04 ○

trời đổ cơn mưa, trên sân thượng của trường trung học ariana venti, jungkook cầm chiếc ô màu đen đứng tựa người vào thành tường.

lisa đẩy cửa bước vào, chiếc ô xanh nõn chuối quen mắt dễ dàng giúp jungkook nhận ra đối phương là ai.

"tớ đã thích cậu suốt ba năm qua, tớ chỉ muốn nói điều này ra để thấy nhẹ lòng hơn thôi. nếu cậu cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể làm bạn..."

em đã lẩm nhẩm những lời này suốt quãng đường từ lớp đến đây. hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, em anh dũng, hùng hồn tiến đến chỗ jungkook.

"cậu làm gì ở đây vậy?!"

lisa cười rạng rỡ vờ hỏi hắn để bắt chuyện.

"chẳng làm gì cả"

jungkook lãnh đạm đáp, hắn đưa mắt nhìn về phía bầu trời đang đổ cơn mưa. lisa cắn môi dưới bối rối, em nuốt nước bọt, tiếp tục hỏi hắn:

"cậu đã chụp ảnh với mọi người chưa?!"

"không. tôi không thích chụp ảnh"

"à..."

lisa có chút ngượng ngùng, tuy rằng đã thích thầm người ta ba năm rồi nhưng sao em vẫn luôn cảm thấy khó xử vào những thời khắc như thế này.

em cười trừ tiếp lời:

"...ai cũng muốn được lên đại học"

jungkook im lặng không đáp, điều đó khiến không khí giữa cả hai trở nên nặng trĩu. lisa vẫn kiên trì bắt chuyện, em đưa ra hàng loạt câu hỏi để kéo dài cuộc trò chuyện với hắn.

nhưng đáp lại chỉ là những tiếng ậm ừ cho có, cho qua chuyện, có khi là cả sự im lặng đáng sợ.

"sau này không còn gặp nhau nữa, cậu sẽ nhớ bạn bè lắm đúng không?!"

"không hẳn..."

"hở?!"

"...tôi ước có thể dừng gặp lại họ, tôi chán ngấy bọn họ rồi"

đây có lẽ là câu nói dài nhất mà jungkook dành cho lisa suốt cả ngày hôm nay. em không biết nên biểu lộ cảm xúc gì hay nói gì, chỉ giương mắt nhìn hắn đầy ngơ ngác.

"tạm biệt"

jungkook định rời đi thì lisa vội giữ hắn lại:

"chờ đã..."

hắn dừng bước, nhướn mày nhìn em.

"...tớ... tớ có chuyện muốn nói..."

jungkook vẫn đứng đấy nhìn em, ánh nhìn chằm chằm của hắn khiến lisa xấu hổ mà mất tập trung, em đảo mắt liên tục để tránh ánh mắt của hắn.

"chuyện là... tớ... tớ đã...-"

"cậu đã thích tôi trong suốt ba năm qua?!"

em ngơ ngác khi hắn cắt ngang lời mình.

"hở?! à... ừ, vậy nên tớ...-"

"cậu chỉ muốn nói điều này ra để thấy nhẹ lòng hơn thôi. nếu tôi cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể làm bạn"

lisa tròn xoe mắt, không giấu được sự kinh ngạc khi jungkook nói đúng từng câu từng chữ mà em đang muốn nói.

"sao cậu biết?!"

em mấp mấy môi hỏi hắn. hắn im lặng không đáp, em tiếp tục hỏi:

"làm sao cậu biết... chính xác từng lời mà tớ sẽ nói?!"

"bởi vì..."

jungkook ngập ngừng một lúc, hắn cũng đã chán nản với chuyện này rồi. lisa vẫn giương mắt chờ đợi về phía hắn, thở dài một hơi, hắn nói:

"đây là lần thứ 32 cậu nói với tôi chuyện này"

"lần thứ 32 sao!?"

lisa khó hiểu lặp lại.

"trong ngày này, cậu nói y như vậy, từng chữ một, lần thứ 32"

"sao... sao cơ!? nhưng đây là lần đầu tiên tớ nói vậy mà"

não bộ của em cố gắng sắp xếp mọi thứ để hiểu lời nói của hắn, nhưng một chút em cũng chẳng hiểu. em tròn xoe mắt liên tục chớp chớp nhìn hắn.

jungkook tiếp tục:

"tất nhiên cậu sẽ nói đây là lần đầu tiên, vì cậu không nhớ..."

em nhìn hắn, một suy nghĩ xẹt ngang trong đầu em. phải chăng hắn nói những lời này vì cảm thấy em là kẻ phiền phức.

nhưng ánh mắt nghiêm nghị của jungkook vẫn đang hướng về em:

"cậu sẽ không bao giờ nhớ chút gì cả, và cậu sẽ còn nói với tôi những lời ấy tận 33, 34, 35, 36 và rất nhiều lần như thế nữa"

ánh mắt và dáng vẻ nghiêm túc đó của jungkook khiến lisa không nghĩ rằng hắn đang nói đùa hay trêu ghẹo gì em. thích thầm jungkook lâu như thế, em biết rõ hắn là người như thế nào.

nhưng chuyện này có lẽ quá phức tạp đối với em rồi.

"cậu cứ làm những điều cậu muốn đi, và mỗi lần cậu bày tỏ lòng mình với tôi... tôi vẫn sẽ từ chối cậu"

jungkook chốt hạ bằng một câu đả kích lớn với trái tim của lisa. em hoang mang hồ quỳnh hương không biết nên làm gì, ho khan hai tiếng, em hỏi hắn:

"cậu đang nói gì vậy?!"

"chúng ta không thể vào đại học. tôi, cậu, seungwan, seulgi, sooyoung... tất cả chúng ta... sau lễ tốt nghiệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại 16 tuổi, quay lại năm lớp 10..."

"yah"

đến mức này lisa hết nhịn nỗi, em không thể cố chấp hiểu hắn được. những lời hắn nói ra thật sự rất hoang đường và khó hiểu.

jungkook không để em được nói, hắn vẫn tiếp tục lời đang dang dở của mình:

"nói đơn giản là... chúng ta bị mắc kẹt, giữa độ tuổi 16 đến 18. và nó đã xảy ra 32 lần rồi"

sự nghiêm túc của jungkook chưa từng biến mất trên gương mặt hắn, ánh mắt nghiêm nghị cũng không giây nào lay chuyển.

nhưng lisa vẫn chẳng thể chấp nhận được những lời nhảm nhí này.

"này jungkook, đùa kiểu gì thế?!"

"không! không phải đùa"

lisa nhíu mày, em tỏ vẻ khó chịu trước hắn. quen biết bao nhiêu lâu nay, tương tư bao nhiêu lâu nay, đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình không thể chấp nhận được hắn.

"suốt ba năm nay, cảm xúc của tôi hoàn toàn bị cậu chi phối. tôi vui do cậu, tôi buồn cũng do cậu, tôi đau khổ hụt hẫng cũng là do cậu..."

jungkook im lặng lắng nghe những lời này từ em, so với 31 lần trước hắn không nói với em về chuyện này thì ở lần thứ 32, hắn đã nói với em.

và những lời này của lisa chưa từng xuất hiện trong 31 vòng lặp thời gian trước.

"tôi đã nghĩ, nếu tôi mạnh mẽ tiến thêm một bước để phá huỷ ranh giới tình bạn với cậu thì sao. đêm nào tôi cũng lo lắng về điều đó... nếu tôi biết cậu đang đùa giỡn với tình cảm của tôi như thế này thì tôi đã...-" 

"tôi không đùa giỡn với tình cảm của cậu. cũng không đùa về những điều mà tôi đã nói!"

jungkook cắt ngang lời em, hắn cương quyết cho rằng những lời mình nói đều là sự thật. lisa liếc mắt một thoáng, em chậm rãi nói:

"vậy thì chứng minh đi"

"chứng minh ư?!"

"phải! chứng minh rằng chúng ta đang mắc kẹt giữa độ tuổi 16 đến 18 và việc này đã xảy ra 32 lần, chứng minh chúng ta sẽ lại học lớp 10, và rằng..."

lisa kéo dài giọng, khoé mắt em lúc này cũng đã đỏ hoe, em nuốt một ngụm nước bọt. em nhìn jungkook, đau đớn mà nói rằng:

"tôi sẽ tiếp tục thích cậu... chứng minh cho tôi thấy đi"

jungkook cười khẩy trước lời nói này của lisa, hắn ném chiếc ô trong tay xuống nền đất. 

"nhìn cho kĩ đây, lalisa manoban"

mây đen xám xịt đang dần tan biến đi để nhường chỗ cho những áng mây trắng bên trời xanh. mặt đất ẩm ướt hình thành vài ba vũng nước, gương mặt của jungkook hiện lên trên vũng nước của thành tường. 

lalisa kinh ngạc buông thõng cả chiếc ô xanh nõn chuối, jeon jungkook đã nhảy khỏi thành tường. nhảy khỏi sân thượng cách mặt đất hàng trăm mét, em hét lớn:

"yah jeon jungkook" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top