28 ○
*reng... reng... reng*
tiếng chuông của giờ cơm trưa vang lên, học sinh nhanh chóng kéo nhau đến nhà ăn để dùng bữa.
sooyoung một mình gục mặt xuống bàn, nước mắt em bắt đầu rơi. em khóc đẫm cả bàn học của mình, đôi vai gầy không ngừng run lên bần bật.
"con khốn"
jennie tựa lưng ở cửa, nhỏ sang tìm joohyun và jisoo nhưng chẳng thấy đâu. có lẽ bọn họ đã đến nhà ăn trước.
nhìn thấy sooyoung gục mặt khóc như thế, nhỏ cay nghiệt mắng nhiếc trước khi rời đi.
*ting... ting*
sooyoung nhìn tin nhắn được gửi đến từ trang lắng nghe vũ trụ.
*lắng nghe vũ trụ không còn hoạt động nữa. cảm ơn bạn đã xem đến bây giờ*
em nức nở bật khóc nức nở hơn khi nhìn những dòng chữ vô tình ấy. như thể tất cả đều quay lưng lại với em vậy. em điên cuồng nhắn tin cho góc tâm linh.
*làm ơn hãy giúp tôi*
*làm ơn đi có được không?!*
*hãy trả lời tin nhắn của tôi đi mà*
sooyoung như gục ngã, em chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này cả. hoá ra cảm giác bị bắt nạt, bị bỏ rơi thật tồi tệ. trông em bây giờ rất đáng thương.
*ting*
*nhận ra lỗi lầm của cậu và tự suy xét bản thân*
*sau đó hãy cư xử với mọi người bằng sự chân thành*
tan học.
sooyoung đứng nép bên tường chờ nhóm của chaeyoung ra khỏi lớp. bọn họ luôn là những người rời lớp cuối cùng vì sự lề mề, chậm chạp của seungwan.
"các cậu có muốn đi ăn hamburger không!?"
"hamburger á?!"
sooyoung nghe được giọng của lisa và seungwan đang đến gần, em hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. khi bọn họ bước ra ngoài, em lo lắng khẽ cất giọng:
"các cậu..."
có lẽ vì em gọi quá nhỏ nên chẳng ai ghe thấy và để ý cả.
"các cậu"
"hửm!?"
sooyoung can đảm gọi lớn hơn. lần này thì cả bốn người họ đều nghe được.
"tôi xin lỗi..."
"về điều gì cơ!?"
seulgi nhíu mi hỏi em.
"...vì đã kiếm chuyện với các cậu, chửi rủa các cậu và tự tiện dùng đồ của các cậu"
sooyoung thành thật nhận sai về lỗi lầm mà mình đã gây ra. em không dám đối mặt với bọn họ, trong lòng em vẫn có gì đó nặng trĩu.
"à, không sao đâu"
lalisa vốn không để bụng mọi chuyện, nhỏ sớm cũng đã quên hết tất cả.
"không sao là sao!?"
nhưng seungwan thì không.
sooyoung có chút bối rối khi nhìn thấy cái cau mày khó chịu của nhỏ.
"...tụi này chấp nhận lời xin lỗi của cậu, sau này hãy cẩn thận hơn"
seungwan nhắc nhở sooyoung.
em mỉm cười gật đầu xin lỗi một lần nữa.
"với lại, seulgi và chaeyoung à, cảm ơn hai cậu vì những điều mà các cậu đã làm trong nhà vệ sinh"
seulgi im lặng không đáp, nhỏ làm thế cũng chỉ vì chaeyoung nhờ vả mà thôi. còn chaeyoung thì chẳng biểu hiện gì, chỉ thoáng gật nhẹ đầu.
nhưng đối với sooyoung, như vậy cũng đủ khiến em cảm thấy dễ chịu và vơi đi được phần nào gánh nặng trong lòng.
"mai gặp lại nhé, tạm biệt"
sooyoung nở nụ cười vẫy tay chào tạm biệt bốn người họ. em vui vẻ xoay lưng rời đi, có lẽ đã đến lúc em cần thay đổi con người mình rồi.
"cậu ta làm sao thế!?"
seungwan hoài nghi nhìn về bóng lưng của sooyoung.
"tớ nghĩ là cậu ấy chỉ muốn xin lỗi thôi"
lisa là con người đơn giản, chuyện gì xảy ra trước mắt nhỏ, nhỏ sẽ mặc định là nó như thế. hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều.
"đi ăn hamburger đi nào"
seulgi không muốn để tâm đến sooyoung, nhỏ kéo mọi người về lại chủ đề ban đầu.
"tớ muốn ăn món khác..."
seungwan kéo dài giọng làm nũng.
"nào, hamburger đã có hai phiếu của tớ và lalisa rồi"
seulgi chun mũi, nhỏ cũng khá thèm một chiếc burger ngập ngụa nhân bên trong.
"cậu thì sao chaeyoung!? cậu muốn ăn món gì?!"
lisa xoay sang hỏi chaeyoung, mọi ánh mắt lúc này cũng chợt đổ dồn về nhỏ.
"tớ không đi được, hôm nay các cậu đi đi"
"ơ sao thế!? đi đi mà"
seulgi khoác tay năn nỉ chaeyoung.
"đi ăn cùng bọn tớ rồi hãy về, nha"
seungwan cũng muốn chaeyoung cùng đi.
"đi nha chaeng"
lalisa chớp mắt cún con nhìn chaeyoung.
nhỏ chậm rãi lắc đầu đáp:
"xin lỗi nhé, tớ có việc cần phải làm. mai gặp lại"
ba người nhìn bóng lưng của chaeyoung khuất dần thì thở dài buồn bã. bữa ăn lại chỉ cả ba bọn họ nữa rồi.
"nào, lạc quan lên. hãy nghĩ đến tối nay sẽ có tập mới của nắng trong mây trời đi"
lisa sốc lại tinh thần cho nhóm bạn. nhỏ thành công khiến hai người còn lại vui vẻ và rạng rỡ hơn.
○
jungkook đứng ở trạm xe buýt chờ đến tuyến của mình. hắn thấy chaeyoung từ xa đang chạy thục mạng đến.
"của... của cậu nè"
em dúi vào tay hắn con táo ba hột mà hắn nghĩ là hắn đã đánh mất. jungkook tìm nó cả ngày trời nhưng chẳng thấy đâu.
"cậu tìm thấy nó ở đâu thế!?"
"vô tình nhặt được thôi"
chaeyoung nói dối đấy. trên đời này rất khó có cái gọi là vô tình.
trong phòng học nhạc, em đã vô tình biết được joohyun sẽ đưa sooyoung đến nhà vệ sinh để nói chuyện.
để đề phòng bất trắc, em trộm điện thoại của jungkook làm một cái dự phòng. để an toàn hơn, em còn vờ bảo seulgi cùng mình đi vệ sinh để nhỏ có thể quay lại toàn bộ bằng chứng.
mà đúng hơn là em lên kế hoạch hẳn hoi cho âm mưu để bộ ba joojijen tội chồng tội.
vì lẽ đó mà mới có chuyện tận ba chiếc điện thoại xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ chỉ để bảo vệ park sooyoung.
"cậu muốn tôi trả ơn cậu thế nào đây?!"
jungkook vẫn tin rằng mình đánh đã rơi điện thoại và chaeyoung nhặt được. hắn muốn báo đáp cho em khiến em không khỏi thấy buồn cười.
"không cần. chỉ là chút việc vặt thôi"
*reng... reng*
điện thoại của chaeyoung đổ chuông, là mẹ em gọi.
"vâng con đang chờ xe buýt. con sẽ về sớm"
jungkook thấy điện thoại em vỡ bấy nhầy màn hình thì không khỏi ngỡ ngàng. lúc sáng hắn vẫn thấy em dùng nó lành lặn mà nhỉ, sao giờ như cục sắt dị.
"điện thoại cậu..."
"vô tình rơi trên cầu thang thôi"
em nói dối, nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi áo, không muốn để jungkook nhìn thấy nữa.
hắn xoè tay ra trước mặt chaeyoung, em ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì hắn đã bảo:
"đưa điện thoại cậu đây"
"hả!?"
"tôi có người quen sửa điện thoại...-"
"thôi không cần, tôi tự lo được"
"àyyyy, đừng có ngại. coi như tôi trả ơn cậu đã giúp tôi tìm được điện thoại đi"
chaeyoung nghĩ bụng, chắc jungkook không nên biết em là người đã thó điện thoại của hắn đâu ha.
"không cần...ơ-"
jungkook lợi dụng lúc em không để ý đã lén vòng tay sang cuỗm chiếc điện thoại.
chaeyoung ngỡ ngàng vì nghĩ bản thân mình đã là best chôm chỉa rồi, nay em lại gặp cao thủ ngang tài ngang sức.
"sáng mai nhất định điện thoại của cậu sẽ như mới"
hắn nói đầy chắc nịt.
"yah, cậu lấy của thì tôi xài cái gì hả?!"
em cau mày quát hắn.
"thôi nào, tôi biết là cậu không chỉ có một cái điện thoại đâu"
chaeyoung ngạc nhiên khi jungkook biết được điều đó. đúng thật là ở nhà em vẫn còn một chiếc điện thoại cũ nhưng rất ít khi sử dụng.
"hả, sao cậu biết!?"
"nhìn cậu giàu như thế thì làm sao chỉ có một chiếc điện thoại thôi được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top