31 ○
jeon jungkook lại kéo park chaeyoung đến một góc khuất ở hành lang để nói chuyện. hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu nhìn em:
"cậu nói gì vậy?!"
"tôi nói là tôi biết rồi... tôi biết cậu là người đứng sau trang lắng nghe vũ trụ"
"đưa bằng chứng đây"
bộ nhìn park chaeyoung không đáng tin hay sao mà hết đám của joohyun rồi lại đến jungkook đòi bằng chứng thế!?
jungkook trợn mắt, hắn không muốn để người khác biết được điều này. đó là bí mật mà hắn muốn giấu.
chaeyoung vốn đã biết chuyện đó từ lúc em lấy điện thoại của jungkook và sooyoung nhắn tin đến liên tục.
cũng chính em là người đã trả lời tin nhắn của sooyoung.
nhưng em sẽ không lấy đó làm bằng chứng đâu. dù gì em cũng không thể để lộ chuyện mình đã chôm điện thoại của hắn.
"tin nhắn cậu gửi cho tôi... chính là bằng chứng"
jungkook giật mình nuốt một ngụm nước bọt, chaeyoung trưng ra nụ cười phức tạp, em hất cằm vào điện thoại trên tay hắn. em muốn hắn tự xem bằng chứng.
○
lắng nghe vũ trụ → pcy
lắng nghe vũ trụ
park chaeyoung
cậu đang giấu điều gì đó đúng không?!
tôi biết cậu có đọc tiểu thuyết mạng người lớn
sao cậu lại giấu chuyện đó?!
chuyện đó là bí mật à
chaeyoung đã xem.
||
pcy → jjk
chaeyoung
tôi biết cậu cũng đọc chúng
jungkook
tôi không đọc mấy thứ đó
○
"cậu đừng có dắt mũi mọi người nữa"
chaeyoung nghiêm nghị nhìn jungkook sau khi hắn đã hiểu ra mọi chuyện.
"mặc kệ tôi"
hắn quát em, em trừng mắt lườm hắn.
jungkook chỉnh lại giọng điệu, hắn nhẹ hỏi:
"còn ai biết chuyện này không?!"
"sao?! sợ bị phát hiện hả!?"
chaeyoung hất mặt hỏi hắn, hắn cắn môi dưới vì bị nói trúng tim đen. vốn dĩ jungkook nghĩ mình đã nắm được điểm yếu của em, nhưng còn chưa xác minh được sự thật thì đã bị em lật ngược ván cờ.
đúng là cái đồ đáng ghét mà!
"tôi biết cậu còn có một bí mật lớn hơn..."
em nhìn hắn, vẻ mặt chợt nghiêm túc khác lạ:
"...thật ra cậu-..."
"chaeyoung à"
lisa cùng seungwan và seulgi ở phía xa vẫy tay gọi em.
"ai cũng phải đến phòng thể dục để dự lễ tổng kết. cả cậu nữa đấy jungkook, hai người nhanh lên nhé"
seungwan nhắc nhở hai người họ rồi nhanh chóng rời đi cùng seulgi và lisa.
jungkook nhìn chằm chằm chaeyoung nãy giờ không rời mắt. còn chaeyoung thì đã chán nhìn bản mặt của hắn rồi, em rời đi để đến phòng thể dục.
nhưng được hai bước chân thì sực nhớ có lời cần nói với jungkook:
"à phải rồi, tôi không sợ bị phát hiện đã đọc tiểu thuyết mạng người lớn"
bí mật thật sự của park chaeyoung, là em đứng sau tác phẩm tiểu thuyết mạng người lớn. nói một cách dễ hiểu, rosé - tác giả của bộ truyện mạng "nắng trong mây trời", là em.
rosé, là một cái tên khác của em.
park chaeyoung có thể là đứa con gái bị giam cầm trong thế giới đầy áp bức này. nhưng rosé thì không, và rosé, mới là con người thật của em.
○
chaeyoung đứng trước tủ đồ của mình, bên trong như một chiếc thư viện thu nhỏ vậy, toàn sách là sách. người khác nhìn vào sẽ ngất với những quyển sách nâng cao ấy mất.
*cạch*
cánh cửa tủ đóng lại sau khi em đã lấy sách mình cần, jeon jungkook xuất hiện lù lù phía sau.
người bình thường sẽ giật mình, hú hồn con chồn. còn park chaeyoung thì sớm đã nhìn thấy mũi giày của hắn nên chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả.
"này, bí mật lớn hơn là gì?!"
hắn hỏi em, còn em thì từ tốn mở sách tranh thủ xem trong lúc nghe hắn nói chuyện.
"bí mật lớn hơn của tôi mà cậu biết là gì?! bí mật gì!?"
chaeyoung vẫn im lặng khiến hắn hoài nghi về lời nói của em:
"không lẽ cậu...-"
"trời ơi nóng quá"
lisa và bambam từ xa tiến đến, nhỏ mệt lã người vì cái nóng của tiết trời mùa hè.
"không thể tin là nghỉ hè rồi mà vẫn phải đến trường học phụ đạo"
lisa ngã người dựa vào tủ đồ cạnh chaeyoung, nhỏ buồn hiu nói.
jungkook không để tâm đến lời nhỏ, hắn đang bận nhìn chằm chằm chaeyoung im lặng không nói gì trông rõ đáng ghét.
"bực mình ghê"
hắn nói với em.
"phiền phức quá"
lisa nói với em.
"cực phiền phức"
jungkook tiếp tục nhìn chằm chằm chaeyoung.
"tôi không nói với cậu"
lisa gắt lên khi jungkook tự dưng lại nói theo mình.
"tôi cũng đâu nói với cậu"
hắn lườm nhỏ, rõ là nãy giờ hắn nhìn chaeyoung mà.
lisa phất tay không chấp nhất jungkook, nhỏ khều nhẹ vai chaeyoung:
"chaeyoung à, cuối tuần bambam đi tình nguyện cùng chúng ta được không?!"
chaeyoung đưa mắt nhìn người đứng cạnh lisa. nãy giờ em im lặng với jungkook nhưng lại mở miệng nói chuyện với bambam và lisa.
"cậu muốn tham gia?!"
em hỏi bambam.
"tớ luôn muốn làm tình nguyện ở trại cứu hộ động vật"
gã vui vẻ đáp lại.
jungkook đứng một bên nghe xong thì lộ nụ cười khẩy.
"thật sao!?"
hắn hỏi bambam. chaeyoung ngao ngán vì jungkook lại sắp bắt đầu nữa rồi.
"không phải đi làm à?!"
hắn tiếp tục cao giọng hỏi bambam.
"sau giờ làm hôm đó thì tôi rảnh"
bambam nhìn thẳng vào mắt jungkook trả lời rành mạch từng chữ một.
chaeyoung khẽ cuối mặt cong khoé môi. luật hoa quả không chừa một ai. quả táo đến sớm ghê~
○
bb → lắng nghe vũ trụ
bambam
hình như có ai đó cũng thích cậu ấy
lắng nghe vũ trụ
vậy thì cậu bỏ cuộc đi
○
*ting*
bambam đang lau bàn ở tiệm cà phê mà hắn làm thêm thì điện thoại kêu lên thông báo tin nhắn, hắn ngừng tay lại để xem.
*manoban lalisa: 12 giờ trưa chủ nhật đúng không?!*
*manoban lalisa: mong được gặp mấy chú cún dễ thương quá*
*manoban lalisa đã gửi một ảnh*
*manoban lalisa: cún của bà tớ đáng yêu nhỉ?!*
bambam phì cười với loạt tin nhắn mà lalisa gửi vào phòng chat nhóm. hắn thôi làm việc mà ngồi hẳn xuống bàn để xem bức ảnh chú cún con mà em đã gửi.
nói thật thì... hắn cũng không hiểu cún đáng yêu đến vậy sao?!
"cún hả?! chẳng phải em bị dị ứng à!?"
marktuan đi ngang qua thấy bambam chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nên cũng hiếu kì ngó vào xem.
"em từng ho rất nhiều khi một khách hàng mang cún đến tiệm nhỉ!?"
mark nhớ đến cách đây vài tuần có vị khách mang cún đến tiệm và bambam đã ho đến đỏ cả mặt. lúc đó anh còn nghĩ phổi của hắn sẽ bay vèo ra ngoài luôn chứ.
"không tệ đến thế đâu ạ"
bambam mỉm cười đáp lại.
hắn không được phép đến gần lũ cún vì hắn bị dị ứng rất nặng với chúng.
*ting*
tiếng tin nhắn lại vang lên.
*manoban lalisa: bam à, ngày mai cậu đến muộn bao lâu*
hắn mỉm cười gửi lại tin nhắn:
*chắc là tầm 1 tiếng*
điều kì lạ là...
*manoban lalisa đã mời jeon jungkook vào phòng chat*
...dạo này tâm trạng của bambam cứ lên xuống thất thường. cảm xúc của hắn cứ rối bù lên như mớ bòng bong, như một chuyến tàu lượn siêu tốc, vui buồn lẫn lộn, hụt hẫng và hạnh phúc. mọi thứ khác gì một trò đùa đâu chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top