Chương III: mây chiều

  - Ông về với tui được không?
  *bíp bíp* chiếc đồng hô của Nami kêu lên như phá tan bầu không khí ngại ngùng trước đó, mặt đồng hồ hiện lên sáu giờ đúng. Vậy là chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ thư viện đóng cửa. Tôi khẽ đặt người mình lên chiếc ghế gỗ, Amane ngay kế bên, Nami thậm chí có thể cảm nhận được vai của cô ấy. Công việc trực thư viện là một công việc cực kì nhàm chán, nhưng sao bây giờ Nami lại không cảm thấy như thế. Tâm trí anh như bay bổng, nó bị thu hút bởi cô gái tên Amane bên cạnh. Một chút ánh nắng còn le lói hợp với bầu không khí im lìm của thư viện đến lạ thường làm cho Nami có chút suy tư. Còn Amane cứ như đang thả hồn vào từng trang sách. Nami tay chỉ cầm cuốn sách của mình mà không mở ra, anh nhìn cô gái kế bên mình, bỗng anh lấy tay sờ lên tóc cô. Amane bị giật mình, cô liền đưa người ra, vành tai ưng đỏ lên.

- Tóc bà mềm thật đó?

- h..hở?

  Bầu không khí ngại ngùng ban nãy lại quay trở lại. Nami với vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ rằng tại sao mình lại làm vậy, càng nghĩ mặt anh càng ửng đỏ lên, tay anh tự đưng lại mở cuốn sách " Học tốt hóa " ra.

- Hình như ông thích học hóa?

- Không tui thích lí

- À

  Nami đưa đôi mắt nhìn người con gái kế bên mình. Bỗng cô ấy nhìn lại, vành tai cũng đã dịu đi màu đỏ, cô cũng đóng cuốn sách mình đang đọc lại, nhìn chăm chú vào cuốn sách của Nami.

- Để tui dạy hóa cho ông nha

  Nami bị bất ngờ, não anh đứng lại vài giây. Anh mở miệng hỏi:

- Bà học khối nào?

- Khối D

- Hả( khối D không có hóa)

  Thấy Amane cười nhẹ, Nami cũng hiểu.
  Sau đó, sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, những ánh sáng le lói cuối cùng của buổi chiều tà cũng biến mất. Amane đứng dậy, quay đầu lại nhìn Nami.

- Về thôi

  Nami liền đứng dậy, bỏ quyển sách vào cặp một cách gọn lẹ, anh quay đầu nhìn cô gái đang ngại ngùng đứng ngoài cửa chờ anh. Nami vội vàng đi đến. Cánh cửa thư viện khép lại, trên hành lang tâm tối được vài ánh sáng của vầng trăng bên trên bầu trời chiếu soi có hai con người đang đi từng bước về phía cổng ra. Nami đưa đầu nhìn ra ngoài, anh thấy có vài vầng mây màu đỏ rực, phải chăng đó là báo hiệu trời sẽ mưa sao. Nhưng Nami không quan tâm đến việc đó, bây giờ anh chỉ quan tâm đến người con gái cạnh anh. Tuy vậy, Nami không biết cách bắt chuyện, anh chỉ lặng thinh nhìn Amane, hai tay Amane ôm chằm lấy hai dây của chiếc cặp, làn tóc mềm mịn ấy được cô ấy xõa ra, chiếc móc khóa du đưa ngay sau cặp, Bỗng, cô nàng quay lưng lại làm chiếc móc khóa bị giấu đi sau lưng cô ấy, đôi mắt đen sau chiếc kính màu tím than nhìn thẳng vào mắt mà Nami, dáng người nhỏ nhắn ấy hơi nghiêng về phía Nami.

- Ông nói gì đó đi, sao im lặng vậy?

- Hở, nhưng mà tui không biết nói gì hết.

- hm, vậy giữa bún bò và bún riêu ông chọn cái nào?

  Nami nhắn mặt lại, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

- Chắc là bún riêu?

- Sai! Tui thích bún bò hơn hứ~

- hơ

  Dù hơi bối rối, nhưng có vẻ anh cũng hùa theo Amane rồi.
  Cuối cùng thì hai người cũng ra đến cổng trường, do cả hai có cùng hướng về nhà nên thời gian cả hai dành cho nhau cũng không còn nhiều nhưng đối với Nami thì có vẻ anh thấy chừng này thời gian cũng đủ rồi. Do Amane phải đi xe buýt để về, nên bây giờ cả hai đang đứng chờ xe buýt thì bỗng trời lấm tấm vài hạt mưa, và rồi rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance