|

Shiraishi Yukira, tên thường gọi Yuki, là thủ khoa 4 năm liền khoa Độc Dược, luôn nằm trong Top 5 sinh viên ưu tú JCC. Giống với thiên tài Seba Natsuki khoa Vũ khí, bên Ám sát dù kiêu ngạo đến mấy vẫn phải nhún nhường đi đặt hàng của cô, và đương nhiên vì tính cách giời ơi của lũ thiên tài, cô chỉ nhận đơn tùy tâm cùng mức giá trên trời, nổi tiếng đến mức có lời đồn đặt vũ khí của Weapon Ace còn dễ hơn nhận 1 lọ độc từ Poison Queen. Nên dù rất có tiếng trong khoa Độc, mọi người rất ngại khi tìm đến cô đặt hàng.

Huống chi lại là thiên tài khoa vũ khí, cậu trai né khoa Độc như né tà, ngày 24 tiếng thì hết 25 tiếng ăn ngủ tại xưởng.

Nên khỏi nói cô ngạc nhiên đến mức nào khi cậu nam thần bí hiểm nổi tiếng JCC đặt khay cà ri và ngồi xuống ngay trước mặt mình, gương mặt tỏ vẻ bình thản nhưng chiếc muỗng ăn cứ dọc vào đĩa cơm chứng tỏ thanh niên này đang lo lắng bồn chồn.

Cô tiếp tục sự nghiệp húp ramen vừa xem Ace nhà bên đấu tranh nội tâm. Uầy cái miệng giật giật, con mắt giật giật đến nốt ruồi cũng giật giật ngó vui ghê.

“…Shiraishi-senpai”, Seba cắn răng, “Em muốn đặt đơn…”

Yuki ra hiệu cứ nói tiếp đi, cô húp cho xong cọng mì đã.

“Em biết chị không chỉ giỏi khoản tạo độc mà còn xuất sắc mảng chế thuốc nữa. Nên em mong chị chế giúp em một loại thuốc trị thương…”

“Cậu cũng biết chị nổi tiếng lấy giá lên sao Hỏa luôn đúng không?”

“Một món vũ khí làm riêng theo yêu cầu của chị và 500.000 yên”

Lần này thì Yuki rớt đũa thật, mồm há hốc mắt trợn tròn nhìn cậu trai trước mặt như thú lạ. Này, đây không phải là khoa Điệp viên giả dạng Seba đi hứa hẹn lung tung nhằm phá hoại danh tiếng đấy chứ, dù gì Ace khoa Vũ khí chọc không ít người ghen ghét đâu.

“…Nêu công thức làm găng tay của Boiled, cựu học viên JCC đi”

Tự nhiên bị đôi mắt đen trước mặt nhìn như bệnh nhân trốn trại khiến cô cũng có chút nghĩ mình bị khùng. Nhưng cậu trai tóc xoăn vẫn đọc vanh vách một đống công thức toán lý hóa như thiên thư vô mặt Yuki còn đính thêm ý kiến của mình chỗ này sửa như này đã hay chỗ kia thêm một ít chất nổ lại tốt hơn bla bla khiến mắt Yuki quay mòng mòng.

“Được rồi được rồi chị biết cậu là hàng real rồi—” cô khua tay đầu hàng, cô còn nửa tô ramen đấy.

Seba khoanh tay đầy tự cao, còn thở hừ một phát khinh miệt. A cái thằng nhóc này?!

“Thứ cho chị đa nghi. Nhưng Seba Natsuki á? Thiên tài vũ khí nhận đơn tùy hứng và nổi tiếng xem tiền hơn mạng! Nay không chỉ rời hang tìm chị, mà còn chủ động ra giá cao ngất trời để có thuốc trị thương?! Thật luôn???” Bảo mặt trời mọc hướng Tây còn đáng tin hơn chuyện này

Yuki lại tròn mắt nhìn Seba quay mặt một bên, mái tóc lòa xòa không giấu nổi vành tai phiếm hồng.

“Bởi vì nó rất quan trọng với người đó…”

Hể~?

Cô tính chờ Seba tâm sự thêm chút nhưng có vẻ như đã quá giới hạn giao tiếp hôm này của cậu rồi, bây giờ cô mà không mở miệng đổi chủ đề là dĩa cà ri của cậu thành dĩa cháo nhuyễn thật ấy.

“Cũng được~! Nhưng tùy vào thành phần tính chất và công dụng của thuốc chị mới tính giá cho cậu được.”, cô giơ ngón trỏ chặn lại trước khi cậu kịp mở miệng phản bác “Cái kia là giá cậu đưa ra để chị xem xét nhận đơn. Bây giờ thì chị cho giá cụ thể với cậu, dù gì thì thuốc chị là tốt nhất nên cậu mới tìm tới không phải sao? Nào, bây giờ cậu có yêu cầu cụ thể gì không?”

Ngay khi cô dứt lời, tâm trạng Seba thả lỏng hẳn, sau đó lại nhíu mày càng sâu. Hêh, nhìn thanh niên thiếu sức sống này biến đổi biểu cảm thú vị ghê, đúng là chuyện lạ thế kỷ mà.

“Em muốn đặt thuốc trị bỏng và chấn thương tay. Thường là cơ xương của bàn tay chịu ảnh hưởng xung chấn mạnh gây ra, nó có thể là tụ máu bầm, rạn xương, bong gân, tệ hơn là tổn thương dây chằng gây đau đớn run rẩy… Nhưng người xài siêu cấp ngốc xít sẽ không chịu dừng lại đâu nên em mong thuốc sẽ mạnh hơn thế nhiều, có thể cứu chữa ngay lập tức! Ngoài ra em mong chị cho nó có tác dụng dịu bỏng giảm đau nhưng không có thành phần gây tê gây ảnh hưởng hoạt động, lỡ tên đó đang chiến đấu mà tay xụi thì khổ- À được thì chị chế giúp em là thuốc bôi hoặc serum, vì thuốc uống còn lâu nó mới nhớ mà xài, lại còn sợ đau vớ va vớ vẩn không xài thuốc tiêm được, em có thể làm cơ chế tự động trải thuốc ra tay tên đó ngay khi cảm ứng được chấn thương ngay trong găng—"

Như thể mối lo bao ngày qua được bung xích, Seba ra rả một tràng khiến cô ngây như phỗng. Coi bộ cậu chàng trăn trở vấn đề này cũng lâu lắm ha, toàn tâm toàn ý nghĩ mọi phương án giấu người kia luôn mà. Thật muốn biết ai có thể khiến thiên tài kiệm lời của JCC dùng hết vốn từ cả năm trong một buổi thế này được nhỉ?

Yuki tủm tỉm cười, chống cằm nhìn thanh niên nổi danh vô dục vô cầu sống chết bên vũ khí nay đã bị con đũy tình yêu quật thành người khác luôn.

Sau khi kết thúc đơn hàng, Seba Natsuki nốc hẳn nửa ly nước. Vừa thở phào thì đối diện đôi mắt tím mang cười của đàn chị, cậu lại chột dạ mà chẳng hiểu vì sao. Là đơn hàng khó quá hả ta? Cậu biết mình đòi hỏi nhiều thật nhưng vì tên Esper kia ngốc lắm, cậu đành liều mạng năn nỉ thêm giá vậy.

“Chị làm thuốc bôi ok thôi. Nhưng chị kiến nghị cậu nên làm thêm lớp lót đạng lưới để thuốc nhanh thấm và giúp tay cậu ấy thông thoáng, lỡ có rộp bỏng thì sẽ không bị cạ chảy máu. Chị sẽ thêm luôn thành phần dưỡng tay lành tính. Thấy cậu suy tính đủ đường như thế thì chuyện này xảy ra thường xuyên nhỉ? Chưa từng cân nhắc giảm uy lực vũ khí sao?”

“…Nếu giảm thêm thì nó sẽ không giúp ích được cho cậu ta”

Tức là đã giảm hết mức có thể rồi nhưng vẫn lo người kia chịu nhiều tổn thương.

Hể~?

Quý ngài Seba-tôi-chế-vũ-khí-vậy-đấy-xài-được-hay-phế-là-lỗi-người-dùng-Natsuki đâu rồi ấy nhỉ? Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây thật à? Hay cô lạc vào thế giới song song mất tiêu?

“Okey, 2 tuần nữa—”

“3 ngày”

“Hả?”

“3 ngày nữa mình ở bàn này trao đổi vũ khí của em với thuốc của chị được không ạ?”

“Gấp đến vậy sao? Cậu còn chưa biết chị tính làm gì đâu đấy”

“3 ngày là đủ. Nhờ chị đấy ạ.”

“….”, Yuki nhìn cậu trai cúi đầu ra bàn ăn xin xỏ mình, haizz, tuổi trẻ đang yêu đúng là nhiều chữ ai ngờ mà, “Được! 3 ngày thì 3 ngày! Tiền thuốc lần này trừ vào vũ khí! Sau đó định kỳ chị sẽ giao thuốc mới cho cậu, vì có vẻ này là đơn dài hạn nha, đương nhiên có tính phí đàng hoàng. Cậu chịu chứ?”

“!!!”, Seba ngẩng phắt dậy, bộ cậu ta tưởng thuốc một lần xài cả đời thật à, đồ ngốc này?

“Em cám ơn chị nhiều! Mọi chi phí cứ tính ra rõ ràng thoải mái giúp em ạ!”

“Rồi rồi”, đàn chị phẩy tay, cô không nghĩ mình lại là người dễ mủi lòng trước trai đẹp, nhưng cố muốn hỗ trợ cậu trai vấp tình đầu này, “Giờ tới đơn của chị~”

Nhìn đôi mắt hẹp được nhấn bới những nốt ruồi mỹ nhân ấy sắc lại đầy nghiêm túc, cô cười khúc khích, vũ khi trong mơ bởi chính tay Seba Natsuki lần này sẽ siêu ngon đây.

------------oOo------------

“….Cậu-” có ngủ không vậy?

Yuki nhìn thanh niên trước mắt, bộ đồ bảo hộ được tháo ra cột ngang eo, lộ ra bắp tay còn mướt mồ hôi và vài chỗ quấn băng gạc, quầng thâm to muốn lấp luôn cả nốt ruồi lệ, mái tóc xoăn vốn bù xù nay càng rối tung như thể bị vò trên dưới chục lần

…Hoặc bị giật điện

Nếu cái mùi điện cháy xèo xèo tỏa ra từ cậu trai là đúng như vậy

“…Ừm, đồ”, thanh niên tóc đen dúi túi giấy về phía cô.

Mẹ ơi, còn mất luôn khả năng ngôn ngữ nữa hở?

Yuki cũng sảng khoái một tay nhận một tay trao túi thuốc của mình, Seba nhanh chóng mở ra kiểm tra, trong hộp đựng 2 lọ serum, chưa mở nắp đã thoang thoảng mùi hoa nhài.

“Vậy nha~ Nhớ feedback cho chị đợt tới”

“Shiraishi-senpai!”

Cô quay lại theo tiếng gọi thì thấy Weapon Ace ôm túi thuốc của mình trong lòng như vật quý, cúi đầu 90 độ, bảo không xịt keo chắc chắn là giả. Đến khi hoàn hồn thì thanh niên tóc đen đã chạy mất rồi.

------------oOo------------

Ba hôm sau, khi Yuki đang xì xụp ramen ở canteen thì lại thấy quả đầu đen xù quen thuộc chậm rãi bước vào, bộ mặt lười biếng nhìn hàng người nườm nượp đầy chán nản. Ý, ai lại ép cậu chàng rời hang à.

“Seba! Mày lại chần chừ gì nữa?” một mái đầu vàng lấp ló sau lưng rồi vòng ra trước mặt, còn vươn tay nắm tay áo cậu trai lớn hơn kéo vào canteen, “Mày ôm cái găng tay của tao hơi bị lâu rồi đấy! Phải ra ngoài hít thở không khí ăn uống như con người đi chứ!”

“Găng của ai cho mày nói lại á”, Seba trề môi nhưng ánh mắt lại dịu thấy rõ, đồng tử đen không rời người trước mặt và để họ lôi mình lại máy bán hàng, “Đã bảo là tao đang làm việc quan trọng kia mà”

“Không gì quan trọng bằng sức khỏe của mày cả!”, tóc vàng quay lại đấm ngực Seba một cái, không hề hay biết hành động của mình không chỉ khiến cậu Ace shock mà cả hội trường té nghiêng té ngửa rớt mất tận mười mấy cái khay đồ ăn “Với lại tao ở đây ăn chơi tận một tháng, mày vội đuổi tao về lắm à?”

“Nhưng mày toàn đi lung tung, tao phải tranh thủ điều chỉnh mấy cái găng theo tay mày”

“Khỏi lo tao sẽ đóng ổ ở góc của mày, mỗi ngày đều cho mày thí nghiệm. Vui chưa?”

Tóc vàng buông áo Seba rồi khoanh tay như bà mẹ nhỏ, còn cậu trai lớn hơn sau khi chới với không biết để đâu thì nhét tay lại vào túi quần, quay mặt đi hướng khác khiến mèo vàng xù lông.

“Tự mày hứa đấy nhá. Không giữ lời thì chỉ đáng hạng ba”

“Nè!!”

Khi Seba duỗi đôi chân dài bước nhanh như chạy trốn, nhưng Yuki mắt tinh thấy được khuôn miệng hơi nhếch lên, mắt đen sáng lấp lánh, cứ như lúc cậu kể về tình đầu của mình ấy.

Tình đầu, ồ?

Ố ồ

Rồi cô quay sang nhìn cậu nhỏ tóc vàng đang đuổi theo đòi đánh đòi giết Seba.

Thì ra là nhóc Asakura Shin, thủ khoa đầu vào khoa Ám Sát, đứa trẻ vàng dưới sự bảo hộ của hai huyền thoại cựu học viên Sakamoto Tarou và Nagumo, học trò của cô Satoda, bạn tốt kéo Yotsumura Amane đi học trở lại, được biệt danh (mọi người chỉ dám gọi sau lưng) Little Sun, người được đặc quyền đến và đi JCC thoải mái, Asakura Shin truyền kỳ đó á?

Tự nhiên nhìn thanh niên sáng nhất JCC đi với thanh niên tối nhất JCC, như mặt trăng theo mặt trời ấy nhỉ. Sau đó cô bật cười trước hình ảnh sinh động mặt trăng Seba tối thui tối hù quay quanh mặt trời nhỏ Asakura.

Yuki lại cười vui vẻ nhìn đôi chíp bông chí chóe ngay trước máy bán hàng, xem ra tuần này mùa xuân về với Seba rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: