68 ○
chaeyoung rong ruổi khắp hành lang của các tầng lầu chỉ để tìm yugyeom. em cảm thấy hắn thật phiền phức, cứ thích gây khó khăn cho người khác.
bước chân vội vã của em bỗng khựng lại khi đến gần phòng nhạc cụ. âm thanh piano vang lên từ bên trong khiến em hoảng hốt, là bản nhạc của quá khứ...
kim yugyeom thư thái gõ từng phím đàn, bàn tay hắn thuần thục lướt nhẹ trên những phím trắng phím đen. chaeyoung như chết lặng khi những thước phim cũ kéo nhau ùa về trong tiềm thức em.
lắc nhẹ đầu để quên đi tất cả, em tức giận quát lớn:
"yah kim yugyeom"
nhưng có lẽ hắn mãi đắm chìm với những phím đàn mà không nghe em gọi, chaeyoung tiến đến bên cạnh chiếc đàn piano.
"sao còn ngồi đây!? tôi đã dặn cậu đến tập nhảy lúc 1 giờ mà"
chaeyoung nói thì vẫn cứ nói, tiếng nhạc thì vẫn cứ đều đều vang lên. yugyeom hoàn toàn không hề nhận ra sự hiện diện của em.
chaeyoung hít một hơi thật sâu, có lẽ với kiểu người như hắn, em không nên quát tháo. người ta cương thì em phải nhu. nghĩ vậy, chaeyoung hạ giọng:
"yugyeom à, chúng ta cùng tập nhảy đi. vừa tốt cho sức khoẻ, vừa giảm được căng thẳng. nhất định là sẽ... siêu vui luôn, vui hết sẩy"
bản nhạc piano suốt từ nãy đến giờ vẫn không ngừng lại, bàn tay của yugyeom vẫn thư thái nhảy múa trên những phím đàn.
điều này khiến park chaeyoung mất bình tĩnh, em vung tay đánh vào vai hắn:
"có nghe tôi nói không hả!?"
"ôi trời, đến hồi nào vậy?!"
yugyeom nghiêng đầu ngơ ngác nhìn em. chaeyoung đảo mắt một vòng, chắc em sống không thọ với cái tên này quá.
"nãy giờ rồi"
"sao cậu không kêu tôi"
"tai cậu bị điếc..."
chaeyoung nói xong lời này thì phất tay:
"thôi bỏ đi. hôm qua tôi dặn cậu đến lúc 1 giờ mà"
yugyeom nhe răng cười, ngây thơ hỏi em:
"mấy giờ rồi!?"
"một giờ rưỡi"
"à..."
hắn kêu lên làm ra vẻ bất ngờ khiến đối phương là chaeyoung phải nóng máu:
"à!?"
"xin lỗi nhé?!"
"xin lỗi!?"
yugyeom gật đầu khi em nhướn máy nhìn hắn. chaeyoung lại đảo mắt một vòng để kiềm chế con quỷ dữ trong mình:
"yah"
"..."
"nãy giờ tôi và lalisa không thể tập nhảy là bởi vì cậu không đến đấy"
"nhưng mà..."
"sao!? hả?! gì!?"
chaeyoung hét lên khi yugyeom muốn nói gì đó, em giương mắt lườm hắn nhưng hắn lại chỉ bày ra nụ cười như thằng ngố mà đáp:
"sao các cậu cứ muốn tôi phải tập nhảy cùng vậy!? không lẽ... là cậu...-"
"không hề có chuyện đó đâu nhé"
"tôi đã nói là chuyện nào đâu"
"dù có là chuyện nào cũng không phải. tôi làm thế vì tôi là đội trưởng của nhóm nhảy"
em phừng phực lửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn tròn xoe mắt nhìn em:
"tôi cũng định nói thế mà. chứ cậu tưởng tôi sẽ nói gì?!"
park chaeyoung hận không thể lao đến bóp cổ cái tên trước mặt này. rõ ràng là hắn ta khiến em cảm thấy phiền toái và khó chịu.
"chaeyoung a"
lisa chạy vào phòng nhạc cụ gọi em, nhỏ cũng mất kha khá thời gian để chạy khắp nơi tìm chaeyoung.
"sao thế!?"
"hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta về lớp học thôi"
chaeyoung gật đầu với lisa, đoạn xoay sang nhìn yugyeom đang bày ra vẻ mặt nhìn muốn đấm cho phát. em gằn giọng:
"sau giờ học phải đến đấy. nếu cậu lại không đến thì...-"
"tôi sẽ suy nghĩ"
yugyeom nói với giọng điệu đầy bỡn cợt và trêu ghẹo em, chaeyoung muốn mắng hắn nhưng lisa ở phía sau giục em:
"tiết sau phải đổi lớp đấy, nhanh lên chaeyoung. nếu không chúng ta sẽ bị phạt"
bất đắc dĩ chaeyoung đành phải rời đi, em thở một hơi như trút đi sự khó chịu trong lòng. dù đã biết là tiết học buổi chiều sắp bắt đầu, nhưng yugyeom vẫn bình thản tiếp tục bản nhạc còn đang chơi dang dở của hắn.
