Chương II: mây bông

  Tối hôm đó thật kì lạ, Nami cứ nằm trằn trọc cả đêm đến sáng, anh ấy cứ lẩm bẩm " mình phải làm gì đây ". Mọi thứ đối với anh là quá đột ngột, bây giờ anh đang lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ và rất nhiều tiêu cực, anh không hiểu vì sao lại có một cô gái thích mình, hơn nữa anh ấy nghĩ rằng có lẽ cô ấy chỉ đeo lên chiếc mặt nạ yêu thương để trêu đùa mình. Khuôn mặt phờ phạc, nhưng lại ánh lên đôi mắt màu lam trong căn phòng tối. Một hóc nhỏ trong căn phòng chật chội, bỗng phát ra tiếng " lạch cạch ", chiếc ảnh nhỏ từ trên đầu tủ rơi xuống. Mặt kính đã bám đầy bụi, đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối Nami còn ngắm tấm ảnh tập thể lớp này. Tấm ảnh mang theo kỉ niệm buồn của cuộc đời anh, người đứng kế bên anh trong tấm hình chính là người mà anh từng theo đuổi. Nhưng rồi...

- ew, thứ như cậu cũng đòi quen tôi sao.

- thằng này là ai vậy

*xì xào*
  Có lẽ đó chính là lí do mà Nami kép mình lại, để tự an ủi và cũng như để không một lần nữa phải đau vì một người xa lạ.
Bây giờ là năm giờ sáng, Nami cuối cùng cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Từng bước, anh bước xuống chiếc cầu thang chậc hẹp, anh nhìn mẹ mình, một người phụ nữ phải gánh trên vai toàn bộ công việc gia đình, từ nấu nướng đến kiếm miếng cơm manh áo. Ba tôi đã không còn sức làm việc nữa rồi, sau gần hai mươi năm làm việc cật lực để nuôi sống gia đình bốn người này.
Nắng xuyên qua từng tầng mây chiếu vài đốm trên hiên nhà Nami, từng chiếc cúc áo bị phủ lên bởi chiếc áo khoác màu đen.

- Thưa mẹ, con đi học

  Lại một ngày đến trường, mắt Nami như bị dán lại. Đến lớp, anh liền cởi bỏ chiếc cặp và gục xuống bàn, hai tay xếp chồng lên nhau và đan lại thành một vòng cung, tựa như hình chữ nhật. Nami liền đưa đầu vào trong với trạng thái mơ màng, mặc cho những áng mây ngoài kia cứ trôi đi. Lúc ấy anh thoáng nghĩ, liệu Amane là người như thế nào, cảm giác này là yêu chăng? Có lẽ Nami cũng hiểu rằng anh đã phải lòng cô nàng ấy, nhưng anh không có đủ can đảm, và anh cũng nghĩ rằng người xinh đẹp như vậy liệu có yêu mình thật không?
  Bất giác những đám mây trong xanh biến mất, chuông trường báo hiệu cho giờ vào học đã reo. Như thường lệ, Nami lại ngó qua cửa sổ để ngắm bầu tròi cao, xanh kia, nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh một thiếu nữ với chiếc kính tím than cùng mái tóc đen tuyền óng ánh của mình đang tức tốc chạy vào lớp học, chiếc áo khoác màu xám nhìn có vẻ nóng nực và chiếc cặp lủng lẳng sau lưng cứ như thể đang tô điểm cho cô nàng trễ học của chúng ta. Nami có vẻ rất thích thu với cái dáng vẻ hoảng hốt của Amane:

- Dễ thương thật( những gì trong đầu Nami )

  Mái tóc đen và dày của Nami đang đung đưa trong gió, trên sân thượng của trường từng tản mây kéo nhau đi đây đi đó. Đôi lúc Nami ước mình được tự do như chúng. Hôm nay cô này kính tím than không đến tìm Nami rồi, Nami đã chờ đợi hết giờ chơi của trường mà cũng không thấy bóng dáng người ấy đâu. Thế là Nami đành ngậm ngùi quay về lớp học. Thoáng chốc, vài tiết văn, vài tiết hóa đã qua. Cũng đã đến lúc những áng mây ám màu đỏ thẩm, nhưng những áng mây ấy lại nhường chỗ cho một bóng người đang đi qua các phòng học, mục tiêu lần này là thư viện, Nami chỉ cần duy nhất cuốn sách hướng dẫn giải hóa và một chỗ để ngủ. Nhưng anh đã quên mất thư viện sẽ đóng cửa sau bảy giờ tối.
  Vừa bước vào, thì hình bóng ấy vô tình làm sáng bừng lên cả thế giới trong Nami. Cô nàng kính tím than đang ngồi nhâm nhi vài quyển sách trong quầy trả sách dưới vài tia nắng ửng cảm, nhẹ nhàng hợp với bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Cứ như Amane là một thiên thần lạc vào nơi trần gian này. Nami vô tình liếc nhìn đôi mắt sắc bén của Amane, không ngờ lại bị cô ấy nhìn lại, Nami hoảng hốt quay đi, cả khuôn mặt của cũng đỏ theo, giọng Nami lắp bắp nói:

- cho tui mượn sách được không?

  Amane với vành tai đỏ ửng cùng với hai tay nâng cuốn sách lên che đi khóe miệng. Sự ngại ngùng càng ngày càng lớn lên.
  Khi Nami quyết định mượn cuốn sách và chuẩn bị trở về nhà, thì bỗng cái cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện, một bàn tay nhỏ xinh nắm chặt vào đuôi áo khoác Nami, anh ấy bèn quay lại nhìn Amane, giọng cô nàng khẽ đến bên tai Nami:

- Ông có rảnh không?

- Hở?... Có

- Vậy ở lại với tui được không?

  Vành tai cô nàng lại ửng hồng lên, khuôn mặt sắc sảo ấy nay lại trở nên để thương đến lạ kì, cô bĩu môi lại nói nhỏ vào tai Nami:

- Ở lại với tui được không?

  Nami đắn đo, nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ ấy, mọi suy nghĩ dường như tan biến. 
Từng đám mây cứ bồng bềnh trôi qua khung cửa sổ bé nhỏ dưới ánh chiều tà. Nami có phải anh đang tận hưởng những giây phút yên bình này không. Bỗng dưng Amane nắm lấy tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance