#4.Không chịu

Chẳng biết vì lí do gì, cơn mưa đợt này dai dẳng đến lạ, giống như kho bầu trời vừa hay còn tồn đọng rất nhiều, thừa dịp này xả hết một lượt, xuống mảnh đất khô cằn.

Kéo dài cả một ngày trời.

Đến nổi khi Aether nằm trong những giấc mơ, bên tai em vẫn còn văng vẳng tiếng tí tách ồn ã.

"Tôi không phải một vị thần, Aether. Tôi chỉ sống rất thọ thôi."

"Rất thọ..?"

"Nghĩa là tôi lớn hơn em rất nhiều thế kỷ."

Aether chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì, em bị thúc giục đi ngủ khi Venti nghe thấy có ai đó gõ vào cửa, lẫn trong tiếng mưa, cậu ta hôn lên má em, và có lẽ là muốn hôn luôn má còn lại. Nhưng Aether cản, em hỏi Venti.

"Vậy cậu có bằng tuổi trưởng thôn không? Sao cậu không có gương mặt giống ông ấy?"

"Lão điên.." Venti vội bịt miệng mình khi biết bản thân vừa nói cái gì.

"Cậu nói gì vậy?" Aether vẫn kiên trì.

"Lên giường. Đi ngủ."

Nhưng bây giờ trời đang sáng mà..

Phải khó khăn lắm mới kéo em lên giường đi ngủ được, Aether dù sao vẫn là con nít, bên ngoài còn bao nhiêu thứ mới mẻ như vậy, huống chi đến những kẻ bất tử nằm ngoài quy luật tự nhiên như cậu ta.

Venti nhẹ nhàng đóng cửa lại, khóa trái từ bên ngoài xong mới đi xuống phòng khách.

Cậu ngoài ý muốn phát hiện ra đám mà đáng nhẽ luôn mỗi kẻ một phương, sáng đi không thấy; tối về chẳng hay, hôm nay lại ăn ý tề tựu quanh ghế sofa và ghế bành. Làm căn nhà này đột nhiên có không khí loài người..

Cực kỳ ngột ngạt.

Ghế bành ở hai đầu bàn đều đã có người ngồi, ghế sofa cũng có hai người. Chỉ còn một cái sofa nữa là dành riêng cho Venti.

"Gì đây? Các người định mở một phiên tòa thật à?"

"Tùy thuộc vào bất cứ thứ gì cậu chuẩn bị nói." Heizou chéo chân, mắt vẫn dán sát lên căn phòng khóa.

Venti không có ý định ngồi, cậu đi ra sau ghế sofa, để hai tay lên ghế làm điểm tựa. Rồi cậu để ý đến ánh mắt của Heizou.

"Đừng có nhìn nữa. Việc của ngôi làng đó tôi sẽ tự lo liệu, không cần mấy người ra vẻ tận thế như vậy đâu."

"Cậu biết nó có ý nghĩa to lớn thế nào không?"

Chàng trai ngồi ở ghế bành lên tiếng, anh ta chẳng ra vẻ thị uy hay ngồi một cách chểnh mảng, chỉ thẳng lưng mà nói đã vô cùng uy nghiêm.

"Cái gì ý nghĩa?" Venti khó hiểu nhìn Xiao.

"Một khi cậu mang nó đi và mưa kéo đến, đồng nghĩa trong tư tưởng họ, thần linh đã nghe thấy lời thỉnh cầu. Dù cho việc đó phi lý đến đâu đi nữa thì họ cũng sẽ không cho đó là trùng hợp nữa."

"Không phải cậu.."

"Không, tôi chưa kéo đám mây nào đến cả. Mưa tự nhiên đấy." Xiao khẳng định.

"Cậu phải trả đứa trẻ đó về chỗ cũ, nếu không trò hề này vẫn sẽ diễn ra cả trăm năm tiếp theo." Heizou bên kia cũng tiếp lời.

