Chương VI: mây và trăng

Bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay của Nami một cách đầy bất ngờ. Rồi Amane khẽ nói.

- Liệu cậu có muốn đi bộ về nhà với tớ?

Nami chợt nghĩ, đi bộ sẽ cực kì xa vì theo lời Amane nhà cậu ấy cách đây cũng gần một cây số đường bộ.

- Được.

Khuôn mặt của Amane liền thay đổi sang trạng thái vui mừng, đôi mắt long lanh cùng chiếc miệng cười nhẹ dưới ánh trăng của bầu trời đầy sao đã làm cho Nami rung động, tim anh như sắp nổ tung. Nami đứng dậy, nhưng đầu vẫn không quên ngoảnh lại.

- Đi nào.

- Ừm!

Khuôn mặt rạng ngời ấy cứ làm tâm trí Nami rối tung lên.
Trên cung đường vắng bóng người, từng vũng nước để lại chiếc bóng của đôi bạn trẻ đang dạo bước cùng nhau. Nami nhìn Amane một lúc rồi lại quay đi, anh hoàn toàn không nghĩ được chủ đề để bắt chuyện. Nhưng dù gì thì anh cũng nghĩ rằng "nếu cậu ấy làm bạn gái thì tốt quá rồi".
Từ trước đến giờ Nami luôn tự ti về bản thân mình, kể từ biến cố lúc trước nó đã để lại trong lòng anh một vết thương, anh luôn tự trách bản thân mình, anh luôn cố gắn trở nên tốt nhất có thể trong mắt mọi người, nhưng anh lại liên tục thất bại, kể cả là gia đình anh hay bạn bè ai ai cũng dè bỉu, nói xấu anh. Chàng ấy lúc nào cũng suy nghĩ thật nhiều và làm thật nhiều, nhưng cuối cùng anh cũng chỉ là một kẻ thất bại. Rồi anh sống khép mình lại, không biết đến bao giờ mới có người đến mở cánh cửa mà anh đã tự mình đóng lại.
Amane ngước mặt lên, cô nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Nami, cô bèn hỏi.

- Ông buồn gì sao?

- Làm gì có, tui chỉ suy nghĩ chút thôi.

- Oh, vậy suy gì vậy?

- Hửm, vài chuyện cũ thôi mà.

- Kể tui nghe điiiii.

- Không được, ngại lắm.

Mặt Nami ửng đỏ lên với vẻ lúng túng, trong khi đó Amane lại trông có vẻ không thích lắm, cô ấy muốn biết Nami vừa nghĩ gì.

- Vậy thôi! Không hỏi nữa.

Nami và Amane vừa đi thêm vài bước thì Amane ngay lấp tức tập trung vào chiếc xích đu, cô quay lên nhìn Nami.

- Tui muốn chơi cái đó.

Nami chỉ cười và gật đầu.

Sau đó cả hai cùng ngồi lên chiếc xích đu, rồi bỗng có cơn gió nhẹ nhành luồng qua gáy của Nami, anh rung người lên, sau đó là nụ cười sảng khoái của Amane.

- Hình như ông chịu lạnh kém hả?

- Đúng rồi.

Sau đó Amane nhẹ nhàng tháo chiếc áo khoác màu xám ấy xuống, sau đó đắp lên lưng Nami, anh liền lấy tay bóc chiếc áo khoác ra, anh ôm nó vào người.

- Này Nami.

- Hở, sao vậy?

- Tui chán rồi, đi tiếp thôi.

Sau đó, cả hai cùng bước trên một chiếc cầu, Amane đi trước, Nami đi sau. Bất giác Amane nắm lấy tay Nami, đuôi tóc của Amane phấp phới
Trong gió. Bỗng, cả hai dừng lại trên thành cầu, cùng ngước nhìn bầu trời, họ thấy một vần trăng tròn, ngã màu vàng và cái màu vàng ấy lan ra khắp các đám mây xung quanh, giữa đêm mưa một vầng trăng bán nguyệt sáng lấp lánh trên những tần mây. Nami càng nhìn anh càng suy nghĩ nhiều hơn, rồi bỗng anh nói.

- Câu có muốn...

- Muốn gì vậy?

- Làm người yêu tớ?

- Hả!!!

Khuôn mặt của Nami ửng đỏ lên nhưng lần này còn nóng nữa cơ, hai vành tai đỏ bừng lên, không bao giờ cô ấy lại nghĩ mình nhận được lời tỏ tình như vậy.

- Ông có biết tác hại của việc làm người yêu không?

- Đương nhiên là biết, vậy là bà từ ch-

- Không mặt kệ mấy cái tác hại đó đi

Amane vừa nói vừa quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi.

- Vậy là...

- ừm đúng rồi đó, giờ tụi mình là người yêu đó.

Nami gần không còn khả năng suy nghĩ nữa, anh như chìm vào thế giới khác, nơi mà chỉ có Amane và anh. Trên chiếc cầu đầy ánh trăng và mây sứa, lời tỏ tình đã nói ra.
- end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance