Chương IV: không mây
- Bầu trời trong xanh một cách lạ thường, chỉ có vài bóng mây phía xa thôi nhỉ?
Lời trầm ngâm của một chàng trai, ánh nhìn của anh bị thu hút bởi hình ảnh bầu trời trong xanh ngoài kia.
Trở lại bốn tiếng trước, Nami ngồi nhìn thẳng vào trần nhà như người mất hồn, rồi anh xem lại tin nhắn mình đã nhắn với Amane tối qua, tin nhắn chỉ vỏn vẹn năm sáu dòng. " cậu về nhà chưa "- là câu mà Nami đã xem đi xem lại, anh ấy đã chủ động nhắn trước, đại loại là lời xin chào, nhưng sao đó lại không biết nhắn gì, cũng may Amane đã xem tin nhắn và nhắn lại. Thế là tối đó Nami và Amane đã nhắn tin với nhau suốt tới gần sáng, họ hỏi nhau về sở thích, tính cách,... Cả hai đã có những giây phút thật sự bên nhau dù chỉ là vài dòng tin nhắn. Nami cứ ngồi nhìn bức tường trước mặt, đôi mắt cá chết ấy đã nhắm lại, anh ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái, hai tay không quên với lấy chiếc chăn và nhẹ nhàng đắp nó lên người. Anh bỗng nhớ lại lúc Amane tựa đầu vào vai mình, thế là anh cuộn người lại, những gì anh có bây giờ chỉ là hình ảnh không mặt mơ màng và đôi tay be bé của Amane bám lấy tay áo và ngực của anh. Cứ thế anh chìm vào giấc ngủ.
- Dậy coi!!! ( giọng người bạn thân Naoma )
Nami mở mắt một cách đầy mệt mỏi, anh nhìn xung quanh một vòng. Hóa ra đây đang là ở trường.
- lại cày game quá độ hay sao đấy?
- Hơ hơ, có đâu.
- Đi mua đồ ăn cái, đi chung khô-
- Thôi , có cơm hộp rồi.
- ừm.
Naoma liền vội chạy đi, Nami lại một lần nữa gục đầu lền bàn, hai tay anh thả lỏng duỗi thẳng xuống đất. Nhưng cơn đói không buông tha anh, do quá lười nên anh ngồi ngày bàn ăn chứ không lên sân thượng như thường ngày. Hộp cơm chỉ có một miếng trứng và vài miếng cá được thái nhỏ cùng với một phần cơm ở giữa. Gắp lên một miếng cá nhỏ mà đưa vào miệng.
Nami vừa ăn xong thì cũng đã hết giờ ra chơi. Anh nhìn ra ngoài cửa, chợt anh thấy khuôn mặt thật thuộc, khi biết mình bị phát hiện Amane chạy vụt đi ngay. Nami càng không hiểu vì sao. Nhưng tiếp tới là một tiết sử, hai tiết văn. Với lịch học này đủ vắt khô, đủ cho Nami ngủ hơn cả ở nhà. Chốc lát, hai tiết đã qua lại đến giờ ra chơi, tiếng thông báo vang lên, Nami liền lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ Amane " lên sân thượng đi, tui cần nói cái này với ông ". Nami liền tức tốc chạy lên sân thượng với những suy rối bời kẹt trong đầu. Cuối cùng chiếc cửa xanh nhạt cũng được Nami mở ra, nhìn thấy Amane tay đang gì lấy hàng rào, đôi mắt sắc sảo ấy nay lại là đôi mắt mộng mơ ngước lên nhìn bầu trời trong với mái tóc phấp phới trong gió mùa xuân. Amane quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào Nami như thể đang trách móc cậu.
- Tại sao cậu không lên sân thượng?
- Ơ, Tại vì tui quên, xin lỗi.
Amane bĩu môi lại, cô quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi nhưng vành tai của cô ấy lại không nghĩ như vậy, nó lại ửng đỏ lên, rồi Amane quay lại trong sự bối rồi của Nami.
- Mai mốt đừng quên lên sân thượng nha.
- Tui biết rồi.
Nụ cười nhẹ trên khóe môi Amane làm Nami thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tuy vậy, Nami nhớ ra mình cũng nên bắt chuyện với cô ấy. Sau một hồi đắn đo, Nami cất tiếng phá đi sự im lặng chết người.
- Cậu thích màu gì?
- Tui hả, thì mấy màu thiên về tối, kiểu như đen và xám nhưng mà có màu xanh là ngoại lệ nữa.
- Oh, còn tui là màu đen.
- Ông đơn giản thiệt ha.
- Chắc là vậy.
Tiếng chuông trường lại reo lên, Nami chỉ biết đứng đó nhìn Amane vụt đi thật nhanh. Còn Nami cứ thong thả mà đi từng bước trông như anh đang tận hưởng từng khoảng khắc bên Amane. Về đến lớp, Nami suy nghĩ về món quà đầu tiên anh sẽ tặng cô ấy, chợt anh nhận ra mình có quá ít thông tin về cô ấy. Nami thất vọng về bản thân, phải chi anh hỏi thêm nhiều về cô ấy. Cuối cùng anh cũng gục xuống bàn, nhắm đôi mắt lại.
Khi mở mắt đã là tiết cuối, Nami chóng tay lên đầu, nhìn từng trang tập của hai tiết trước đó, đáng lẽ anh nên lấy sách mới ra.
Sau khi kết thúc buổi học, Nami bị phân công trực nhật nên phải ở lại, tay cầm chổi, anh quét từng hạt bụi bẩn trên sàng nhà, ánh nắng lúc tà chiều làm lộ ra những hạt nhỏ đang bay trong không khí. Bỗng Nami dừng lại, nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ, anh thấy hình bóng vài đám mây đang trôi lềnh bềnh, chợt có tiếng *cạch* phát ra từ phía sau lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top