.
Gaku ngáp dài, thật sự mà nói anh ghét các cuộc họp vớ va vớ vẩn, nhưng đây là lần đầu tiên bốn phe JCC, Slur, Order và Sakamoto chính thức gặp mặt để ký kết hiệp ước đồng minh, mỗi bên đều cử những đại diện tốt nhất thiện chí nhất của mình nên anh không đi không được.
Nhà Sakamoto vốn sinh sau đẻ muộn, nhân lực lại còn ít ỏi non trẻ, nhưng chỉ với ba gương mặt tiêu biểu lão làng gồm Top 1 Sakamoto và hai founder của Order Yotsumura cùng Kindaka, thật sự không ai dám xem thường hội này. Vậy nên lần đầu tiên trong lịch sử, một hội chưa được 6 tháng tuổi cứ vậy mà giành được một suất ký kết đồng minh.
Vì lịch sử dính dáng nhau siêu cấp rắc rối, nên Gaku tỏ vẻ không hề ngạc nhiên khi đồng phục trắng nhà Sakamoto hoà chung đồng phục xám nhà Order trước cả khi vô lều họp, nhưng anh lập tức phải xem lại khi thấy Nagumo thay vì tới chọc phá bạn mình thì lại nhào vào ôm chầm một cậu trai trẻ sau lưng Sakamoto, còn bị người ta đẩy ra. Cái gương mặt đẹp trai lởi xởi đó mà có ngày bị người khác chê á? Chuyện lạ à nha.
Nagumo là một Dẫn Đường cấp S của Order không có bạn kết đôi, nên đôi khi Slur ngỏ ý nhờ hắn giúp Gaku xoa dịu vài lần xem như hợp tác vui vẻ. Ngặt nỗi hai người vừa đụng nhau là y như chó với mèo tranh giành lãnh thổ, không xin đối phương tí huyết là không chịu được, rồi thì Uzuki cũng từ bỏ sau lần thứ 3 cùng Shishiba đền tiền sửa phòng họp.
…Vậy nên hôm nay họ mới họp trong trại giữa rừng vầy à?
Gaku đánh mắt sang cậu trai trẻ bị Nagumo ôm gọn trong lòng, ra là người ta cũng có người muốn kết đôi rồi nên ghét bỏ mình. Cơ mà cậu nhóc ấy nhìn nhỏ con nhỉ, lần đầu anh thấy một Lính Canh chỉ bằng nửa người Dẫn Đường thôi đấy, nếu nói Nagumo là Lính Canh của cậu nhóc còn đáng tin hơn.
Anh khịt khịt mũi, thường Dẫn Đường sẽ có hương nhẹ như an thần, nhưng tên nhóc này không tỏa ra mùi gì cả, cộng thêm thái độ dính người của Nagumo thì khả năng cao cậu ta là Lính Canh.
Đôi mắt màu máu ánh lên tia hứng thú, một thanh niên nhỏ bé khoác lên mình đồng phục Lính Canh của phe Sakamoto, nhưng lại vô cùng thân thiết với mọi người hội Order và lớp tinh anh JCC, bất kể là Lính hay Dẫn, đến nhóc Dẫn Đường Mafuyu nổi tiếng khiết phích hay đội trưởng Shishiba cũng chủ động lại chào hỏi thân cận.
Ngay lập tức cậu ta quay phắt lại, đồng tử ánh vàng rọi thẳng vào mắt anh, Gaku huýt sáo, thính thật nhỉ, là một Lính Canh tốt hen. Anh ngửa người gác tay ra sau ghế, hoàn toàn không chút chột dạ khi bị bắt gặp, còn nháy mắt ra hiệu làm một trận solo giao lưu nhỏ được không, đương nhiên ăn một tia điện xẹt từ nhóc ta khiến anh bật cười khúc khích.
Một lúc sau, khi xoa cục u trên đầu được ‘tặng’ bởi búa hơi của Sakamoto do tội chọc ghẹo nhóc mèo quá đà, anh vẫn tiếc hùi hụi vì không được thử tài cậu Lính Canh nhỏ con ấy, thật muốn đôi mắt mèo kia mãi nhìn mình chằm chằm như con mồi, vờn nhau thật đã, cho đến khi cậu hốt hoảng nhận ra ai mới thật sự là kẻ đi săn. Gaku liếm môi, mong chờ lần gặp sau quá đi.
