Chương I: mây giữa trời

  Nắng ánh màu của cuối hạ, vậy là cuối cùng một mùa hè dài đằng đẵng cũng trôi qua, Nami vươn vai thở dài. Anh than thở với người bạn của mình qua màng hình máy tính:

-  Vậy là sắp hết hè rồi

- Mà mày học khối nào vậy Naoma.

- Khối c, ủa tao với mày chung lớp mà.

- À

  Nami cười nhẹ trên khóe môi, có lẽ đây là lần đầu anh chuyển trường mà không phải rời những người bạn của mình. Vậy là những tuần cuối cùng của tháng 8 cũng trôi qua, Nami cũng phải đi học như bao người khác, tuy vậy anh cũng không còn ý chí mà đưa chân ra khỏi nhà, sau một hồi suy nghĩ anh quyết định cúp buổi lễ khai giảng của trường. Trên chiếc giường êm ấm của mình, Nami nhận được cuộc gọi của người bạn thân thuộc:

- Alo~

- Nay có điểm danh đó, nhanh cái chân lên.

  Nami hốt hoảng, bật dậy khỏi giường, may mà trên người anh vẫn còn bộ đồng phục. Phóng trên con xe đạp cũ kĩ. Vừa kịp trống trường reo lên, Nami chạy tức tốc tới nhà thể thao, sau khi sinh hoạt các nội qui và nhiều thứ khác, đã đến lúc nhận lớp và làm quen với bạn mới, hình như Nami không có dự định như vậy. Sau khi nhận lớp anh trốn lên sân thượng, ngắm những áng mây trôi lẳng lơ qua bầu trời, Nami chỉ mong tìm thấy những sự yên bình nhỏ nhoi. 

- Cọc cọc( tiếng bước chân ngày một lớn )

- Chết thật, giám thị lên bắt mình sao( suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nami)

  Chiếc cửa xanh nhạt mở ra giữa bầu trời trong xanh cùng những áng mây trôi nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp chiếu soi qua làn tóc mượt ánh lên màu đen tuyền. Nami hốt hoảng trốn đi sau bức tường. Gió lại phất lên, kéo những đám mây về phía chân trời xa xôi, làn tóc đen óng ấy lại một lần nữa cùng ánh trời thấp lên một dáng vẻ của một cô gái yêu kiều, Nami đưa đôi mắt màu xanh lam của mình, theo bóng cô gái xa lạ. Nhưng rồi ánh mắt sắc sảo qua cặp kính tím than ấy, đưa ánh nhìn ra sau lưng nhưng có vẻ cô ấy chỉ muốn quay về lớp của mình. Lúc nãy Nami có nghe thấy cô ấy lẩm bẩm vài tiếng:

- Phải chi mình nói được với anh ấy...

  Nami cũng từ từ đi ra khỏi chỗ trốn của mình, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy mầy theo gió mà đi về chân trời kia.
  Đến giữa trưa, một vài tán mây treo giữa trời, dưới đôi mắt của Nami thì những áng mây bây giờ cứ như là cô gái trên tầng thượng ấy, hình ảnh người con gái ấy cứ như kẹt lại trong đầu Nami. Anh thẫn thờ đưa mắt nhìn bầu trời chỉ có gió, mây và cô ấy, thoáng chốc đã qua tiết toán, chuông ra chơi cũng đã reo, như thường lệ, Nami lại trốn lên tầng thượng ăn trưa một mình sau khi bị Naoma lôi kéo xuống canteen. Một chiếc bánh mì nhỏ với sốt mayonnaise được rưới lên trên cùng với đó là một chai trà xanh cỡ khoảng 500ml, vậy là một bữa trưa cho một người tự thu mình vào sự cô đơn đã xong. Bỗng chốc, lại cô gái ấy từ cánh cửa xanh nhạt bước ra cô nhìn Nami rồi nhìn thẳng phía trước nhìn về phía trời thoáng mây, chỉ có vài mảng mây bay bay giữa trưa, Nami vội vàng dọn dẹp để chuẩn bị trốn đi, nhưng có lẽ anh đã chậm rồi, cô gái cùng chiếc kính tím ánh than, cánh tay nhỏ nhắn với tới chộp lấy mảnh áo anh ấy, Nami như chơi vơi, lòng đầy bối rồi. Cô gái ấy khẽ nói:

- Nếu cậu không phiền, có thể gặp tôi ở hành lang sau giờ học được không?

  Nami vội vàng gật đầu đồng ý:

- A..a được rồi, gặp lại cậu sau.
 
  Cô gái bí ẩn ấy lại vội chạy đi mà không nói gì. Nami nhìn theo dáng người thon thả của cô ấy, càng xa dần về phía cuối cầu thang, trước khi anh chỉ còn thấy được tà váy của cô ấy. Nami có ấn tượng rất sâu về khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với vành tai hơi ửng đỏ của cô ấy khi nói chuyện với anh, Nami đoán rằng có thể là cô ấy ngại thôi. Nhưng, Gương mặt đầy sắc sảo kết hợp với chiếc kính tím than ấy cho Nami một cảm giác lạ thường, làm cho Nami cứ như không thể thoát khỏi gương mặt xinh xắn ấy, lúc đấy Nami nghĩ rằng:

- Cổ xinh như vậy như vậy, sao mà mình được cô ấy chú ý cơ chứ.

  Nami cứ như thể là xác mất hồn, anh ngồi trầm ngâm, suy tư nhìn về phía chân trời kia cho đến khi màu xanh dần ngã vàng cảm và từng dàn chim cứ bay đi, như thể đang trốn khỏi ánh sáng chói mắt của một hòn lửa đang dần chìm xuống phía cuối biển mây, để bầu trời lại trở nên đầy sao nhưng chưa phải là bây giờ. Giờ là lúc để Nami thực hiện lời hứa của mình, đầu anh chỉ đang quay cuồng với việc cô gái bí ẩn kia sẽ nói gì. Ánh sáng của buổi chiều tà chiếu soi qua từng khung cửa sổ, khi nhìn ra ngoài là hình ảnh từng tầng mây đang xếp chồng lên nhau, thấp thoáng đâu đó Nami đã thấy một hình trái tim, hoặc là không dù sao thì anh cũng đã quá mệt vì năm tiết liên tục ngồi học. Anh sực nhớ ra, cô gái bí ẩn đó chỉ hẹn là gặp ngoài hành lang nhưng mà ở đâu mới được. Vì trường này có hai hành lang dưới và hai hành lang trên tầng, nên Nami lo lắng, nếu anh không tới đúng lúc có khi nào cô ấy bỏ về. Chỉ sau gần năm phút chạy đôn đáo từ tầng này về tầng kia, anh đã hoàn toàn tuyệt vọng khi mà bóng dáng một con người còn không thấy. Lúc đó Nami chỉ biết đi từng bước nặng trĩu về phía tủ giầy. Hình bóng ấy như đã thấp lên trong anh một tia hi vọng. Anh vội chạy về phía đó, trong khi cô ấy đang cố mang chiếc giầy của mình vào chân. Nami thỏ thẻ nói:

- Có phải bạn là người hẹn mình không.

  Cô ấy quay đầu đi, chỉ để lại cho Nami một chữ "hứ~" ,trong khi đấy vành tai cô ấy lại ửng hồng lên. Cô ấy cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng:

- Có phải ông trễ năm phút đúng không?

- Tui xin lỗi, tại tui không biết cậu hẹn ở đâu.

  Cô ấy quay mặt qua, vành tài đỏ ửng lên, giọng không còn được vững nữa, nhìn vào mắt Nami mà nói:

- Liệu tui có thể xin lina của ông được không?

  Nami liền gật đầu, và anh ấy lấy điện thoại cho cô ấy. Lúc này bé não của Nami không còn nghĩ được gì nữa. Quá nhiều thứ đến với anh, một người như anh mà cũng có được một người thích, nhưng có lẽ anh đã yêu cô ấy rồi. Từ lúc Nami nhìn ánh mắt ấy, có một cảm giác rất lạ từ trước đến giờ anh chưa bao giờ biết.

- À-hèm, tui tên là Amane.

- Amane?

- Đúng rồi, là Amane Natali.

Rồi sau đó cô ấy lại một lần nữa vụt đi thật nhanh trong sự tiếc nuối của Nami. Dưới ánh tà của mặt trời, dõi theo bóng lưng người con gái ấy, nhưng khi mà Nami ngước lên nhìn bầu trời đỏ thẩm, những áng mây như đang thắt chặt lại thành một hình gì đó, nhưng nếu như nheo mắt lại nhìn có lẽ nó khá giống hai con cá?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance