50 ○

lớp phụ đạo.

ban đầu, lisa không tin nổi mọi chuyện, nhưng rồi...

em tự hỏi tại sao jungkook lại mở trang tâm linh. vì muốn biết bí mật của người khác sao!?

nhưng điều khiến lisa tò mò nhất, là tại sao jungkook lại trả lời như thế!?

*người tôi thích hay người thích tôi*

*tập trung vào người cậu thích*

em bật dậy khỏi chỗ của mình, tiến đến bàn của hắn bên cạnh:

"sao cậu lại... trả lời tôi như thế?!"

"thế cậu muốn tôi nói gì?!"

cả hai đến một góc khuất ở hành lang để nói chuyện.

lisa giơ màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện giữa em và trang tâm linh.

"tập trung vào người cậu thích, cậu đã phản hồi tôi như thế"

"thì sao?!"

jungkook tránh né ánh mắt của em.

"ý cậu là sao!?"

"ý tôi chính là như thế, còn có thể là gì...-"

"cậu có biết người tôi thích... là ai không!?"

lisa cắt lời, em tròn xoe mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang tránh né của hắn.

"cậu không biết tôi thích ai... thì sao lại nói thế!"

"kunpimook bambam..."

jungkook nhất thời đã nói như thế:

"...là bambam"

"bambam?!"

"ừ, là cậu ấy. cậu cứ tìm bambam, cậu cứ nhìn cậu ta suốt, ngày nào cậu cũng ở bên cậu ta"

lisa nhớ đến những điều xảy ra gần đây, em đã rất vui khi ở cạnh bambam, đã vài lần len lén nhìn gã, đôi lúc còn đối xử với gã khác hẳn với những người con trai khác.

lisa nhận ra...

"cậu... cứ nghe lời tôi đi..."

jungkook không hiểu cảm giác hụt hẫng đang cuộn trào trong lòng hắn là gì:

"...hai cậu đẹp đôi lắm"

lời này hắn nói ra sao lại như nói dối vậy?! jungkook không đủ can đảm nói chuyện tiếp với em, hắn nhanh chóng rời đi.

lisa nhận ra... người em thích và người thích em... là cùng một người.

ngày giáng sinh - tiệm cà phê (hiện tại)

(alo?!... jungkook!?)

*tớ đã nói nhầm*

(gì cơ?!)

*chuyện cậu hỏi tôi hôm qua. tôi trả lời sai rồi*

(vậy à!? nhưng mà chuyện đó... không còn quan trọng nữa)

*cái gì cơ?! tôi nghe không rõ*

lisa đứng dậy rời khỏi ghế sau khi nhận thấy có lẽ tín hiệu không tốt nên jungkook không nghe được lời em.

"đợi tớ một lát nhé"

lisa nói với bambam rồi cầm điện thoại ra ngoài.

bambam có dự cảm không tốt lắm, hay đúng hơn là một nổi sợ dâng lên trong lòng hắn.

(nghe rõ hơn chưa?!)

lisa hỏi jungkook qua điện thoại sau khi em đã ra ngoài trời.

*cậu đang ở đâu?!*

jungkook chạy thục mạng trên đường hỏi em.

(tôi hả?! tiệm cà phê mà bambam làm thêm)

*tôi sẽ đến đó*

(để làm gì?!)

đầu dây bên kia ngắt máy. lisa ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tắt tối om.

"lisa à"

bambam chạy đến chỗ em.

"sao cậu lại ra đây?!"

"tớ có điều muốn nói"

"hửm?!"

"vừa nãy cậu nghe thấy... rằng tớ thích một người... người đó là cậu"

bambam nhìn sâu vào đôi mắt em, hắn chân thành thổ lộ tình cảm trong lòng mình.

lisa không giấu được niềm vui, em bày hết lên gương mặt của mình và nụ cười tươi rạng rỡ.

"tớ biết..."

em nói.

bambam ngơ ngác nhìn em.

"...cho nên, hôm nay tớ mới đến gặp cậu"

"hôm nay!?"

lisa cắn môi dưới, nụ cười của em vẫn rất rạng rỡ nhưng giờ đây đã pha thêm một chút ngượng ngùng, gò má vì thế cũng hồng hơn:

"hôm nay là giáng sinh mà, đồ ngốc"

khoé môi của bambam sau câu nói ấy cũng đã cong lên, hắn lúc này chẳng khác gì lisa cả, bao nhiêu hạnh phúc đều đem viết hết lên mặt.

"khi nào cậu tan làm!? tớ sẽ đợi"

lisa vui vẻ nói.

