Cuộc sống thường ngày của ANEMO và nàng quản lý
Summary: Câu chuyện kể về cuộc sống thường ngày của nàng quản lý Lumine và nhóm idol ANEMO. Mặc dù mang danh Idol AU nhưng đây là một thế giới tràn ngập yêu thương, không có drama hay gì đó đâu, chỉ là một thế giới đơn giản và được thiết lập để yêu thương Lumine mà thôi.
---------
Nhóm nhạc nam thần tượng ANEMO đã ra mắt được 5 năm, ở thời điểm hiện tại, họ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng và được săn đón nhất ở Teyvat.
Nhóm gồm bốn thành viên, là bốn chàng trai với vẻ ngoài cuốn hút, tràn đầy tài năng và nhiệt huyết.
Aether là trưởng nhóm, đồng thời cũng là visual, lead vocal. Với giọng hát ấm áp và truyền cảm, mọi người ví von anh như ánh mặt trời, là một chàng trai vui vẻ, hòa đồng.
Venti - main vocal kiêm nhạc sĩ của nhóm, những bài hát do anh tạo ra đã mang nhóm vươn tới những thành công vang dội. Là một chàng trai tinh nghịch đáng yêu, thường hay pha trò để chọc cười mọi người.
Đồng sáng tác với Venti là Xiao, anh là main rapper, kiêm phần viết lời bài hát. Hầu hết lời đều do anh sáng tác và Venti phổ nhạc. Là thành viên bí ẩn nhất nhóm, ít nói, lạnh lùng và kín tiếng, đó cũng là những đặc điểm làm nên sức hút của anh.
Người cuối cùng, Kazuha, main dancer, đồng thời cũng là biên đạo của nhóm, một người đầy tài năng, linh hoạt và uyển chuyển như gió. Mọi người hay bảo anh là người trông điềm tĩnh và trưởng thành nhất nhóm, anh luôn mỉm cười, thái độ ôn hòa dịu dàng, là người thường xuyên tương tác với fan nhất.
Đứng sau thành công của họ, không ai không biết, đó chính là quản lý của ANEMO.
Người luôn đồng hành từ thuở mới bước chân vào giới, lên ý tưởng, theo sát mọi lịch trình, vì họ mà mất ăn mất ngủ, bôn ba khắp nơi – Lumine, quản lý trưởng của ANEMO, hay mọi người còn biết đến cô với biệt danh "Em gái quản lý siêu cấp đáng yêu" vì cô là em gái song sinh của trưởng nhóm – Aether.
Ngoài thân phận là idol và quản lý ra, bọn họ còn rất nhiều mối quan hệ khác với nhau.
Họ là thanh mai trúc mã, năm người đã lớn lên cùng nhau, nuôi dưỡng ước mơ cùng nhau và thực hiện nó cùng nhau.
Có thể nói bốn chàng trai này từ nhỏ đến lớn tài giỏi hơn người, tự tin và tỏa sáng, là những đấng nam nhi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi Lumine.
Còn nhớ buổi debut năm đó, mỗi lần nhắc lại, ai cũng đều bật cười. Họ cũng đã từng kể cho fan nghe chuyện này, và nó đã trở thành câu chuyện truyền thuyết của showbiz Teyvat, thậm chí còn được biến thể thành nhiều thoại bản.
Buổi debut 5 năm về trước, sau cả một quãng thời gian dài ấp ủ và luyện tập, bọn họ cuối cùng cũng được chính thức ra mắt với công chúng.
Ở sau cánh gà, cả đám nhìn ra ngoài sân khấu, cảm nhận được dòng người đông nghẹt đang chờ đợi, toàn thân đều không khỏi run lên.
Cho dù không ai nói ra, nhưng nét mặt bọn họ Lumine đã nhìn từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể không nhận ra được họ đang cảm nhận điều gì.
- Các người.
Lumine trong bộ dạng đầy uy quyền của quản lý, khoanh tay lạnh mặt, mắt khẽ nheo lại, đanh giọng.
- Quỳ xuống!
Cốp!
Ngay lập tức, không tốn thêm một giây nào, giống như chuyện này đã trở thành một phản xạ tự nhiên, cả bốn tên cho dù đứng rải rác cách xa nhau và mỗi người đều đang nhìn một hướng khác nhau, ngay khi nghe lệnh quen thuộc, đầu gối liền chạm đất, thoắt cái đã quỳ thụp xuống.
Bốn người họ vừa kinh ngạc vừa run rẩy nhìn cô, sao lại ngay lúc này vậy . . .
Bọn họ cảm nhận rất rõ ánh mắt của những người trong hậu trường đều đang nhìn chằm chằm vào họ, nhất thời cảm thấy có chút . . .
- L-Lumine . . .
Aether ngập ngừng định nêu ý kiến, nhưng Lumine nhíu mày một cái, lườm sang anh, anh liền lập tức ngậm miệng lại.
Ba người kia nhìn anh đầy thương hại.
Trong giây phút đó, cả hậu trường đều cảm thấy Lumine rất ngầu, rất oai phong, rất lẫm liệt.
- Nói em nghe, các anh đã ấp ủ giấc mơ này từ năm bao nhiêu tuổi?
- S-Sáu tuổi. – Aether đáp.
Bọn họ quỳ ngay ngắn, hướng về phía cô gái nhỏ nhắn kia, hệt như một đám trẻ đang bị cô giáo rầy la, ngoan ngoãn không dám nói một câu phản bác. Nhìn từ ngoài vào, cảnh tượng này trông vô cùng buồn cười, nhưng đồng thời cũng vô cùng đáng yêu.
- Năm đó dây đàn bỗng dưng đứt khiến anh bị thương ngay trước mặt cả trường, anh có sợ phải chơi đàn lần nữa không Venti?
- . . . Không, anh không thể ngừng chơi đàn được.
Venti đáp lời, chớp mắt nhìn cô, cô gật đầu, tiếp tục nhìn sang chàng trai tóc xám đỏ.
- Số lần anh chấn thương do thực hiện động tác khó không dưới một lần, anh có từng nghĩ sẽ từ bỏ chưa Kazuha?
- Chưa từng.
Kazuha nói với giọng chắc nịch, Lumine vẫn nghiêm nghị không cười, xoay đầu về phía Xiao.
- Xiao, anh từng không biết dùng ngôn từ để diễn tả cảm xúc, còn hay nói lắp, nhưng vì đam mê, anh đã bí mật luyện tập không ngừng nghỉ, cho đến tận hôm nay, anh có từng mệt mỏi chưa?
Xiao lắc đầu, không đáp, nhưng đồng tử kim sắc nhìn cô lại kiên định vô cùng.
Cuối cùng, cô quỳ xuống trước mặt Aether, hai tay nâng má anh.
- Đeo đuổi đến nay đã tốn bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu sức lực. Anh là nguồn động lực, là người truyền lửa cho mọi người, anh chưa từng do dự, giờ phút này cuối cùng cũng đến, vậy tại sao hiện tại anh lại do dự?
Aether mở to mắt nhìn cô, cuối cùng khổ sở cười, hai tay ôm lấy mặt cô, cọ trán vào trán cô.
- Không phải anh, nguồn động lực, người truyền lửa cho bọn anh chính là em, Lumine.
Cả Venti, Kazuha và Xiao lúc này cũng gật đầu với nhau, đi đến, bốn người bọn họ vây quanh, ôm lấy Lumine, thì thầm với cô.
- Em là nàng thơ của tôi Lumine, vì em mà những điệu nhạc mới theo cơn gió chảy qua tâm trí tôi, cảm ơn em. – Venti nói trước, rồi đến Kazuha và Xiao.
- Người truyền cảm hứng cho những chuyển động của tôi là em, Lumine, cảm ơn em vì đã luôn chăm sóc tôi.
- Vì em mà tôi muốn nói chuyện, muốn hiểu biết ngôn từ nhiều hơn, cảm ơn vì đã luôn nói chuyện với tôi, Lumine.
- Em gái của anh, người duy trì ngọn lửa của ANEMO là em, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, giờ thì bọn anh biết mình nên làm gì rồi.
Aether kết lời, Lumine cười khúc khích ở giữa họ.
- Những lời bộc bạch bất chợt này là gì đây?
Nụ cười cô tươi sáng và rực rỡ, tiếng cười như tiếng chuông ngân nga trong lồng ngực họ.
Kỳ lạ thay, nhờ Lumine, bọn họ không run rẩy hay lo sợ nữa, thậm chí còn cảm thấy có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, lớn dần lên trong cơ thể, như muốn thiêu đốt họ, là nhiệt huyết đến từ người truyền lửa của bọn họ.
Họ buông cô ra, mỉm cười với cô. Nhân viên thông báo chuẩn bị đến giờ bắt đầu, cả bọn vươn người, khởi động gân cốt.
- Được rồi, it's show time!
Aether nở một nụ cười đầy tự tin. Cả bốn người gật đầu chào Lumine, cùng nhau bước ra ngoài, bóng lưng vững chắc hiên ngang của họ ngày đó vĩnh viễn là ký ức đẹp nhất trong lòng Lumine.
Chẳng biết từ đâu, cô rút ra hai cây lightstick, bắt đầu vừa sắp xếp công việc, vừa hô hào cổ vũ họ từ trong cánh gà.
Ngày đó, họ trở thành những ngôi sao tỏa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, với ánh mắt của Lumine dõi theo bọn họ, là ánh mặt trời chiếu đến để cho họ hấp thụ và tỏa sáng.
Cho đến nay, họ đã có những bước đi vững chắc trên con đường của mình.
Nhưng ít ai biết được những bí mật đằng sau idol và quản lý, bí mật giữa những người bạn thanh mai trúc mã này.
Fan thường hay thêu dệt chuyện tình giữa cô quản lý dễ thương và các chàng trai trong ban nhạc. Thông thường một cô gái như Lumine làm quản lý của các chàng trai trạc tuổi mình sẽ khiến nhiều fan không hài lòng, nhưng có lẽ vì là em gái của một thành viên trong nhóm, việc tiếp xúc là không thể tránh khỏi. Hơn nữa bởi cô quá dễ thương, còn là người góp phần cho thành công của ANEMO, khả năng làm việc không cần bàn cãi, nên không ai dám phàn nàn gì cả.
Thậm chí sau này đã bắt đầu nổi lên những fandom ship bọn họ với nhau, chuyện tình về idol và cô quản lý. Còn bắt đầu cãi nhau, battle liên miên để chứng minh thuyền này real hơn thuyền kia.
Những nào ai biết rằng, thuyền nào cũng real hết.
Phải, cả bốn người bọn họ, đều là của Lumine.
Đây cũng là bí mật nguy hiểm nhất của ANEMO, nhưng bọn họ đã quá quen với việc che giấu, thủ đoạn để che giấu cũng rất tinh tường, cho nên chưa bao giờ có tin đồn nào bất lợi xảy ra cả.
Đều là bạn từ nhỏ của nhau, nên dù họ có công khai xuất hiện ở khu vui chơi nào đó cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nhờ vào lợi thế này, việc ai đó trong nhóm xuất hiện cùng Lumine cũng chẳng thể thành scandal, bởi vì họ đã làm vậy từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành.
Thậm chí, thay vì scandal, nó lại biến thành hint để cộng đồng fan hò hét.
Lướt điện thoại để hóng vài thoại bản về mình, Lumine đôi lúc cười khúc khích vì thích thú.
- Sao thế? Có gì vui hửm?
Aether tay vẫn không ngừng thao tác máy chơi game, miệng hỏi cô nhóc đang ngồi trong lòng, hai chân vòng qua eo anh, cằm gác trên vai anh, hai tay ôm bên cổ anh mặt ở hướng ngược lại với anh.
ANEMO và Lumine sống chung trong một căn hộ mà cả đám dùng tiền kiếm được để mua, và giờ thì cô cùng Aether đang ngồi trong phòng khách, trên sofa, nơi yêu thích của bọn họ, thư giãn vì cả đám đang trong kỳ nghỉ.
- Đọc mấy câu chuyện tình yêu về em với mọi người.
Cô đáp, mắt vẫn không rời màn hình, bọn họ dường như quá quen với tư thế thân mật này.
- Ồ, có anh không.
- Có.
- Nghe vui thế.
- Anh đóng vai anh trai khó tính hệt như dì ghẻ trong truyện cổ tích, chia rẽ uyên ương.
Lumine khúc khích, Aether chau mày.
- Anh trai khó tính?
- Phải.
- Dì ghẻ?
- Phải.
- Không vui.
- Thôi nào.
Cô vỗ lưng anh, cằm cọ xuống vai anh khiến anh cảm thấy nhồn nhột.
- Chỉ là fanfic thôi, có gì mà phải dỗi.
- Đúng đó, hơn nữa cậu quả thật không phải dì ghẻ.
Venti lúc này xuất hiện ở cạnh họ, giọng cười vang đến bên tai Aether nghe ra sự trêu chọc thấy rõ. Kazuha đi theo ở phía sau, tiếp lời.
- Mà là mẹ vợ suốt ngày tìm cách bắt nạt con rể, giữ khư khư con gái cho riêng mình.
Aether lườm sang Venti và Kazuha, nhưng cả hai đã sớm biến mất khỏi tầm nhìn của anh, đi đến đằng sau sofa, từ trên thành ghế cúi người hôn nhẹ lên hai bên má Lumine.
- Thật tiếc là hôm nay anh có chút việc bận, gặp em sau nhé. – Venti nháy mắt, Kazuha xoa đầu cô.
- Đừng có để Aether bắt nạt.
Lumine đón nhận nụ hôn của cả hai, sau đó mỉm cười chào tạm biệt bọn họ. Cô chợt cảm thấy hai cánh tay Aether có chút ép sát vào mình mặc dù vẫn không buông máy chơi game ra, chỉ biết phì cười.
- Aether, hôm nay là chủ nhật.
- Anh biết.
Lumine nhún vai, dù không quay đầu vẫn biết rõ người nào đó đang phồng má giận dỗi. Sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa.
- . . . Anh không phải mẹ vợ.
Cô lúc này không nhịn được nữa, buông điện thoại xuống mà phá lên cười, vỗ vỗ lấy vai anh.
- Phải phải, anh không phải mẹ vợ, anh là anh trai em.
- Anh không khó tính.
- Phải, Aether dễ thương hòa đồng nhất trên đời.
- Nhưng khư khư giữ em cho riêng mình thì đúng.
- Phải- Hả?
Cô hơi sựng lại, anh lúc này buông máy chơi game xuống, hai tay giữ lấy eo Lumine, đẩy cô ra để cô nhìn anh.
- Em không đồng ý?
- Nhưng hôm nay là chủ nhật.
- Tch!
Cô ngây ngô đáp, và Aether tặc lưỡi, vẻ mặt vô cùng bất lực. Lumine nhìn lên đồng hồ, sực nhớ ra điều gì đó, vội vã rời khỏi người anh.
- À, hôm nay em có hẹn ra ngoài mua đồ với Xiao, chắc giờ này anh ấy đã xong công việc của mình rồi. Anh trông nhà nhé Aether.
Nói rồi chẳng đợi Aether trả lời, cô đã nhanh chân chạy về phía phòng của Xiao. Anh nhìn hai người kia vội vội vã vã chuẩn bị rồi rời khỏi nhà, cả căn hộ chỉ còn có mình anh.
Aether thở dài, ôm lấy cây đàn guitar, nằm ườn ra sofa, tay khẩy một cái, âm thanh đàn vang vọng trong căn phòng ngập nắng, còn anh thì ngân nga mấy lời than vãn vô nghĩa như đang ngâm thơ.
- Hôm nay là chủ nhật, bị em gái bỏ rơi ~
Biết sao được khi người đưa ra cái luật ấy là anh?
Từ trước đó rất lâu, khi mà cả bốn xác định quan hệ với Lumine, bởi vì Lumine xem chuyện năm người ở bên nhau là việc hiển nhiên, mà bọn họ cũng không có phàn nàn về quyết định này, Aether đã kiên quyết không cho ai độc chiếm Lumine quá một ngày.
Sau một cuộc bàn bạc thầm kín giữa các chàng trai, cuối cùng đi đến quyết định phân theo buổi trong tuần, và Aether là người chốt ý kiến.
Thứ hai, đương nhiên là của Aether, anh trai cô luôn luôn được ưu tiên. Cả đám cũng chẳng ai dám bật nhóm trưởng, vì Aether giận lên thật sự đáng sợ chẳng kém gì Lumine, cho nên vâng, thứ hai Aether sẽ có Lumine cho riêng mình.
Thứ ba, thứ tư và thứ năm của ba người còn lại, được quyết định bằng cách bốc thăm. Kết quả thứ ba là của Venti, thứ tư Kazuha và thứ năm là Xiao. Mặc dù Xiao có chút bất mãn vì mình đứng cuối, nhưng vì là bốc thăm ngẫu nhiên nên anh không thể ý kiến được gì.
Xiao ngây thơ nào biết hai tên kia sớm đã giở mánh khóe. Aether thấy vậy cũng chỉ thở dài, vẫn là Xiao đáng thương, cứ luôn bị hai tên này bắt nạt.
Thứ sáu và thứ bảy, cả bốn người họ sẽ ở cùng Lumine, còn chủ nhật là ngày để cô nghỉ ngơi. Sau đó, cả đám còn thầm gọi ngày chủ nhật là ngày ăn chay.
Dĩ nhiên, quyết định này phải được Lumine thông qua. Cho nên sau khi chốt xong mọi thứ mới đi hỏi ý cô, Lumine cũng gật gù chấp nhận.
Thành thật mà nói thì, cái lịch này khá tiện cho cô. Nếu ở cùng bốn người họ cả tuần, cô sẽ thảm lắm . . .
Ngoài mặt, ANEMO luôn được ca ngợi là những chàng trai của gió, thân thiện, hòa, đồng, vui vẻ, dễ gần, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.
Aether bình thường có thể là một chàng trai hoàn hảo nếu không nói đến bệnh cuồng em gái của mình. Bất cứ thứ gì liên quan đến Lumine, cậu chàng liền sẽ trở nên cực đoan ngay lập tức mà chẳng phải nói nhiều.
Venti – kẻ thích trêu chọc người khác, sở thích là chọc tức những thành viên trong nhóm, vi diệu là chẳng ai chống lại được những trò trêu chọc của anh ta cả, và mọi việc sẽ chẳng kết thúc cho đến khi Lumine nhúng tay vào. Điều chán nản nhất khi trở thành idol của anh chính là bị hạn chế uống rượu mặc dù anh ta nghiện rượu bỏ xừ.
Xiao, tuy ít nói nhưng nhưng thật ra thì mỗi khi anh mở miệng, người ta liền sẽ biết thế nào là "lễ hội". Những câu nói ngắn gọn đại loại như "Phiền phức", "Chết đi" thường là câu cửa miệng. Mặc dù tâm địa thiện lương nhưng lại rất độc mồm. Tuy nhiên cái con người này khi đứng trước Lumine thì hoàn toàn tắt rap, không biết nên nói chuyện thế nào với cô.
Kazuha? Anh ta là một tên khó đoán, nếu không muốn nói là trước sau bất nhất. Thân thiện và fan service rất tốt, nhưng con người thật thì lại không. Kazuha sắc sảo và nanh vuốt hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều, chỉ là anh ta thu liễm nó lại. Chung quy, anh ta chỉ thật sự dịu dàng và ấm áp khi ở bên Lumine thôi, nhưng mọi người hay bị lầm tưởng bởi vì Lumine luôn ở ngay bên cạnh.
Độ sợ Lumine của bốn chàng trai thật sự một lời khó nói hết.
Từ nhỏ Lumine vốn dĩ luôn rất mạnh mẽ, tính cách quật cường, rất hiếm khi rơi nước mắt. Cả đám cũng đã quen với một Lumine mạnh mẽ như vậy, cho đến khi Aether bị tai nạn, cả người đều là thương tích, Lumine lo đến mức bật khóc.
Lúc đó cả đám chỉ mới 10 tuổi, đến khi Lumine cùng ba người kia tới bên giường bệnh, nhìn cả người Aether đều là vết thương, cô đã lập tức khóc như mưa. Bốn người bọn họ kinh ngạc nhìn cô khóc, cả người nhất thời cứng đờ, sau đó bắt đầu cuống cuồng lên mà dỗ cô.
Cả một đám con trai vụng về, nào có từng dỗ con gái bao giờ, thế là làm đủ trò trên trời dưới đất, tới giờ nghĩ lại vẫn còn thấy mất mặt. Vậy mà mặc kệ bọn họ dỗ thế nào, Lumine lại khóc càng to, đó là lần tiên trong cuộc đời họ thấy cô thảm thiết đến vậy, cũng là lần đầu tiên nhận ra họ sợ nước mắt của Lumine đến cỡ nào.
Kinh nghiệm fan service an ủi các cô gái của bọn họ cũng từ đó mà ra, vì cả đám bắt đầu tìm hiểu cách dỗ con gái khi khóc, để lỡ lại gặp phải một Lumine mít ướt lần nữa thì còn biết đường mà dỗ dành.
Lumine tinh ranh hơn, biết họ sợ mình khóc, liền lấy nó ra làm nũng. Dĩ nhiên là khi cần thiết, còn bình thường cô vẫn là một người con gái quật cường không máu không nước mắt.
Nỗi sợ về Lumine, part two:
- Bà dì đã tới rồi.
Lumine từ trong phòng bước ra phòng sinh hoạt chung và nói lớn. Aether ngồi sofa đang xem tivi, Venti lau đàn, Xiao và Kazuha đang loay hoay bên bếp, nghe cô nói thế, tất cả đồng loạt quỳ thụp xuống đất.
- Lumine, bình tĩnh nhé, em khát nước không? Anh đi lấy nước cho em uống. – Kazuha cuống cuồng nói, lê gối đến chỗ bình nước trong khi Aether giơ hai tay hòa hoãn cố gắng nói chuyện với cô.
- Anh coi tivi là anh sai, anh đứng là anh sai, anh hít thở là anh sai, em đừng nóng giận, đều là tại anh cả . . .
- E-Em muốn ăn gì, anh lập tức đi mua dango ba màu cho em nhé? - Venti run rẩy đặt đàn xuống, chớp chớp mắt nhìn về phía cô, mồ hôi trán bắt đầu tuôn.
- Làm . . . Làm đồ tẩm bổ, cá sẽ giúp giảm tâm trạng thất thườn- à không, cá sẽ tốt cho cơ thể trong lúc này . . .
Xiao lại bắt đầu mất khả năng ngôn ngữ, và câu lỡ miệng của anh ta đã nhận được cái lườm từ tất cả anh em trong phòng.
Cả bọn lúc này trong đầu đều mông lung, nhớ rõ ràng là còn vài ngày nữa mới tới mà nhỉ? Bởi vì bọn họ luôn đánh dấu chu kỳ của cô, chuẩn bị tốt hết mức có thể để đón một Lumine trong những ngày mà họ gọi là "thời kỳ thịnh nộ".
Sinh tồn trong "thời kỳ thịnh nộ" của Lumine là một thử thách ác liệt. Bọn họ trong những ngày này trừ khi bận công việc thì sẽ thay phiên nhau chu toàn cho cô trong mọi thứ, nỗ lực hết sức để không làm, hoặc nói, hoặc thậm chí là thở theo cách có thể khiến cô phát điên.
Lumine khó hiểu nhìn bọn họ, nghiêng đầu thắc mắc.
- Các anh làm gì vậy? Em nói là bà dì họ của em và Aether tới thăm, đang ở dưới nhà.
Cả đám nghe xong liền thở phào một hơi, lúc này mới yên tâm đứng dậy từ mặt đất.
Không phải thì tốt. Không phải thì tốt.
Song, ngoại trừ "thời kỳ thịnh nộ" ra thì bình thường Lumine khá mềm mỏng với bọn họ, nhưng sau tất cả thì nóc nhà vẫn là nóc nhà, thứ duy nhất họ bật được trong nhà chỉ có cái công tắc mà thôi.
ANEMO ngoài những danh hiệu như nhóm nhạc thời đại, nhóm nhạc xu hướng, . . . thì còn có một định nghĩa ngầm là nhóm nhạc quản lý nô.
Thuở thời nào đã thấy idol chăm ngược lại quản lý chưa?
Mặc dù Lumine đã nhắc nhở rất nhiều lần việc chăm lo cho họ là nghĩa vụ của cô, nhưng họ dường như chẳng quan tâm mấy. Trừ những trường hợp quá bận khiến họ không có thời gian thì tất cả những thời gian còn lại hầu như đều là bọn họ chăm sóc Lumine.
Cảnh điển hình chính là ở hậu trường Aether sẽ đè vai Lumine ngồi xuống ghế hoặc nơi nào đó có bóng mát, Xiao sẽ che nắng hoặc quạt mát, Kazuha lấy nước và Venti thì bóp vai cho cô. Những lúc bọn họ rơi vào trạng thái này, Lumine sẽ chẳng có cách nào từ chối hay làm gì khác, còn những người xung quanh thì nhìn họ mà mặt nở đầy hoa, thầm tán thưởng cơm chó hôm nay ăn ngon quá.
Thật sự thì, nhìn khung cảnh mỹ nữ được các mỹ nam vây quanh, đã vậy ai trông cũng đáng yêu, người nào có thể kìm lòng cho đặng cơ chứ.
Đây cũng là một trong những cảnh an ủi chuỗi ngày mệt mỏi của các nhân viên làm việc cùng họ.
Lumine chỉ biết thở dài, cô sẽ bị bọn họ chiều hư mất.
Chăm sóc lẫn nhau là sở thích của bọn họ. Vì lớn lên cùng nhau, Lumine nắm rõ tính cách, đặc điểm, sở thích của từng người. Cũng nhờ vậy mà cô mới trở thành quản lý của họ, định ra được hướng phát triển và khai thác họ một cách triệt để.
Ngoài công việc ra, Lumine cũng chăm lo cho đời sống cá nhân bọn họ rất kỹ khi mà họ bận rộn. Cô thích những lúc có thể làm điều gì đó vì họ, bởi vì bình thường họ toàn chẳng cho cô động tay.
Venti rất thường biến mất đâu đó để tìm cảm hứng hoặc chạy đến mè nheo với cô. Lumine có nghĩa vụ dẫn anh đi những nơi mà anh yêu cầu để giúp anh trong việc sáng tác hoặc tìm anh về hệt như tìm mèo lạc. Cô còn là người quy định về số rượu mà anh được phép uống trong một tuần, vi phạm thì sẽ không được phạt.
Còn phạt cái gì thì chỉ có trời biết, đất biết, họ biết, bạn không biết.
Kazuha, đôi lúc sẽ hăng say với những động tác đến mức quên cả ăn uống. Lumine thường là người đem đồ ăn thức uống đến và nhắc nhở anh. Kazuha vốn dĩ không thích người khác làm phiền mình trong lúc tập, nhưng mỗi khi Lumine đến, anh đều sẽ dừng lại và cảm ơn sự hỗ trợ của cô.
Thỉnh thoảng anh còn rủ cô tập chung, và Lumine cũng chẳng ngại ngần tập cùng anh. Nhưng đôi lúc khi cô bảo cô có việc, anh sẽ đè chặt cô vào tường và hôn cho đến khi cô không thở nổi nữa, lúc rời ra còn mang một bộ mặt lưu manh bảo là "phần thưởng".
Thường tìm đến Lumine nhất là Xiao. Không phải lúc nào cũng chạm mặt, nhưng Xiao sẽ ngồi một góc nào đó, đứng trong một xó nào đó, nhìn chằm chằm vào Lumine. Anh chàng tsundere này mỗi khi bị cô bắt gặp đều cứng họng nói là tình cờ đi ngang qua. Lumine chỉ phì cười, không vạch trần anh.
Xiao luôn muốn nói chuyện với Lumine, và cô thì luôn dành một sự kiên trì đến kỳ lạ cho anh. Từ lúc ấu thơ khi anh còn chưa nói vững cho đến khi anh trở thành rapper nổi tiếng. Tuy nhiên khi ở bên cô, anh giống như trở về bản thân của ngày đó, kiệm lời và chỉ thích nghe cô kể chuyện.
Nói không ngoa nếu bảo cô cưng chiều Xiao nhất trong cả bốn người, vì anh chàng vẻ ngoài bén nhọn như dao này lại có một nội tâm vô cùng phong phú, khiến Lumine chỉ muốn yêu thương, hoặc đôi lúc, trêu chọc cho đến khi gương mặt băng lãnh kia biến thành một quả cà chua.
Đối với Aether, Lumine khá dựa dẫm vào anh. Biết sao được, vì anh là anh trai cô mà. Anh khá chu toàn mọi thứ, đôi lúc hay nhốt mình trong phòng cách âm để luyện giọng hoặc kiên trì tập lại những động tác bản thân làm chưa tốt. Lumine thường sẽ chỉ cần ngồi bên cạnh khi anh yêu cầu, anh bảo chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện nửa phần còn lại của mình, anh liền có cảm giác bản thân sẽ làm được tất cả, và Lumine hoàn toàn đồng ý điều đó, bởi cô cũng như vậy.
Cho nên Lumine khi làm các công việc sắp xếp hay lên kế hoạch đều sẽ ở cạnh Aether. Họ mỗi người đều làm việc của riêng mình, không nói chuyện cũng không giao tiếp nhiều, chỉ cần ở bên nhau là được.
Vào những ngày nghỉ hiếm hoi, cả đám sẽ kéo đi công viên giải trí hoặc du lịch đâu đó.
Mặc dù cải trang khá kỹ, nhưng vóc dáng họ vẫn rất thu hút ánh nhìn, nên cho dù người ta có không nhận ra, họ vẫy rất gây chú ý.
- Em không hiểu, tại sao chúng ta phải mặc đồ đen?
Lumine nhìn concept của nguyên nhóm đều là một cây đen từ đầu đến chân, không khỏi khó hiểu. Aether vui vẻ đáp.
- Không phải trong phim người ta cải trang đều là mặc màu đen sao?
- Không, Aether . . . em đồng ý, nhưng cả một nhóm thì sẽ gây tác dụng ngược lại . . .
- Ahaha, để ý làm gì, Aether chỉ toàn biện hộ. – Venti phá lên cười, quàng lấy vai cô đi về phía trước.
- Cậu ta chỉ đơn giản là muốn mặc đồ đen thôi.
Kazuha nói, và Xiao gật đầu đồng tình. Aether tặc lưỡi khi bị nói trúng tim đen. Thành thật mà nói thì anh luôn bị nhắc nhở nên sửa cái thói quen tặc lưỡi đó đi, vì nó không hợp với hình tượng của anh chút nào cả.
Anh bước về phía trước, gỡ tay Venti ra khỏi vai em gái mình rồi đan tay vào tay Lumine như mọi khi.
- Được rồi, bỏ qua vấn đề đó đi. Em muốn đi đâu trước nào Lumine?
Bọn họ tiếp tục bước đi giữa quảng trường rộng lớn, nhìn ngắm những trò chơi có xung quanh. Kazuha lúc này bước lên, âm thầm đan ngón tay vào tay còn lại của cô, dịu dàng nhìn vẻ mặt đáng yêu của Lumine khi phân vân.
- Tàu lượn siêu tốc đi!
Cuối cùng, Lumine chỉ về phía con tàu đang lượn vòng trên không kia, và cả đám mỗi người mỗi phản ứng.
- Tuyệt! – Aether bật ngón cái lên với cô.
- Đúng chứ! – Lumine cười toe toét với anh.
- Thôi rồi. – Kazuha thở dài.
- Như mọi khi. – Xiao không mấy bận tâm, nhưng vài người trong họ thì có.
- Em cứ thích mấy trò chơi cảm giác mạnh nhỉ . . . - Venti có hơi tái mặt, dạ dày anh gần đây không ổn lắm . . .
Dù vậy nhưng cả năm người vẫn lên đủ, và sau mấy vòng lượn quanh bầu trời, Venti với Kazuha bỏ cuộc trước, nằm vật vã trên băng ghế của công viên trong khi ba người kia chơi tiếp lần hai.
- Tại sao . . . sao họ lại có thể chịu được mấy trò này nhỉ . . .
Mặt Kazuha tái mét trong khi dạ dày Venti bắt đầu lồng lộn lên đến cuống họng.
Chúa cứu rỗi cái dạ dày của anh . . . ai bảo anh dại dột muốn đu theo Lumine làm gì. Cũng đâu phải biết cổ mới ngày một ngày hai, ba cái trò này chỉ có cặp song sinh quái gở đó với Xiao là chịu nổi thôi.
Kazuha ngồi bấm lấy đùi mình, cố giữ vững bản thân. Anh thật sự không hiểu được vì sau bản thân có thể lộn mèo hơn mười vòng nhưng tại sao cái trò tàu lượn này lại được xếp vào một phạm trù hoàn toàn khác của cơ thể. Và giờ thì nghe âm thanh buồn nôn của Venti chỉ càng khiến tình trạng anh trở nên tệ hơn.
Kazuha và Venti phải dưỡng sức cả buổi trời, và trong thời gian đó, ba người kia đã tranh thủ đi chơi những trò cảm giác mạnh khác.
Đến trưa cả đám sẽ kéo đi ăn, đi chơi từ nhỏ đến lớn, chung quy cũng đã rành hết cái khu này rồi nên thật dễ dàng để tìm được địa điểm yêu thích.
- Vẫn như cũ nhỉ? – Aether hỏi, và Lumine gật đầu.
- Như cũ. Mọi người thì sao?
Ba người kia cũng gật đầu, sau đó Aether rời đi để gọi món bên quầy, Lumine lúc này nhìn hai con người nằm ườn ra ghế, không khỏi cười khổ.
- Biết trước bản thân không nổi sao còn ráng thế?
- Thì chỉ muốn thử xem lần này sức chịu đựng đã đến đâu. – Kazuha thở dài, Venti vuốt ve cái bụng đáng thương của mình, than vãn.
- Lý do tương tự . . .
Xiao không tham gia cuộc trò chuyện, vì anh bận đe dọa bất kỳ tên con tra nào đang nhìn chằm chằm vào Lumine.
Hôm nay cô vẫn xinh đẹp như mọi khi, với chiếc váy trắng hở vai và mái tóc vàng được điểm xuyến kẹp tóc hình hoa, so với bốn chàng trai đi cùng phải dùng phụ kiện để che mặt lại, cô hoàn toàn không có ý định giấu mặt gì cả, và đó là lý do mà đôi lúc sẽ có vài tên nào đó bị hấp dẫn bởi cô. Nhiệm vụ của Xiao mà các thành viên ai cũng tin tưởng giao cho chính là dùng ánh mắt hình viên đạn của anh lườm chết những kẻ đó.
Sau khi giúp Aether mang bữa trưa ra, cả đám bắt đầu ăn.
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em có tay . . .
- Được được, anh biết.
Aether mỉm cười cưng chiều khi đút cho cô một miếng thịt được cắt nhỏ cẩn thận. Còn Xiao thì không ngừng gắp thức ăn trong đĩa mình cho cô, hai người kia thì giúp cô đổ đầy nước chấm hoặc rót nước.
- Kiểu này em sẽ bị các anh chiều hư mất.
Lumine thở dài. Mặc dù bọn họ trạc tuổi nhau nhưng từ khi xác định quan hệ, họ yêu cầu cô thay đổi cách xưng hô, còn nói là như thế mới ngọt ngào.
Các chàng trai cười khi thấy cô phụng phịu bắt đầu chia đồ ăn trong đĩa mình cho họ.
- Hư cũng chẳng sao đâu. – Venti chống cằm ngắm cô, còn Kazuha thì cười mỉm.
- Chúng tôi nguyện ý chiều em suốt đời mà.
Xiao gật đầu tán đồng, và Aether lại đút thêm một miếng thịt cho cô như thể khẳng định câu nói của hai người kia.
Lumine đến giờ lại phì cười.
- Được được, cũng không phải không thể. Các anh phải chịu trách nhiệm đấy.
- Dĩ nhiên rồi.
Aether đáp khi nở một nụ cười tươi rói.
"Trách nhiệm" hửm?
Lumine vui vẻ ăn mà không hề phát hiện ánh mắt bỗng dưng có chút kỳ lạ của các chàng trai.
Họ kết thúc bữa ăn nhanh chóng và rời đi để không gây chú ý quá nhiều.
- Tiếp theo đi đâu?
Kazuha hỏi, đề phòng bọn họ lại muốn chơi trò cảm giác mạnh thì anh sẽ lập tức lủi đi đâu đó tìm niềm vui của riêng mình.
- Nhà ma thì sao? - Venti đề nghị - Có một cái mới mở gần đây.
Cả đám nghe xong liền gật gù. Vừa là cảm giác mạnh nhưng không hại dạ dày, quá hoàn hảo! Venti cảm thấy nên tự khen thưởng chính mình.
Sau đó, cả đám đã mua vé vào nhà ma. Theo thứ tự như cũ thì Lumine sẽ đi ở giữa, và bốn người họ sẽ ở bốn góc, đề phòng có tên nhân viên nào đó nhân cơ hội sờ mó cô.
Lumine đôi lúc cảm thấy bọn họ bảo vệ cô có hơi thái quá, nhưng cô cũng chẳng biết nên làm gì hơn.
Tuy nhiên, lần này đã có người phản bội trong cả đám.
Trước khi Lumine kịp hoàn hồn đã bị Venti kéo vào một góc trong nhà ma.
- V-Venti?
Lumine ngơ ngác khi anh đưa một ngón tay lên môi cô, ra hiệu cho cô yên lặng.
- Suỵt.
Không quá khó để nhận ra đây là kế hoạch của Venti được lập ra ngay từ khi anh đề nghị cả bọn vào nhà ma.
- Lumine, dạ dày của anh vì em mà khổ sở nửa ngày trời, em nên đền bù đi chứ hả?
Tiếp theo, Venti đã không cho cô nói gì thêm mà hôn xuống. Lumine hơi giật mình, lưỡi anh luồn vào miệng cô, mang theo vị coca mà anh vừa uống, cảm giác ngòn ngọt và tê tê đọng lại nơi đầu lưỡi khi anh rời ra.
Nhưng xui xẻo cho anh, trước khi anh kịp làm thêm điều gì, giác quan nhạy bén trong bóng tối một cách không cần thiết của người nào đó đã theo kịp họ.
Cổ áo Venti bị kéo lên, một lực mạnh khiến anh bị đẩy lùi ra sau và đến khi hồi thần lại, Lumine đã biến mất trong bóng tối.
Venti thở dài, đã đoán được là ai vừa cướp cô đi.
Lumine bị dắt đi trong bóng tối, loạng choạng vì không thấy đường, cho đến khi cô vấp phải thứ gì đó, người đằng trước mới giật mình xoay người lại đỡ cô.
- Xiao, chậm thôi, em không thấy đường.
Đến lúc này cô mới lên tiếng, Xiao cảm nhận tay cô đang bám chặt lấy tay mình, xung động trực tiếp truyền qua da cộng với bóng tối ám muội trong nhà ma khiến gò má anh bắt đầu nóng bừng.
Lumine biết người nào đó đang ngượng ngùng, trong cái đầu tinh quái lại lập tức nảy ra những ý tưởng trêu chọc.
Cô đẩy anh lùi vào trong tường, tay chống ở hai bên không cho Xiao có đường chạy thoát. Anh có thể thấy được môi cô cong lên, giây tiếp theo cổ áo đã bị kéo xuống, một nụ hôn gắn chặt lên cổ, và anh đã lập tức biết cô vừa để lại thứ gì trên cổ anh.
Cổ áo của Xiao được Lumine chỉnh lại một cách ngay ngắn sau khi hoàn thành, cô nắm lấy tay anh, kéo anh đi vì mắt đã quen với bóng tối.
Aether, Kazuha và Venti đã sớm chờ họ ở lối ra, không hề lo lắng vì họ biết Lumine và Xiao sẽ tự xử lý được. Hơn nữa, nếu là ở với Xiao, tin chắc rằng cậu ta sẽ không dám làm gì Lumine.
Thế nhưng những gương mặt bình tĩnh kia đã lập tức biến sắc ngay khi nhìn thấy hai người họ tay trong tay đi ra – Lumine mặt đầy hí hửng trong khi Xiao thì cúi đầu giấu đi khuôn mặt, để cho cô dắt đi, thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy một quả cà chua bên dưới mái tóc xanh đen ấy.