=========
“Hộc…”
Gaku đưa chân dẫm mạnh gáy một tên lính quèn đang giả chết, mùi máu xộc lên khiến anh càng thêm đau đầu. Chết tiệt, anh đã đánh giá sai lực lượng địch, thần kinh căng thẳng liên tục khiến các giác quan anh bị quá tải mất rồi, nếu tiếp tục…
Anh sẽ sớm vào trạng thái Cuồng Nộ, địch ta không phân.
Anh thở sâu một hơi, chậc lưỡi chán nản trước khi gửi tín hiệu SOS về cho trụ sở Slur, mong rằng anh Haruma sẽ đến sớm sớm để ngăn anh lại. Đồng tử màu máu lại quét về rừng cây bên phải, nơi những kẻ lén lút thập thò chờ nhảy xổ vào người anh. Gaku lảo đảo đứng vững, vác chùy lên vai, anh nhổ ngụm máu ra đất và liếm môi, cố gắng khiến đôi tai lùng bùng của mình hoạt động tốt nhất có thể.
Tiên phong phải ra dáng tiên phong, nhỉ?
===========
Soạt soạt soạt soạt soạt
Tên lính tóc nâu thở hồng hộc, mặc kệ lá quét thẳng mặt cứ vậy mà cắm đầu chạy, cơ bắp khắp người kêu gào mệt mỏi nhưng hắn phải nhanh hơn nữa, trước khi con quái vật đó tìm thấ--
Một thân hình to lớn từ trên trời cao giáng xuống, đục một hố sâu lầy lội máu thịt lẫn đất cát, quân phục đen viền đỏ tháo nút đến tận thắt lưng, lộ ra nửa người bốc đầy hỏa khí, đôi bốt chiến binh nhuốm đầy máu di vào đất như thể đứa trẻ muốn chùi đi vết bẩn. Người con trai vươn thẳng tấm lưng rộng, hà hơi trắng muốt giữa rừng xanh, đôi mắt màu dung nham lia nhanh trong rừng cây tĩnh lặng như tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Đã qua bao lâu rồi?
Đầu anh chấn động như ai dùng khoan hết công suất lên hộp sọ, hốc mắt nóng rát bắt chuyển động cả con chuồn chuồn cách đấy 50m, đôi tai ù ù với đủ thứ âm thanh hỗn tạp của sâu bọ, mũi hắn khụt khịt toàn mùi máu, mùi sợ hãi, mùi đất, mùi cây,… tay anh cầm chắc vũ khí ép bản thân về thực tại, nhưng sao nó lạ lẫm quá?
Mọi người không đến đón sao?
Dùng vũ khí như gậy chống, anh lảo đảo ra khỏi cái hố nông, lê từng bước chân nặng nề về phía trước. Gaku thở khò khè bằng miệng vì mũi anh không muốn hoạt động nữa, mí mắt chỉ đòi sụp xuống, cổ họng khô rát, thần trí mơ mơ hồ hồ. Anh dẹp xong hết địch rồi, đúng chứ? Anh là một tiên phong giỏi, phải không?
Aa, mình muốn về nhà…
“…Gaku?”
Hồ máu đục ngầu quay phắt về phía âm thanh trong trẻo, mái tóc vàng lấp lánh cùng quân phục trắng nổi bật giữa rừng cây xanh thẳm, đối phương quá xa nên anh không nhìn rõ được đôi mắt mèo lém lỉnh ấy.
…Khoan, sao mình lại biết là mắt mèo nhỉ?
“Gaku, tôi theo lệnh---”
Cơ thể phản xạ nhanh chóng trong khi não bộ vẫn lăn tăn lục lọi ký ức, cây chùy trong tay Gaku bay thẳng về phía cậu Lính Canh áo trắng, cậu ta “Éck” một tiếng trong khi nhảy lên tránh né. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó, một cánh tay gân guốc gạt cậu ngửa ra đất, thế mà như một chú mèo, cậu nhanh chóng dùng chính cánh tay ấy làm điểm tựa để lộn lại, còn giẫm hai chân lên tay hòng đè anh xuống đất. Nhưng nếu bị cơ thể nhỏ bé đó đè ra dễ vậy thì đây đã không mang danh Thiên Quân Tiên Phong của nhà Slur, anh liền xoay người đạp thẳng vào bụng cậu, tiếng “Hự” hụt hơi kia lại như nhạc ru giữa biển âm thanh chát chúa.
