Xiao x Reader R18 ( Có 1 Con Mèo Nhỏ Trong Nhà Của Thiếu Gia )

#thể loại hiện đại
.
.
.
.
.
.
.
.
*reng reng.
1 vị thiếu gia trẻ tuổi đang ung dung rung rung chiếc chuông trên tay, chưa được 30 giây thì đã có người hầu bưng nước và điểm tâm chiều cho vị thiếu gia tóc xanh rêu kia.
Đôi mắt màu hổ phách vẫn đang soát lại giấy tờ trên tay, khi người hầu đặt đồ ăn nhẹ xuống bàn thì anh chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho họ lui xuống.

Zhongli : con vẫn chưa xong à?

Xiao : vâng...

Zhongli : nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm việc quá sức.

Xiao : hôm nay cha đến gặp con có việc gì không?

Zhongli : ta vừa mới tìm cho con 1 người hầu thân cận... có lẽ sẽ tốt hơn nếu có 1 người hầu riêng cho mình đấy, con trai.

Xiao : con cảm ơn, nhưng con không cần thiết lắm...

Zhongli : nhưng ta đã yêu cầu người đó đến đây rồi.

Xiao suy nghĩ 1 lúc... rồi cũng gật đầu, dù sao thì có người hầu riêng thì cũng chả rắc rối gì, với lại nếu có thể thì Xiao cũng không cần nhắc đi nhắc lại những việc phức tạp cho các người hầu kia.

" ta không thích ồn ào, sao các ngươi lại không nhớ những gì ta đã nhắc vậy? "

" ta không thích đồ cay cho lắm, mau mang xuống đi..."

" đậu hủ hạnh nhân sao lại ngọt đến vậy, sữa cũng cho quá nhiều, mau mang xuống và làm cái mới đi... "

" bàn làm việc của ta thì không ai được tự ý dọn dẹp "

Và rất rất nhiều những quy tắc khác mà Xiao đưa ra, nhưng có lẽ di nó quá nhiều nên chẳng ai nhớ được hết. Vì vậy cậu nghĩ nếu có 1 người hầu thân cận hiểu rõ về mình thì sẽ đỡ rắc rối hơn.
Ngày hôm sau, Y/n bước vào trong căn biệt thự xa hoa đó.
Bạn năm nay là sinh viên năm cuối, nhưng do muốn kiếm thêm thu nhập mà đã đi hỏi việc khắp nơi. Cũng không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này lại giống trên phim đến như vậy.

Zhongli : ừm... ta sẽ trả tiền trước cho cháu.

Y/n : vâng, cháu cảm ơn ạ.

Zhongli : nhưng mà... Xiao, những người hầu khác trong nhà đi đâu rồi?

Xiao : con nghĩ rằng có người hầu thân cận thì cũng không cần dùng đến những người kia, nên con cho họ nghỉ rồi.

Zhongli thở dài bất lực, sau đó bạn được giao cho 1 cuộn giấy dài, trên đó ghi lại tất cả những việc bạn cần làm trong ngày.
Và sau đó thì bạn đã chóng mặt, thật sự những công việc này rất dài, đã vậy căn nhà lớn như này thì quét dọn chừng nào mới xong. Tại sao tên thiếu gia tóc xanh kia lại không suy nghĩ rằng công việc nhà thì phải cần nhiều người góp sức thì mới xong 1 cách hoàn hảo chứ!!?
Bạn bắt đầu ngồi liệt kê và sắp xếp thời gian, buổi sáng dậy từ 5h30 làm bữa sáng.

6h15 bắt đầu quét dọn, phơi quần áo đến 7h30

tưới cây trong vườn từ lúc 7h35 đến 8h.

Sau đó là thời gian bạn học online

9h đi mang điểm tâm nhẹ cho Xiao

10h đi chợ, 11h nấu cơm trưa, 12h dọn cơm

1h bạn rảnh nên sẽ đi ngủ 1 chút vì thời gian từ 1h đến 3h thì Xiao sẽ nghỉ trưa hoặc đi lên công ty để lấy hồ sơ.

4h chuẩn bị nước tắm cho Xiao

4h30 phải đem điểm tâm nhẹ cùng trà nóng ra vườn, vì Xiao có thói quen trà chiều trong vườn hoa ở nhà, và Xiao sẽ ngồi làm việc hoặc đọc sách ở đó, anh ấy thường sẽ ngồi rất lâu nên bạn có thời gian đi tắm và ngồi nghỉ 1 chút trước khi làm bữa tối cho Xiao.

6h bạn nấu bữa tối, 7h dọn cơm, 8h rửa chén và sau đó là thời gian ăn tối của bạn.

8h30 đến 9h là khoảng thời gian Xiao làm việc 1 mình, Xiao có xu hướng làm việc về đêm nên bạn phải giữ yên lặng.

Vậy là hết cái lịch trình công việc thường ngày.
Từ lúc đó bạn đã bắt đầu công việc người hầu, cũng như là bảo mẫu cho Xiao, quản lý về từng bữa ăn của cậu. Dù là thiếu gia, nhưng những món ăn mà Xiao ưa thích lại vô cùng đơn giản, nhất là món Đậu Hủ Hạnh Nhân lại là món sở trường của bạn nên bạn rất có tâm với nghề.
Xiao cũng để ý tác phong làm việc của bạn, bây giờ tất cả những người giúp việc cậu đã đuổi đi hết, công việc chất đống như núi, nhưng chả thấy Y/n than vãn câu nào, đã vậy những lúc rảnh bạn cũng hay học online và ôn lại bài tập. Khiến Xiao vô cùng quý mến cô hầu gái này.
Anh ấy nghĩ khi còn nhiều người hầu trong nhà, việc quy tắc anh đều nhắc lại nhiều lần, đã vậy họ hay nói chuyện phiếm và làm ồn. Nhưng khi có Y/n thì không khí khác hẳn.

Xiao : Y/n, em vào đây với tôi.

1 buổi tối nọ, Xiao yêu cầu bạn vào phòng làm việc của anh ấy, thú thật thì từ lúc bắt đầu làm việc, bạn đã không dám tùy tiện bước vào phòng làm việc của Xiao. Lần đầu đi vào, ấn tượng cho căn phòng này chính là sách.
Những cuốn sách chất đầy trên những kệ tủ, mà Y/n lại rất thích đọc sách nên bạn đã ngắm nghía chúng rất lâu, đến nổi quên luôn sự hiện diện của vị thiếu gia kia.
Xiao nhìn Y/n đang chú xem chi tiết của những bìa sách đó mà cũng ngồi ngắm Y/n, nhưng được 1 lúc thì anh quay đi chỗ khác. Có lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng có cảm xúc gì lạ như vậy.

Xiao : Y/n hay học online lắm à?

Y/n : *( ây... sao anh ta lại biết? thời gian mà mình học bài cũng là lúc anh ta làm việc trong phòng mà...? )*

Xiao : tôi có mấy cuốn sách cũ, giúp nâng cao tiến độ học của em đấy.

Y/n : Thật sao!?...

Xiao : ?

Y/n : không... ý tôi là... cảm ơn thiếu gia, tôi thật sự đang cần những cuốn sách đó...

Xiao : vậy đợi 1 lát.

Xiao rời khỏi bàn làm việc, đi đến 1 cái kệ để sách cũ mà tìm kiếm. Y/n đứng đợi lâu quá nên cũng ngó nghiêng mấy cuốn sách khác. Bỗng nhiên đập vào mắt bạn là 1 cuốn sách về đề tài " thế giới khoa học " . Đó chẳng phải là cuốn sách mà bạn đang tiết kiệm tiền để mua sao?
Nhưng nó ở tuốt trên cao, cái kệ để sách cao, mà Y/n chân ngắn m52 nên khiến bạn nhón chân đến cỡ nào cũng không với đến được.

Xiao : thích cuốn đó à?

Y/n : // giật mình... // thì đúng là vậy... nhưng tôi không cố ý tùy tiện động vào đồ của thiếu gia đâu...

Xiao không nói gì, chỉ đi đến gần bạn, đứng trước mặt bạn mà lấy cuốn sách kia xuống. Ít ra anh cũng cao tầm m60 trở lên nên chỉ cần với tay cái nhẹ là cuốn sách đã nằm trong tay anh.
Khi vừa lấy được cuốn sách thì Xiao đặt nó lên đầu bạn.

Xiao : giữ lấy đi, tôi cho em mượn.

Y/n : cảm ơn thiếu gia. // vui vẻ đưa tay lên đầu giữ cuốn sách // .

Xiao : giờ chỉ còn mình tôi và em nên không cần xưng hô trang trọng vậy đâu, gọi tôi là Xiao được rồi... còn cái đống sách bên kia em đem về đi.

Anh nói mà mắt nhìn vào màn hình máy tính.
Bạn vui vẻ ôm chồng sách và cảm ơn Xiao sau đó mở cửa đi về phòng.

Xiao : *( tính ra người này cũng không đến nỗi tệ )*

Y/n : *( tính ra Xiao cũng không khó tính như mình nghĩ )*

Những ngày sau đó bạn và Xiao có vẻ thân thiết hơn. Khi rảnh rỗi anh ấy hay cho bạn mượn sách, những lúc trà chiều anh cũng hay rủ bạn ngồi cùng. Hay khi có bài tập khó bạn đều hỏi Xiao ( nhưng luôn đợi Xiao rảnh mới dám hỏi ).
Lâu dần chẳng biết từ lúc nào mà Xiao lại đề xuất bạn chuyển đến phòng làm việc của anh ấy mà học bài, sẵn tiện những chỗ khó giải bạn đều nhờ Xiao hướng dẫn. Còn về học online thì bạn học riêng ở phòng khách ( vì Xiao không thích tiếng ồn ).
Xiao 22 tuổi, đang là trợ lý cho chủ tịch Zhongli, anh chỉ yêu cầu chức vị trợ lý, vì anh thích ở nhà giải quyết hồ sơ thay vì lên công ty làm giám đốc. Vì khi ấy anh sẽ không có thời gian đọc sách hay trà chiều gì đó nữa.
Chính vì thế mà Zhongli mới dốc tâm mà tìm 1 người giúp việc thân cận và thật tâm lý cho con trai.
Còn Y/n đang là sinh viên năm cuối, 21 tuổi và đang cố gắng kiếm thu nhập cho việc học tập và đời sống cá nhân. Bạn luôn đi làm chăm chỉ hằng ngày và Zhongli đã để ý đến sức lực làm việc của bạn.
Sau này Zhongli biết được gia đình Y/n cũng rất khó khăn, mà Y/n lại rất hiểu chuyện nên chú ấy đã duyệt với quan niệm " những người từng trải nhiều thường sẽ là những người rút ra được nhiều kinh nghiệm, huống chi đây chỉ là 1 cô gái sinh viên " .

Quay lại chủ đề chính. Bạn đã làm ở đây được 2 tháng, sự thân thiết của chủ nhà và hầu gái cũng tiến xa hơn bình thường.
Bạn không biết Xiao nghĩ sao, nhưng bạn cảm thấy có thiện cảm với Xiao... nhưng mà bạn đã suy nghĩ lại. Người ta trình độ học vấn cao, là quý tử của chủ tịch, đồng thời lại là 1 người vô cùng giàu có. Đẹp trai và mang mọi tố chất của con nhà người ta trong truyền thuyết.
( nói cách khác thì ảnh là bản thiết kế vĩ đại , tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất iu của mấy you đấy :>> ).
Nên bạn đã bác bỏ cái suy nghĩ " có tình cảm với Xiao " ra. Vì nếu như để người khác biết được thì họ sẽ nghĩ bạn " không biết thân biết phận " và " thích trèo cao " mất :'))... Chưa kể nếu lỡ như Xiao mà biết được thì coi chừng anh ấy sẽ tống cổ bạn đi giống những người hầu kia mất...
Nhưng rồi đột nhiên 1 bất ngờ tìm đến.
Hôm đó Xiao gọi bạn xuống phòng khách, trên tay anh ấy là 1 thùng hàng cỡ lớn.

