80 ○
"làm gì ở đây thế?!"
taehyung nắm chặt mái tóc của sooyoung kéo mạnh về sau khiến em đau đớn nhăn mặt. nhưng hơn cả chuyện đó, em tự hỏi làm sao hắn biết em ở đây và đến tìm em để làm gì.
"im lặng đi theo tao"
taehyung gằn giọng nói với em, hắn túm lấy cổ tay sooyoung lôi đi đầy thô bạo. nhưng khi vừa ra khỏi hàng mày tính thì bắt gặp bambam lúc này đang làm việc tại đây.
"buông cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy"
bambam đã nhìn thấy hành động nắm tóc và cả hành động kéo sooyoung lôi đi xềnh xệch của taehyung. gã cất giọng cảnh cáo nhưng hắn lại nhởn nhơ thách thức:
"gọi đi"
"anh sao vậy!? chúng ta chia tay rồi mà"
sooyoung gỡ tay hắn khỏi tay mình nhưng taehyung lại càng siết chặt hơn:
"anh không muốn chia tay nữa"
hắn kéo em muốn lôi đi mặc kệ bambam nhưng gã đã thật sự lấy điện thoại gọi cho cảnh sat.
(đồn cảnh sát xin nghe)
"đây là tiệm net hellohowareyouimfinethankyouandyou, hiện tại có một vị khách...-"
"cái thằng này"
taehyung tức giận quát lên khiến mọi người trong tiệm net đều nhìn hắn đầy hiếu kì. hắn thả tay của sooyoung ra:
"nhìn đi, tao không còn cầm tay nó nữa. ngắt máy được rồi đó"
bambam hài lòng tắt máy. taehyung liếc mắt nhìn sang sooyoung đứng bên cạnh:
"sooyoung à"
hắn đưa tay lên đầu em, vuốt nhẹ mái tóc dài:
"gặp em sau nhé"
sooyoung kinh hãi vì hiểu hàm ý câu nói đó của taehyung. hắn chắc chắn sẽ tìm đến em một lần nữa, nỗi sợ của em hiện rõ trên gương mặt mặc cho taehyung đã rời đi rồi.
"không sao chứ!? tôi gọi lại cho cảnh sát nhé!?"
"không. không cần đâu... tôi sẽ tự giải quyết"
sooyoung cuối gầm mặt bật khóc. bambam và lisa, bọn họ rất giống nhau. đều là những người tử tế, luôn nghĩ cho người khác, sẵn sàng giúp đỡ người đã từng làm tổn thương đến họ hoặc người thân của họ.
lần giúp đỡ này của bambam đã khiến nỗi xấu hổ về sự phản bội của sooyoung dâng trào. em hổ thẹn vì bản thân mình làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu xa, nhưng vẫn có người đứng ra bảo vệ mình.
bambam không biết sooyoung khóc vì điều đó, gã cho rằng có lẽ em quá sợ nên mới mất kiểm soát cảm xúc như thế. vì vậy mà gã đã đưa em về nhà.
"thực sự không sao chứ!?"
gã hỏi em khi cả hai đi bộ trên đường lớn. em không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
"con khốn đó..."
bambam khựng lại khi nhìn thấy taehyung ở ngã rẽ, gã đưa tay chặn sooyoung không để em bước thêm bước nữa.
"...cũng tại thằng chết tiệt làm ở tiệm net..."
"chúng ta đi đường khác đi"
bambam và sooyoung nhanh chóng đổi hướng đi, bọn họ quyết định đi đường vòng để không chạm mặt taehyung. dù sao thì hắn ta cũng là dân anh chị có tiếng, người như gã không phải là đối thủ của hắn.
"park sooyoung phải không!?"
"người bên cạnh cậu ta là ai vậy?! bạn trai hả!?"
"trời ạ"
"cái quái gì vậy!?"
seulgi và seungwan đứng bên kia đường đã nhìn thấy bambam và sooyoung đi cùng nhau. cả hai giật mình vội lấy điện thoại chụp lại hình ảnh hai người bọn họ.
○
hành lang.
sooyoung cầm hộp sữa chuối đứng trước cửa câu lạc bộ của bambam, em bối rối không biết nên làm thế nào để cảm ơn gã nên nghĩ có lẽ mua gì đó là cách tốt nhất.
"bambam"
em kêu lên khi gã vừa ra đến cửa.
"hả!?"
"cho cậu cái này"
"sao lại cho tôi!?"
bambam ngây thơ hỏi em. sooyoung không biết là gã ngốc hay giả ngốc nữa, em bâng quơ đáp:
"để hối lộ cậu... giữ bí mật chuyện ngày hôm đó giúp tôi..."
"à"
"và cảm ơn cậu"
em mỉm cười nói với gã. bambam gật gù bảo:
"không cần đâu"
sooyoung không muốn mắc nợ quá nhiều, việc đối xử tệ bạc với bạn bè đã khiến em ray rứt lắm rồi.
gã ngơ ngác khi em dúi vào tay mình hộp sữa chuối, em nói:
"cậu mà không nhận thì tôi áy náy lắm. tôi đi đây"
sooyoung nói xong thì xoay lưng rời đi, cùng lúc đó thì hai đàn em khoá dưới vô tình đi ngang qua nên đã nghe thấy đoạn hội thoại của cả hai.
bambam nhìn hộp sữa trong tay, không biết là nhận như thế có nên không nữa. nhưng nếu trả lại cũng rất kì cục.
"lalisa thích sữa này lắm, mang cho cậu ấy đi"
sooyoung bỗng dưng lại xoay người vẫy tay nói với bambam.
em không có ý định là kẻ thứ ba xen vào chuyện giữa bambam và lisa đâu. sooyoung chỉ muốn vừa cảm ơn gã vừa âm thầm hối lỗi với người bạn từng thân.
○
sooyoung trở về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi ở trường, em lê cái thân tàn ma dại của mình trên cầu thang đầy uể oải. nhưng khi vừa đến tầng lầu nhà mình, bước chân em run rẩy.
kim taehyung đứng trước cửa nhà em đoán bừa nhập mật mã. vì bố mẹ của sooyoung đi làm về rất muộn nên em thường xuyên ở nhà một mình, hắn biết được điều đó nhờ 21 ngày rưỡi hẹn hò với em và đưa em em về.
"có ở nhà không nhỉ!?"
lợi dụng lúc hắn còn chưa để ý đến sự hiện diện của mình, sooyoung lén lút rời đi. em không thể để hắn tóm được mình, càng không nên để taehyung đến gần mình được.
tên kim taehyung đó... có máu điên.
sooyoung trốn dưới gầm cầu thang tầng trệt, em sợ hãi lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm.
*kim taehyung đang ở trước nhà tớ*
bỗng dưng phía trên cầu thang truyền xuống tiếng bước chân chạy ầm ầm. sooyoung hốt hoảng vội nép sâu vào trong gầm cầu thang.
nhìn tin nhắn gửi trong nhóm chat không nhận được phản hồi, sooyoung run bần bật gọi cho mẹ. nhưng đáp lại là tiếng của tổng đài thông báo không liên lạc được.
em cố gượng dùng chút bình tĩnh cuối cùng để lướt danh bạ tìm xem ai đó có thể giúp mình. chết tiệt, kim taehyung lần đó xoá đi nhiều số điện thoại khiến em chẳng tìm thấy được một ai.
*bambam*
một chút mừng rỡ hiện lên trong đôi mắt của sooyoung. lần đó bambam giúp em, vì lo lắng nên gã đã để lại số điện thoại cho em nếu cần thì cứ gọi điện cho gã.
sooyoung do dự không biết có nên gọi hay không. em không muốn phá đám chuyện của lisa và bambam, nhưng nếu không gọi cho gã, em sẽ chết mất.
sooyoung ấn nút gọi cho bambam, hồi chuông vang lên càng dài càng khiến sự sợ hãi của em dâng cao.
"tìm thấy em rồi"
taehyung từ lúc nào đã đứng trước mặt sooyoung, hắn nở nụ cười khiến em càng thêm khiếp sợ hơn. em giương đôi mắt ngấn nước nhìn hắn như muốn cầu xin hãy buông tha cho em.
nhưng kim taehyung đã từng bỏ qua cho ai dễ dàng đâu chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top