Ngay khi bóng dáng màu trắng ấy bay ra xa và đập nứt cả một khối đá, anh liền thu hẹp khoảng cách rồi vung tay đấm vỡ cả tảng đá to, vị trí vốn là quả đầu vàng óng tròn tròn vừa lách kịp kia. Anh chậc lưỡi vì hụt mục tiêu, nhưng vẫn lẹ làng vươn vuốt túm được cổ áo và vật cậu trai ra đất. Đôi chân dài nhanh chóng vòng qua khoá eo nhỏ, và tay phải rảnh không của anh ôm trọn cần cổ xinh.
Gaku cúi đầu xuống, dụi mũi vào mái tóc vàng hít lấy hít để nhằm xác định người trước mặt là ai, sau đó thè lưỡi liếm từ cằm lên mắt, tay phải vẫn bóp cổ cấm cậu động đậy nhưng tay trái lại nắm chặt những lọn tóc dính đất, còn giật giật để cảm nhận màu nắng trượt qua từng kẽ tay, đôi tai tìm kiếm nhịp tim thình thình như bản nhạc thính phòng giữa chợ đông ồn ã, cứ vậy mà dùng ngũ quan mạnh mẽ của mình dính trên một tồn tại mà thôi. Con thú cuồng nộ trong anh liên tục cào lồng sắt, gào rú muốn cắn nuốt người trước mặt, giữ người đó mãi an toàn trong bụng mình, anh không hiểu lắm, nhưng anh muốn biết.
Mỹ vị làm sao...
Đây là suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu Gaku khi răng nanh anh xuyên qua lớp body suit cường lực mà ngập vào vai cậu, dòng máu nóng như thuốc tiên xoa dịu cơn đói cồn cào trong anh.
Người nằm dưới anh mấp máy môi cố gắng nói gì đó, nhưng anh chỉ cảm nhận được rung động từ cần cổ nhỏ truyền đến đầu ngón tay chứ không nghe được gì cả. Anh cúi gần hơn để lắng nghe, lại vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu, đồng tử đục ngầu, miệng thở ngập khói, răng nanh đầy máu đỏ, chiếc lưỡi lè ra nhiễu nước và máu lên hai má trắng nõn, tay thì nắm chặt tóc cậu.
Như một con quái vật đội lốt người---
Cổ họng anh rung lên, phát ra âm thanh như thú bị thương. Cậu trai nhỏ tròn mắt ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang hốt hoảng.
Cậu ấy sợ mình…
Gaku dùng chút lý trí mới lấy được- hoặc chỉ là bản năng quái thú? buông tay gương mặt xinh đẹp kia, anh sẽ tìm một hang hốc nào đó trốn đến khi bình tĩnh lại, đến khi cậu quên đi, đến khi cậu an toàn---
“A trời! Cái tên điên phiền phức này!”
Đây là lần đầu tiên anh nghe rõ giọng cậu bên tai, chưa kịp bật cười chua chát vì người ta ghét mình thì đôi tay thanh mảnh vươn ra ôm chặt cổ Gaku, cậu mượn đà bật dậy và cướp lấy môi anh, đôi mắt mèo phát ra ánh trăng vàng rọi thẳng vào hồ máu ngỡ ngàng rúng động.
Sau đó con mắt tinh thần của Gaku lần đầu tiên khai mở, dõi theo những sợi tơ vàng óng ánh len lỏi vào cơ thể mình, chúng bao bọc trái tim đang cháy như lửa, dịu dàng giúp nó bình ổn trở lại, rồi cứ theo đó mà phủ khắp cơ thể anh, xoa dịu từng thớ cơ đau nhức, chúng tiến vào chiếc lồng giam con báo đen sâu thẳm trong bụng anh, đan thành một sợi dây mềm mại, và chờ mãnh thú tự tròng vào cổ mình, nó ngửi ngửi, rồi ngoan ngoãn đưa đầu cho dây tơ trói lại. Đáng ra anh nên cảm thấy sợ hãi, thấy khuất nhục khi có người hoàn toàn khống chế mình như vậy, cưỡng ép mình phục tùng...
Nhưng lần đầu tiên, trong đời Gaku cảm thấy yên bình đến lạ, như những lần anh tự thả trôi mình giữa đại dương, cảm nhận sóng biển dập dìu đưa anh đi khắp nơi, rồi lại đưa anh về bến bờ cùng gia đình Slur, an toàn, bình yên, đầy tin tưởng.
Lần đầu tiên Gaku được dẫn dắt.
Lần đầu tiên anh không cần là kẻ đi đầu (tiên phong).
Như lấy lại được dũng cảm của chính mình, anh liền dùng đôi tay rắn chắc khoá chặt cậu trai vào ngực. Người kia giật mình dứt môi ra, chưa kịp thu lại tơ vàng trên cổ mãnh thú, con báo đen vẫn ngoan ngoãn ngồi đó chờ cậu quay lại không sớm thì muộn, vì họ đã kết nối với nhau. Thoả mãn trước vẻ hốt hoảng của con mèo sập bẫy, anh rướn người cắn bật máu môi người nọ, gầm gừ.
“Đừng hòng chạy khỏi tôi”
Sau đó ý thức anh trôi tuột theo màu vàng lấp lánh của đôi mắt mèo rúng động, theo những sợi tơ vàng mềm mại, theo giấc mơ ánh trăng rọi sáng mặt biển.
[End?]
----------------- oOo ------------------
Omake:
Cảnh 1 – Team Saka chia nhau ra tìm Gaku, Heisuke phụ trách tầm nhìn bao quát
Hei: Shin tìm thấy Gaku rồi- Ui cha tình trạng anh ta không ổn lắm? VÀ ANH ẤY ĐÃ QUĂNG CÁI CHUỲ VÔ MẶT SHIN!!!
Lu: Heisuke mau báo vị trí!
Hei: À vị trí- Vị trí?? Uhm nó ở-- Úi cha mẹ ơi ổng đá bay Shin rồi! Ối ối! Má ơi chả đấm bể nhà bể cửa rồi mọi người ơi! Éc ô éc éc ô écccc
Saka: Heisuke! Vị trí!
Hei: ….
Lu: Hei…?
Hei: Oà oà oà ổng đè được Shin rồiiiii~~~ Khôngggg!!! Bro tui sắp mất zin—
Saka: (nứt kính) VỊ TRÍIIIIIIIII
Cảnh 2 – Sau khi đến nơi thì thấy cảnh Shin nằm dưới thân Gaku cố gắng vẫy một bàn tay cầu cứu, Sakamoto cùng Haruma hì hụi gỡ con bạch tuột bất tỉnh ra để trả cho nhà Uzuki (tại Haruma sợ mình chú làm thì Gaku gãy hết hai tay mất), Lu thì cười té ngửa té nghiêng, tay không quên bấm camera rắc rắc rắc để về khoe Aoi. Mọi người nhìn tên Lính Canh đã Cuồng Nộ giờ lại nằm cuộn tròn ngủ phiu phiu như thú cưng, tự nhiên hiểu luôn thanh niên đã được dẫn dắt đàng hoàng.
Lu: …Đừng bảo tại Shin thành công kết đôi với ổng rồi nha?
Saka: (túm chặt hai vai Shin) ??????
Shin: Không có! Chưa kết đôi gì hết! Em chỉ điều hoà nhịp tim anh ta thôi, thề đó ạ!!
Saka: (thở phào)
Lu: Nhưng người cuồng nộ chẳng phải là cần dịch thể của Dẫn Đường mới nhanh bình ổn sao, không thì cũng cần tới 3 ngày trong hang là ít
Shin: (đỏ bừng mặt, giấu bờ vai đã khô máu)
Saka: (ngó thấy môi rách của Shin, shock nứt kính) ????!?!?!?!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top