Xiao : cái này cho em...

Nhìn anh ấy có vẻ khá ngại ngùng khi đưa cho bạn số hàng đó.

Y/n : đây là gì thế ạ?

Xiao : đồ mới thôi, mặc nó đi...

Bạn cầm thùng hàng mà đi vào phòng riêng. Tầm 10 phút sau bạn bước ra.

*leng keng...

Chiếc chuông được gắn lên chiếc tai mèo giả kêu leng keng mỗi khi bạn bước đi. Bạn thì ngại muốn độn thổ luôn ấy, nếu biết trước có bộ đồ này thì bạn sẽ không tùy tiện mà nhận nó đâu. Nhưng nghĩ đến việc 1 người lạnh lùng như Xiao mà mua đồ cho người hầu thì hẳn anh ấy rất có lòng. Mà anh có lòng thì em có dạ nên đáp lại thôi, chứ nếu không thì phụ lòng anh mất :'))...

Xiao ngắm nghía 1 hồi lâu, sau đó thì khen bạn rất hợp với bộ đồ này. Rồi còn nói " sau này hãy mặc nó ". Nói rồi anh đi về phòng mất.
Bạn đã rất ngại nhưng cũng rất vui, không ngờ Xiao lại mua đồ tặng mình, dù bộ đồ có hơi kỳ quặc nhưng dù sao Xiao cũng thích nên mặc cho anh ấy xem cũng khiến bạn quên đi sự kỳ quặc đó, với lại dù sao ở nhà chỉ có Xiao và bạn nên bạn cũng thấy đỡ ngại.

Xiao : // rung chuông //...

Chưa đầy 1 phút Y/n đã ngay lập tức có mặt trước cửa phòng anh với bộ đồ hầu gái cùng cái tai mèo giả, anh suýt chút nữa đã cười vì sự đáng yêu của bạn, dáng người nhỏ nhắn đó chả khác gì 1 chú mèo con.

Y/n : Xiao, anh đói sao?

Xiao : không... ta muốn ra phòng khách làm việc để thoải mái hơn 1 chút, em đi pha trà đi.

Bạn quay người đi, chiếc váy ngắn ngang đùi cũng vì vậy mà hất lên 1 chút làm lộ phần đùi non ở bên trong. Xiao nhìn thấy, lại bất giác nuốt nước bọt...
Nhưng rồi anh lại bỏ cái suy nghĩ đen tối ấy đi, ngồi trong phòng khách mà tập trung vào công việc để quên đi cái cảm giác vừa rồi...
Nào ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn.
Cái tình huống này dù nó bình thường, nhưng đối với 1 người đang kiềm chế như Xiao thì nó lại khác...
Y/n sau khi bưng trà cho Xiao thì ngồi ở trên lầu để nhìn anh ấy làm việc, bạn ngồi 1 lúc chán quá liền lấy chiếc cài tai mèo giả xuống chơi, bạn lắc lắc cái chuông trên đó mà quên mất Xiao cần sự yên tĩnh để tập trung công việc. Vốn dĩ anh đang kiềm chế lại cái cảm xúc của mình, nhưng tiếng chuông leng keng* đó cứ từ trên lầu truyền xuống khiến anh lại nuốt nước bọt. Bạn đứng ngay lan can mà nghịch nghịch cái chuông đó, và rồi Xiao không chịu nổi mà ho 1 tiếng làm bạn giật mình mà rớt chiếc cài đó xuống ghế Xiao đang ngồi...
Anh từ từ cầm chiếc tai mèo lên, lắc lắc vài cái để cái chuông kêu lên.
( bạn có biết các kỹ nữ Trung Hoa hay gạ nam nhân bằng cách quăng chiếc khăn tay xuống và nhờ người ấy nhặt và đem lên phòng giúp không? Cái trường hợp này dù là vô lý, nhưng đối với Xiao nó lại chả khác gì đang gạ gẫm anh cả )

Y/n : eh... em xin lỗi vì đã quấy rối anh...

