không!?

lắng nghe vũ trụ
nếu không chịu được
cậu nên cân nhắc chia tay

cuối tuần trước.

lisa tập trung vào trò rút gỗ, em cẩn thận và tỉ mỉ cố rút thanh gỗ ra mà không để toà tháp bị sụp ngã.

*ạch*

"hoan hô"

seulgi và seungwan thích thú kêu lên khi lisa đã thua trong trò chơi rút gỗ này, cả hai phấn khích nhoài người đập tay vào nhau. trong khi đó thì chaeyoung ngồi bên cạnh seulgi chỉ biết cười trừ.

"lalisa sẽ đãi. cảm ơn cậu nhé manoban"

seulgi vui vẻ trêu chọc lisa vì cả bốn người đã cá cược nếu ai thua trong trò rút gỗ thì sẽ trả tiền nước uống.

lisa mếu máo ôm mặt kêu than:

"hôm nay tớ bị làm sao vậy nhỉ!?"

seungwan ngồi bên cạnh cũng gật gù:

"ừ, sao vậy nhỉ?! chơi kéo búa bao đãi bữa trưa cậu cũng thua nốt"

"hôm nay đi chơi chẳng tốn một đồng nào. xin cảm ơn phú bà lalisa"

seulgi cười phì trêu ghẹo. seungwan hưởng ứng đồng ý mà cười cùng trông rất thích thú.

chaeyoung khẽ nói nhỏ với em:

"lalisa, chia đôi tiền hoá đơn với tớ đi. cậu còn phải mua quà cho bambam kỉ niệm 200 ngày mà"

"chaeyoung a, cảm ơn cậu"

em mỉm cười vì chaeyoung lúc nào cũng luôn giúp đỡ mình. nói thế không phải là seungwan và seulgi moi móc tiền của em bắt em khao đâu.

chỉ là hai người bọn họ vô tư lắm, không nghĩ ngợi quá nhiều. còn chaeyoung lại có chút gì đó tinh tế, nhạy cảm và trưởng thành hơn thôi.

"này, cậu hẹn gặp bambam lúc mấy giờ?!"

seungwan sực nhớ ra lúc ăn trưa lisa có nói là có cuộc hẹn với bạn trai.

"không biết nữa, cậu ấy chưa trả lời tin nhắn của tớ"

lisa nhún vai đáp. sau chuyện ở hành lang, bambam đã giải thích cặn kẽ với em. mặc dù có hơi muộn màng nhưng mà ít nhiều em cũng nguôi ngoai và cả hai đã hoà giải.

"gì vậy!? nếu đến giờ vẫn chưa trả lời, chẳng phải ám chỉ hôm nay không hẹn hò được sao!?"

"không đâu..."

seulgi giật mình khi lisa bỗng dưng cắt lời nhỏ, em cong môi bảo:

"...chắc do cậu ấy bận làm việc thôi"

"dù có bận đi nữa thì ít nhất cũng phải dành chút thời gian trả lời chứ"

seulgi vốn vô tư lại còn thẳng tính, nghĩ gì thì nói nấy. người ngồi bên cạnh là chaeyoung cũng không bịt mồm nhỏ lại kịp.

lisa nghe những lời này của seulgi cũng ngầm thừa nhận là đúng. gương mặt em thoáng hiện lên nổi buồn phảng phất.

"giờ nay chắc tiệm cậu ấy đông khách lắm... lát nữa cậu gọi thử xem"

chaeyoung lên tiếng xoa dịu lisa. em mím môi gật đầu, lạc quan lên một chút thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

*ting*

tin nhắn đến, là bambam hồi âm.

lls bb

lalisa
tớ đang ở quán cà phê với chaewanseul
cậu đang làm việc à!?
đừng quên buổi hẹn ăn tối nhé

bambam
tớ phải làm đến giờ đóng cửa do đông khách quá
tớ sẽ nhắn tin khi về đến nhà
tớ xin lỗi

"sao vậy?! cậu ấy nhắn gì!?"

seulgi thấy sắc mặt của lisa sau khi xem tin nhắn thì buồn hiu hẳn nên quan tâm hỏi. seungwan ngồi bên cạnh cũng lo lắng:

"hôm nay không hẹn hò được à?!"

lisa nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, em mím môi gật đầu. không thể nói là không buồn được, lại còn rất hụt hẫng nữa.

"cậu ta bị làm sao vậy!?"

"đúng đấy, bambam dạo này lạ lắm"

seulgi và seungwan bất bình lên tiếng. nhưng lisa lại một mực phủ nhận:

"đâu có... mỗi khi gặp nhau, cậu ấy đối xử tốt với tớ lắm"

"đương nhiên rồi"

seulgi nhíu mi khi đó vốn là điều hiển nhiên của một người bạn trai nên làm với người bạn gái.

"bình thường bambam trả lời tin nhắn của tớ nhanh lắm..."

đến chính chaeyoung lúc này cũng đã thay đổi ánh mắt nhìn lisa. em bắt gặp được ánh mắt của nhỏ thì khẽ giọng:

"...nhưng chắc dạo này cậu ấy bận quá"

chaeyoung chân thành đưa ra một hướng giải quyết cho lisa:

"hai cậu chọn khung giờ nhất định để nói chuyện với nhau mỗi ngày đi. ít nhất là mỗi ngày một lần"

"tớ có nên đề nghị vậy không!?"

lisa thật sự rất biết ơn những lời khuyên của chaeyoung. từ lúc làm bạn với nhỏ, em cảm thấy nhỏ chưa bao giờ chỉ hướng em làm sai điều gì cả.

seungwan và seulgi gật đầu tới tấp với ý kiến mà chaeyoung đã đề xuất. lisa cười lớn:

"hôm nay tớ sẽ ăn tối với các cậu"

seulgi mặt mày khinh bỉ nhìn lisa:

"gì vậy trời?! bọn tớ là thế thân của bambam à?!"

seungwan thì lại vui vẻ khoác tay lisa:

"tớ không phiền đâu. còn seulgi, cậu mà thấy phiền thì về ăn cơm với mẹ đi"

cả bốn người bật cười lớn khúc khích, bạn bè luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc. chơi với người tốt như vào hàng hoa, khi đi ra hương còn vương vấn. chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top