Vậy, là Lumine làm gì Xiao hử?
Giờ phút này, cả đám mới biết, thì ra Xiao là kẻ đáng để canh chừng nhất trong bọn họ.
Vui chơi đến gần cuối ngày, khi mà cả bọn đang lang thang để tìm trò tiếp theo, Kazuha đã cố tình lùi lại gần cuối, sau đó nhân lúc bọn họ không chú ý bế thốc Lumine lên rồi chạy mất.
Đến khi ba người kia định hình lại, đã thấy Kazuha bế Lumine leo lên vòng quay. Lúc họ đuổi tới, toa của Kazuha và Lumine đã bắt đầu chuyển động. Họ chỉ đành ngồi vào toa kế bên để trông chừng.
- Tên đó mà dám sàm sỡ con bé ở nơi công cộng thì tôi sẽ giết hắn!
Nghe Aether nghiến răng ken két trong lúc bẻ tay rôm rốp, Venti đổ mồ hôi hột, cảm thấy mừng vì mình đã giấu nhẹm chuyện bắt cóc Lumine trong nhà ma ban nãy.
Lumine chớp mắt với Kazuha, còn Kazuha thì vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm chi đối diện với cô.
- Hôm nay mọi người bị sao vậy?
Cuối cùng, cô thở dài, mở miệng nói chuyện trước. Kazuha cũng đáp lời cô.
- Vì có kẻ khởi xướng, mà tôi thì không thích chịu thiệt thòi.
- Nghiêm túc hả?
- Nghiêm túc đấy.
Anh cười híp mắt với cô. Đôi lúc Lumine không thể hiểu được Kazuha nghĩ gì, chỉ đành thở dài lần thứ n trong ngày.
Khi toa họ gần lên đến đỉnh vòng quay, Kazuha bất chợt hỏi cô.
- Em có biết truyền thuyết của vòng quay không?
- ? Là gì thế?
Lumine nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời của anh.
- Khi hai người hôn nhau lúc toa chạm đỉnh vòng quay . . .
Anh nói, từ từ tiến đến, quỳ xuống trước mặt cô, tay luôn qua sau gáy, đôi mắt hồng ngọc trong ánh nắng chiều ngập đầy ấm áp.
- Thì sẽ bên nhau mãi mãi đấy.
Nói đoạn, anh kéo nhẹ gáy cô, nghiêng đầu để áp môi mình lên môi cô. Lumine lúc đầu còn kinh ngạc, sau đó cũng đáp ứng, để cho anh kéo mình vào một nụ hôn triền miên khi toa của họ ở trên điểm cao nhất của vòng quay.
- Aether, Aether, cửa kính trầy mất!
Trước khung cảnh ngập đầy lãng mạn kia, ở toa kế bên đang có người tức nổ đom đóm mắt.
Họ luôn chia sẻ. Phải, luôn chia sẻ. Nhưng! Anh nhớ mình đã ra luật và cũng phân định thời gian của mỗi ngày rõ ràng, và hôm nay là chủ nhật, anh tuyệt không chấp nhận bất kỳ tên nào độc chiếm Lumine quá một ngày.
Tóm lại, Kazuha chết chắc rồi!
Khi Aether, Xiao và Venti bước xuống với vẻ mặt tối sầm, Kazuha và Lumine đã đứng đợi họ ở bên dưới. Nhưng trước khi Aether kịp làm gì, Lumine bất chợt reo lên.
- Nhìn kìa! Nhạc hội cuối ngày bắt đầu rồi!
Sau đó, trong lúc cả đám còn chưa kịp nhìn theo hướng cô chỉ thì cô đã chạy đi rồi. Bốn người họ theo phản xạ liền chạy theo.
Trước mặt là một sân khấu với những chiếc bong bóng đầy sắc màu, trẻ em cùng người lớn tụ tập bên dưới khán đài, reo hò và cổ vũ những tiết mục đặc sắc đang diễn ra trên sân khấu.
- Ồ, nhiệt thật đấy nhỉ?
Aether cảm thán. Đứng quan sát ở bên dưới, bọn họ trầm trồ trước những màn biểu diễn, bỗng dưng cảm thấy nhiệt huyết được những nghệ sĩ kia dẫn dắt đang sôi tràn.
ANEMO nhìn nhau rồi lại nhìn sang Lumine, Lumine lúc này cũng nhìn họ, gật mạnh đầu, mắt sáng như ánh sao.
Và chẳng cần phải nói ra, bọn họ hoàn toàn hiểu nhau đang nghĩ gì.
Bên trên sân khấu vào lúc ra mắt tiết mục cuối cùng bỗng dưng xuất hiện bốn dáng người, đám đông bàn tán xì xào, và bắt đầu hét ầm lên ngay khi nhận ra họ là ai.
- Góp mặt có hơi đường đột, nhưng hôm nay chúng tôi đã dạo chơi ở đây và nhận được rất nhiều niềm vui.
Aether nói trên mic khi cả bốn người đồng loạt nhìn về phía Lumine đứng bên dưới khán đài, đang lặng lẽ quan sát họ với một nụ cười.
- Chúng tôi muốn gửi bài hát này đến người quản lý của chúng tôi, người đã làm nên tên tuổi của ANEMO, người quan trọng nhất của chúng tôi. Dear my treasure!
Âm nhạc nổi lên, và họ lại lần nữa tỏa sáng trên sân khấu. Ánh chiều tà buông xuống, ráng đỏ lên màn biểu diễn của họ, khiến mọi thứ trở nên thật sắc màu.
Tim Lumine đập nhanh và mạnh trong lồng ngực. Họ lấp lánh khi chạm đến ước mơ của mình, và cô luôn yêu điều đó.
Bốn người họ có thể nhìn thấy ánh mắt cô ngập tràn những yêu thương, tự hào, cùng những cảm xúc chỉ dành cho riêng họ. Và họ đứng đây, rực rỡ hào quang, vì cô luôn dõi theo họ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top