Xiao không nói gì, anh đưa tay lên dứt cái cà vạt xuống, gấp máy tính và để qua 1 bên, bạn thấy có điềm rồi...
Sau đó Xiao đứng bật dậy chạy lên cầu thang, bạn sợ hãi mà cũng định quay lưng bỏ chạy nhưng chưa chạy được 3 bước thì đã bị anh tóm lấy tay và kéo về phía mình...

Xiao : em thật là phá phách...

Y/n : em không cố ý làm phiền anh đâu... em xin lỗi mà, anh thả em ra đi :'))...

Xiao : hmm, là em gây sự trước đấy nhé.

Sau đó anh bế bạn lên, vác lên vai và đi thẳng về phòng làm bạn hốt hoảng mà dãy dụa trên vai anh.

Y/n : Xi... Xiao, thả em xuống, em xin lỗi mà, đừng nói là anh định quăng em ra khỏi nhà nhé...

Cũng là quăng nhưng mà là quăng lên giường, Xiao ngồi đè lên đùi của bạn, 2 tay ghìm chặt bạn xuống ga nệm, rồi lại lấy chiếc cà vạt vừa cởi ra để trói tay bạn lại, đừng nói là anh định...

Xiao : em tự cởi hay để tôi?...

Cởi!? Cởi cái gì cớ? Cởi cái gì mới được?

Y/n : khoan, em muốn nói...

Xiao :??...

Y/n : chúng ta làm như vậy là không được đâu Xiao.

Xiao : tôi sẽ chịu trách nhiệm...

Y/n : ý em không phải vậy, mà là em không thích hợp với anh... anh là 1 người cao quý, còn em chỉ là-...

Xiao : vậy em hãy ở bên tôi đi, em sẽ trở thành 1 người cao quý giống tôi... dưới danh nghĩa là người tôi yêu.

Anh thì thầm vào tai bạn, điều đó khiến bạn đỏ mặt. Thật sự khi còn 17 - 18 tuổi thì Xiao cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc làm tình rồi, cái tuổi nổi loạn của thanh xuân ấy làm sao mà lại bỏ qua việc đi quán bar, đi lang đủ thứ được chứ. Anh nghĩ rằng mình sẽ không bị mất tập trung vì bất kì cô gái nào đó nữa, nhưng cho đến khi gặp bạn thì cái sự damdang mà anh kềm chế bấy lâu nay nó đã nổ tung. Anh thề sẽ không tha cho bạn đâu, chuẩn bị tinh thần đi nhé.
Từng lớp vải trên người bạn được anh cởi xuống, anh cởi 1 cách nhanh chóng nhưng cũng rất dịu dàng.

Xiao : giờ thì hầu hạ tôi thật chu đáo đi nhé, mèo nhỏ ~ .

Bạn như bị cuốn vào cái lời nói thủ thỉ bên tai ấy, nó như chứa chất gây nghiện vậy. Bạn nghe lời anh, ngoan ngoãn dang 2 chân ra 2 bên, Xiao xoa đầu bạn.

Xiao : ngoan lắm, em đúng là 1 chú mèo con dễ thương.

Anh cởi áo sơ mi ra để lộ cái cơ thể hoàn hảo đó, nó khiến bạn ngại ngùng mà quay đi. Sau đó anh cởi thắt lưng và áp thứ đó ngay trước hoa huyệt của bạn...
Không đợi được mà đâm thẳng vào bên trong, bạn giật bắn người lên, 2 tay bấu chặt vào ga trải giường. Rồi Xiao cảm nhận được có gì đó đang chảy ra, ban đầu anh nghĩ rằng mới đâm 1 lần mà bạn đã ra dâm thủy rồi sao? Nhưng khi nhìn xuống thì anh thấy máu rỉ ra 1 vài giọt...

Xiao : Y/n...đây là lần đầu của em?

Bạn vừa rơi nước mắt vừa gật đầu, anh ác quá đấy, phải thông báo trước để người ta chuẩn bị chứ. Xiao hôn lên trán bạn và xin lỗi, anh di chuyển nhẹ nhàng và hưỡng dẫn bạn thả lỏng ra. Bạn thở gấp trước từng nhịp di chuyển của Xiao, biết là anh có kinh nghiệm, nhưng đây là lần đầu của em nên khó khăn lắm đây.

Xiao : bên trong của em... thật ấm áp...

Y/n : hah... ưm...

Những tiếng va đập ướt áp vang khắp căn phòng, cũng may là nhà hiện tại chỉ còn mỗi bạn và anh nên không ai nghe được cái âm thanh khó đỡ này, dần dần bạn chẳng còn thấy đau nữa, nổi đau ấy chỉ như thoáng qua lần đầu thôi.
Xiao dường như nhận ra điều đó, anh chỉ đợi mỗi lúc này mà tăng tốc lên khiến bạn giật mình mà bấu chặt vào tay anh, âm thanh bạn phát ra bị đứt quảng vì nhịp hông anh di chuyển nhanh.

Y/n : ah... Xi-... Xiao... ch-ậm... ah, chậm lại... huh ~....

Anh vờ như không nghe mà tiếp tục nhấp, mặc kệ cho bạn khóc hết nước mắt mà rên la dưới thân anh, xin anh " chậm lại, chậm lại đi " nhưng càng cầu xin như vậy chỉ khiến anh làm nhanh hơn.
Đôi mắt màu hổ phách của Xiao lúc này đây lại chứa đựng dục vọng điên cuồng, bạn như sắp ngất đến nơi, bạn đã ra đến mệt hết người nhưng anh vẫn chưa xuất đợt nào cả, không hiểu tại sao anh lại dạn đến vậy. Bạn không chịu nổi mà cầu xin anh ra để kết thúc chuyện này.

Y/n : ra... ra đi Xi-...

Xiao : uhn... em mới nói gì?

Y/n : ra bên trong em.... Ah!....

Xiao : hmm... xem kìa, con mèo nhỏ đang van xin tôi lắp đầy cái lonz ướt nhẹp bằng tinh của tôi ~?

Anh liền tăng tốc, bạn rên như muốn hét lên. Đến khi bạn mệt lả người thì anh lập tức đẩy tất cả tinh dịch vào trong khiến bạn đang mệt mà phải gồng lên mà nhận hết thứ dịch đặc nóng hổi đó...
Bạn mệt mỏi hít thở sau cái cuộc hầu hạ Xiao trên giường.
Anh nhìn bạn mà cười nhẹ, sau đó xoa đầu bạn

Xiao : hầu hạ tôi khiến em vất vả rồi...

Y/n : ... anh đúng là... tàn nhẫn

Xiao : vậy thì đừng hầu hạ tôi nữa.

Y/n : sao cơ... sau chuyện này anh định đuổi em đi đấy à...hah?

Xiao : không..., tôi đã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.

Y/n : vậy " đừng hầu hạ nữa " là ý gì...?

Bạn bất lực nằm 1 chỗ mà nhìn Xiao xem anh định giải thích thế nào. Sau đó anh cuối xuống gần mặt bạn.

Xiao : đừng hầu hạ tôi nữa, hãy trở thành vợ tôi đi, đến lúc đó em chỉ cần hầu hạ tôi trên giường thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top