74 ○
lớp học trống vắng không một ai - (hiện tại).
"đây chẳng phải là cậu ấy ghen tị... vì có người thích cô bạn đó sao!?"
lisa nhíu mày sau khi đọc những dòng tin nhắn mà hoseok gửi đến. jungkook chớp mắt ngước đầu nhìn em.
"hoseok có thích cô bạn ấy thật không nhỉ!?"
"ghen tị là sao!? sao cậu có thể nói như thế hả?! chắc cậu ấy chỉ mới nhận ra tình cảm của bản thân thôi"
hắn bỗng dưng lại phản ứng dữ dội với lời nói của em, em cong môi cãi lại:
"sao giờ mới nhận ra được chứ!? trong tình yêu, đúng thời điểm mới là quan trọng nhất"
"đối với hoseok thì lúc này là đúng thời điểm. bây giờ mới nhận ra thì cũng đâu phải tại cậu ta"
jungkook ra sức bênh vực cho hoseok, bởi lẽ câu chuyện của cậu bạn cũng có đôi phần giống với hiện trạng của hắn. sai thời điểm...
"cậu kích động quá vậy?!"
lisa nghi hoặc nhìn jungkook, em cảm thấy hàng loạt phản ứng của hắn kể từ lúc biết câu chuyện của hoseok rất dữ dội.
hắn bối rối nhất thời không biết đáp lại thế nào. em cũng không muốn để tâm đến nhiều nên phất tay:
"nói gì thì nói, hoseok cũng đã mai mối cho hai người kia rồi thì biết làm sao đây!?"
"cứ bảo cậu ta từ bỏ đi"
"sao có thể nói thế được chứ?!"
*ting*
tin nhắn mới được gửi đến. lisa xoay điện thoại về hướng của jungkook để hắn và em có thể nhìn rõ hơn.
*jung hoseok: ban đầu, tôi nghĩ mình nên từ bỏ...*
○
hoseok nhìn bức ảnh được đăng trên instagram của eunbi. là nhỏ và jackson đã cùng nhau ra ngoài hẹn hò vào cuối tuần, cả hai trông rất vui vẻ và thân thiết.
"gì đây!? sao chưa thay đồ nữa?!"
jackson diện đồng phục thể dục thoải mái tiến vào lớp của hoseok, bên cạnh còn có eunbi với mái tóc được tết một bên xinh xắn.
hắn vội tắt màn hình điện thoại khi cả hai dần bước đến gần bàn của mình.
"hả!?"
"chúng ta có trận đấu với khối 10 vào giờ ăn trưa đấy"
jackson nhắc nhở hắn về trận bóng rổ sắp diễn ra. eunbi vui vẻ nói với jackson:
"phải thắng đấy nhé"
"tất nhiên rồi"
hoseok nhìn cả hai cười nói với nhau trước mặt mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu. hắn cau mày không muốn để tâm đến, theo thói quen trước mỗi trận bóng, hắn sẽ đưa đồng hồ cho eunbi giữ hộ.
chỉ là lần này, khi hắn còn chưa chạm vào đồng hồ của mình thì jackson đã nhanh hơn đưa đồng hồ của gã cho nhỏ:
"giữ cái này giúp tớ nhé. đắt lắm đấy"
"bao tiền thế?!"
"vài trăm triệu won chăng!?"
jackson rất biết đùa, và đùa cũng rất thú vị nữa. gã khiến eunbi bật lên tiếng cười giòn tan, nhưng hoseok lại ngập tràn hụt hẫng.
ban đầu, hoseok nghĩ hắn nên từ bỏ, vì jackson cũng thích eunbi. nhưng mà... hắn không thể từ bỏ và còn sắp phát điên lên rồi.
"tớ ra căn tin đây"
"sao vậy!? muốn mua gì à?!"
"tớ khát nước"
"cùng đi đi, tớ sẽ mua cho cậu"
"thật sao!?"
"tất nhiên rồi"
hoseok cuối gầm mặt không muốn nhìn thấy jackson và eunbi, bọn họ càng cười nói vui vẻ thì hắn càng cảm thấy không vui một chút nào.
"tớ đến căn tin với eunbi đây, gặp lại sau nhé hoseok"
jackson gõ nhẹ xuống mặt bàn rồi nói với hoseok.
"ừ"
cả hai rời đi, nhưng tiếng nói chuyện đùa giỡn vẫn không ngừng vang lên bên tai của hoseok. sự thất vọng, hụt hẫng và mất mác này thật khiến hắn khó chịu.
○
lớp học trống vắng không một ai - (hiện tại).
*jung hoseok: tôi nên giấu kín tình cảm của mình, đúng không!?*
"cứ như đóng phim tình cảm dài chục tập"
jungkook thở dài ngao ngán sau khi xem hết loạt tin nhắn mà hoseok gửi đến. hắn ngã lưng ra ghế liếc mắt nhìn lisa, em nói:
"cậu ấy đã cố từ bỏ nhưng thất bại..."
em nhìn hắn:
"...phải trả lời sao đây!?"
"nói cậu ta... tỏ tình đi"
dù jungkook cảm thấy câu chuyện của hoseok rất sến sẩm và phim ảnh, nhưng hắn lại không ngừng nghĩ đến sự tương đồng giữa chuyện của mình và cậu ta.
đúng người... sai thời điểm.
"không được"
lisa lắc đầu nguầy nguậy:
"cậu ấy biết rõ jackson cũng thích cô bạn kia mà"
"vậy nói cậu ta từ bỏ đi"
jungkook chính là đang tự nói bản thân mình sao!?
(chaeyoung: chứ còn cái gì nữaaaaaaaaaaaa. người gì đâu mà lì, nói không bao giờ nghe)
"sao lúc nào câu trả lời của cậu cũng hời hợt quá vậy!?"
lisa bất mãn với thái độ làm việc thiếu nghiêm túc của jungkook.
"không cần nghĩ ngợi chi cho nhiều đâu"
hắn phất tay, từ trước đến nay phong cách làm việc của hắn vốn dĩ đã như thế rồi. huống hồ chi chuyện của hoseok lại chẳng có tí gì quan trọng cả.
"hay là... bảo hoseok nói thật mọi thứ với jackson!?"
lisa đưa ra một hướng giải quyết mới, jungkook liên tục lắc đầu nhưng em lại chẳng để ý đến mà cứ luyên thuyên:
"jackson và cô bạn đó chỉ mới tìm hiểu, cũng không hẳn là hẹn hò. nếu hoseok thú nhận chắc jackson sẽ thông cảm thôi?!"
"cậu nghĩ jackson sẽ thông cảm hả!?"
"ai biết được chứ!?"
jungkook vẫn không đồng tình với ý kiến này của lisa, nhưng lại chẳng có hướng đi nào giải quyết tốt hơn được cả.
*lắng nghe vũ trụ: hãy thú nhận với cậu bạn ấy về cảm xúc thật của cậu đi. chắc cậu ta sẽ thông cảm thôi*
○
ngày hôm sau.
lisa len lén nhìn hoseok trong lúc hắn cầm điện thoại. hắn thở một hơi dài xem lại những dòng tin nhắn cũ hiện lên trên màn hình.
"hoseok à, giờ nghỉ trưa chơi bóng với tụi lớp mingyuvà eunwoo đấy..."
"trưa nay... chúng ta nói chuyện chút nhé"
"sao thế?!"
"tớ có chuyện muốn nói"
lisa hồi hợp khi hoseok chủ động muốn hẹn jackson để nói về chuyện kia. chính bản thân hắn cũng lo lắng, nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến.
giờ nghỉ trưa.
"chuyện gì vậy!? nói nhanh đi"
jackson hối thúc hoseok vài câu thì lại nhìn vào màn hình điện thoại. cả hai đứng ở một góc khuất cầu thang, vì đây là giờ nghỉ trưa nên chỗ này cũng khá vắng vẻ.
"tớ xin lỗi..."
"xin lỗi chuyện gì!? không phải chuyện nghiêm trọng là cậu chết với tớ đấy"
jackson vẫn buông lời trêu ghẹo bạn học jung. nhưng hoseok lại cảm thấy như có tảng đá đè nặng trên vài mình, hắn liên tục ấp úng:
"tớ..."
"sao!? cậu sao!?"
"thật ra... tớ... thích eunbi nhiều lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top