○
ở bất kì đâu cũng có cái gọi là phân biệt giai cấp. trường học cũng vậy, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc thì vào lớp phụ đạo a, còn lại sẽ là lớp phụ đạo b.
jeon jungkook, park chaeyoung và son seungwan nằm trong lớp a.
seungwan ngồi trước chaeyoung, nhỏ xoay xuống nói chuyện với em trong lúc chờ giáo viên vào lớp:
"tớ còn tưởng là tớ sẽ học lớp b vì điểm thi quá kém đấy. may là không phải"
nụ cười rạng rỡ của seungwan khiến chaeyoung cũng vui vẻ mà cười theo. nhưng mà nụ cười của em sau đó phải nhanh chóng thu lại khi yugyeom bước vào lớp học.
"cậu ta cũng học lớp a sao!?"
chaeyoung khẽ hỏi seungwan.
"ai cơ!?"
"là kim yugyeom?!"
"à, là yugyeom. nghe nói cậu ta cứ ngủ trong giờ học suốt, nhưng môn tiếng anh thì luôn xứng đáng được học lớp a"
seungwan tận tình giải thích cho chaeyoung. em nghe xong thì im lặng gật gù, không chút biểu lộ cảm xúc nào kì quặc.
"vào chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu tiết học"
giáo viên anh văn bước vào, từ tốn mở sách và bắt đầu bài giảng của mình.
"các em, "issue" nghĩa là gì?!"
thầy cất giọng hỏi cả lớp.
"là vấn đề ạ"
cả lớp đồng thanh đáp.
"vậy còn "vấn đề nan giải" thì gọi là gì!?"
thầy giáo đưa ra câu hỏi xong liền thấy đám học trò phía dưới cúp mắt, cuối đầu. hoàn toàn tránh né ánh nhìn của thấy giáo.
chaeyoung đưa tay trả lời, em không muốn làm mất thời gian vào câu hỏi quá đơn giản như vậy:
"là conundrum ạ"
"chaeyoung giỏi lắm"
các giáo viên ở trường đa số đều biết mặt và nhớ tên của em.
"vậy từ gì để chỉ vấn đề mọi người muốn tránh?!"
thầy giáo tiếp tục đưa ra câu hỏi. cả lớp vẫn tiếp tục giữ im lặng và tránh né. thầy nhìn chaeyoung, em nhất thời cũng không nhớ ra đáp án là gì nên thoáng cau mày để suy nghĩ.
"không sao, các em không biết cũng là điều dễ hiểu. nhiều người bản xứ sử dụng từ này lắm... kim yugyeom!"
thầy giáo đang giảng bài thì ánh mắt dừng lại ở nam sinh nằm dài ra trên bàn ngủ ngon lành cành đào. chaeyoung lúc này cũng thôi không cố nhớ đáp án nữa, em hướng mắt nhìn yugyeom đang lồm cồm ngồi dậy. hắn còn vô tư vươn vai, bẻ người cho thoải mái xương cốt.
"từ được dùng ở đây là gì!?"
giáo viên chỉ lên chỗ trống trên bảng, là câu hỏi mà thấy ấy đã đề cập đến khi nãy. chaeyoung lúc này sực nhớ ra đáp án.
*the elephant in the room*
yugyeom im lặng không trả lời thầy giáo khiến thầy nghĩ là hắn chẳng biết gì cả:
"thấy chưa thấy chưa?! không biết mà sao cứ ngủ...-"
"là the elephant in the room ạ"
hắn bình thản cắt ngang lời thầy giáo đang nói, đúng hơn là sắp mắng hắn.
thầy giáo chớp mắt ngơ ngác nhìn yugyeom, ôi con sông quê...
"thì ra là em biết... nhưng mà biết thôi cũng chưa đủ đâu. phải biết cách dùng trong câu"
chaeyoung thở dài vì nghĩ yugyeom chỉ là ăn may mới trả lời đúng. em thôi nhìn hắn mà cầm bút làm trước phần bài tập trong sách.
"racism in america is the elphant in the room"
cả lớp trầm trồ sau khi yugyeom dứt lời, ai cũng mắt o mồm a nhìn về phía hắn. đến cả chaeyoung cũng ngừng bút mà phải nhìn lên.
"em cũng biết luôn!? dù sao thì đừng... đừng có ngủ gật trong lớp nữa"
quê hương là chùm nhãn nhục của thầy giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top