"Không chịu." Venti thẳng thắn, "Tôi trả lại cũng thế thôi, họ vẫn sẽ tiếp tục hiến tế em ấy vào một ngày khác. Thay vì nghĩ là 'nó không liên quan' họ sẽ nghĩ điều đó độ lượng."

"Nhưng còn tốt hơn việc cậu mang nó về đây."

Có vẻ đuối lý, Venti tặc lưỡi rồi bỏ ra ngoài.

Rất nhanh liền nghe tiếng đóng cửa, và hình như chỉ chờ có nhiêu đó, Wanderer ngồi trên cái ghế bành còn lại đột ngột phóng xuống, gã vội như thể đi săn mồi, cứ thế dùng năng lực để lên lầu nhanh chóng, kể cả khi việc này bị cấm xuất hiện trong nhà chung.

Wanderer muốn mở cửa nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Xem xét thấy Venti chẳng đời nào để chìa khóa ở đây, gã đành tặc lưỡi xuống nhà. 

"Nhà vàng chứa Người đẹp hay sao? Cậu ta quý nó đến vậy." Wanderer ngồi lại vào ghế.

"Nó bé lắm." Heizou giải đáp sự tò mò cho gã, "Chắc tầm tuổi mười lăm mười sáu thôi. Tóc vàng, gầy nhom, được cái da trắng, còn tay thì mòn rồi."

Kazuha nãy giờ chỉ tới góp vui, nghe như vậy thì nhìn qua hắn.

"Cậu để ý cô bé nhân loại đó quá nhỉ?"

"Không phải con gái." Heizou chống cằm đáp. "Tóc nó dài, nhưng chắc chắn không phải con gái."

Căn nhà ngoài ý muốn rơi vào trầm tư.

Kazuha lại cười khúc khích khi đặt ly trà xuống, tâm tình y rất thoải mái, giống như một người ngoài cuộc chẳng hề liên quan đến vấn đề khó nhằn này. Bình thản uống trà, và bàng quang với mọi chuyện.

"Đúng là cũng lâu rồi cậu ta chẳng mang ai về đây." y nói, "Vậy nên cắn được đứa nhỏ này, cậu ta sẽ chẳng buông đâu. Đừng phí công thuyết phục nữa, sao các cậu không thử kéo đứa bé đang say giấc kia ra đây."

"Nó là con nít." Xiao ngay lập tức phản đối.

Kazuha nhún vai, không bày tỏ ý kiến nữa mà trở về phòng đầu tiên.

. . .

Người mà trở thành chủ đề chính trong cuộc trò chuyện dưới lầu, Aether, hầu như chẳng biết gì, nhưng em cũng chẳng ngủ được bao lâu, chỉ mười mấy phút sau đã trở mình ngồi dậy.

Việc sống cả đời tại Đền bắt buộc đồng hồ sinh lý của em không thể tự nhiên mà thay đổi.

Aether nhìn ra cửa kính, thấy trời hãy còn mưa lắm, cây cối dưới thác nước cứ lặc lìa vì những cơn gió, chim chóc bay tứ tung.

Em ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh rồi nhìn cái cửa sổ nhỏ ở tuốt trên cao.

Nó không đủ lớn với một người trưởng thành, họ thường sẽ bị kẹt ở ngực hoặc hông, nhưng Aether nghĩ nó đủ với em.

Vì thế em tháo thánh di vật trên người ra, cẩn thận đặt nó trên giường để gọn nhẹ, rồi quay trở vào nhà tắm.

Em đã hứa với Venti sẽ không trốn ra ngoài, nhưng có lẽ cậu ta sẽ chẳng nghĩ đến việc khái niệm trốn của cậu và em là khác nhau.

Đối với Venti, rời khỏi nhà mà chưa nói là trốn.

Đối với em, thập thò mới là trốn.

.

.

.

.

.

Ai nào bàng quang thì đứng thứ hai💀👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top