"sao vậy!? chúng ta đi hẹn hò à?!"

câu hỏi của bambam khiến em lúng túng, hai tay vô thức móc vào nhau, lisa xấu hổ:

"hẹn hò gì chứ..."

"không phải à!?"

bambam lập tức hỏi em, nhưng nhìn dáng vẻ của lisa trước mặt, hắn lại bật cười:

"đúng là hẹn hò mà, phải không?!"

"để xem hôm nay cậu thể hiện như nào đã"

jeon jungkook chạy thục mạng đến đây để rồi lắng nghe những câu nói ấy. gã đứng ở một góc nhìn bambam và lisa ngượng ngùng nói chuyện với nhau.

hắn đến muộn rồi, vốn dĩ muốn thú nhận tình cảm của mình cho em biết. nhưng có lẽ mọi chuyện đã kết thúc.

ngày hôm sau - cầu thang.

"ôi trời bên ngoài lạnh quá đi"

seungwan khoác một bên tay của sooyoung, nhỏ rùng mình vì cơn gió đông thổi ngang mình.

"không biết trưa nay được ăn gì nhỉ?!"

seulgi khoác một bên tay còn lại của sooyoung, nhỏ xoa bụng rỗng hỏi. tiết học thể dục đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của bọn họ rồi.

lisa đi ở phía chợt khựng lại khi nhìn thấy bambam. em lén để đám bạn đi trước để đứng lại nói chuyện với hắn.

jungkook nép mình sau cầu thang khi nhìn thấy hắn và em.

"lạnh nhỉ!?"

bambam hỏi em.

"hả... không lạnh lắm. còn cậu!?"

lisa vẫn xoay trái xoay phải để chắc chắn rằng xung quanh không có các bạn cùng lớp.

"tớ cũng không thấy lạnh"

bambam mỉm cười đáp, hắn lấy trong túi áo ra một túi sưởi nhỏ. bambam cầm tay lisa, hắn đặt túi sưởi vào lòng bàn tay em.

lisa nhìn túi sưởi mà người yêu cho mình, em cười xấu hổ.

"cảm ơn cậu"

jungkook chứng kiến được chuyện này, trong lòng sớm đã cảm thấy mất mác.

vốn dĩ, hắn đã có rất nhiều cơ hội...

"cậu có biết người tôi thích... là ai không!?"

"..."

"cậu không biết tôi thích ai... thì sao lại nói thế!"

"là tôi"

"..."

"tôi là người cậu thích"

...nếu như hắn thành thật hơn...

...nếu như hắn không để em phát hiện ra hắn quản lý trang tâm linh...

...nếu như ngày giáng sinh đó hắn chạy nhanh hơn một chút...

...nếu như hắn không bỏ lỡ cơ hội, chuyện giữa hắn và em sẽ như thế nào?!

...nếu như không thể nói nếu như...

...đã là nếu như, thì là không thể!

"tránh đường"

chaeyoung ở đằng sau jungkook cất giọng khi hắn một mình đứng choáng hết cả cầu thang. lúc này bambam và lisa đã cùng nhau về lớp.

"à... ừ, xin lỗi"

jungkook nép người sang một bên. chaeyoung cau mày trước biểu hiện như thế của hắn, em hoài nghi hỏi:

"trông cứ như thất tình"

"sao cậu biết?!"

em chớp mắt, chỉ là nói bừa thôi mà lại trúng phóc. đi làm thầy bói có khi em kiếm bộn tiền.

nhưng nếu jungkook thất tình, vậy có nghĩa là lisa...

"trên trán cậu hiện lên thế đấy"

chaeyoung bâng quơ trả lời như thế, vậy mà jungkook là ngây thơ tin là thật. hắn lấy tay liên tục chà mạnh lên trán của mình như muốn bôi đi chữ "thất tình" mà em đã nói.

"ơ này..."

em bất ngờ vì hắn chà mạnh đến nổi trán đỏ tấy. chaeyoung nắm lấy cổ tay hắn ngăn lại:

"...hết... hết rồi. đừng chà nữa"

chaeyoung bực dọc nói, mọi khi hắn và em sẽ luôn có những màn đốp chát, đấu khẩu nhau gây cấn. tự nhiên hôm nay hắn cứ như thằng khờ, nói cái gì cũng nghe, nói cái cùng tin. thật khiến em khó chịu!

"ê cậu...-"

"một chút thôi"

jungkook bỗng dưng lại gục mặt lên vai của chaeyoung. hắn nhẹ giọng nói với em, chưa bao giờ hắn như thế cả.

chaeyoung cũng không phải người máu lạnh, em im lặng để hắn gục trên vai mình.

"ừ thì tôi đã nói với cậu là lần này cậu thích...-"

"hay tôi thích cậu nhé?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top