#2: Người Gọi Hồn
Vào năm 1975, thời gian nhà nước khuyến khích người dân sinh con để cấp đất ở, vì lúc đó nước ta thừa đất rất nhiều, và ma quỷ như một phần trong cuộc sống của họ, thời đó nhiều ma lắm, thật đấy hỏi bố mẹ các cậu đi, ngày xưa ma đi ngoài đường đầy như đi chơi tết vậy ấy, vui lắm, ra đi chung với tụi nó là mình hét rầm rộ luôn.
Tóm tắt câu chuyện: đọc đi chứ tóm tắt mỏi tay lắm ^.^
...
"Ha ha ha...há ha ha ha"
Ngày bé Liu oe oe tiếng khóc nơi bệnh viện, cảnh vật xung quanh bỗng sầm tối lại, tiếng khóc trong trẻo của một đứa trẻ sơ sinh bị lấn áp, thay vào đó là tiếng âm ư đòi công bằng nơi địa phủ.
"hahaha....óa huhuhu"
"nơi trần gian không ai được sống"
Cửa mả mở ra, hôm nay không phải rằm tháng bảy, địa giới làm gì siêu thoát cho oan hồn bị chôn vùi, mà cửa mả thông thiên giữa địa ngục và trần gian bị phá vỡ.
Tất cả đều xảy khi tiếng khóc của em bé sơ sinh ấy thốt lên, nó trong trẻo đến đáng sợ, mẹ nó mất mạng ngay sau khi sinh nó ra, các bác sĩ trong bệnh viện không đụng được đến đứa bé, đèn trong bệnh viện nhấp nháy liên tục, hình dáng những con người không chân đi ngập hành lang, đúng là không chân, nó bay như gió vậy, đang ở cuối phòng 1A chớp nhoáng nó đã xuất hiện ở phòng 4D nơi cuối hành lang.
Khoa nhi, nơi trông nom những em bé mới sinh, trong này tối sầm, lâu lâu có ánh đèn bên ngoài hắt vào, làm rõ lên bộ mặt của bé Liu, đôi mắt sáng rực, miệng hở ra đẹp đẽ, nó thật trong sáng.
Tích tắc, chỗ nằm của Liu chỉ là một chỗ trống, tất cả em bé trong phòng đều òa khóc, rồi đèn trong bệnh viện sáng hẳn lại, bác sĩ, y tá chạy loạn xạ trong phòng phục hồi của những đứa nhỏ, càng ru chúng khóc càng to, không ai để ý bên ngoài cửa phòng nhem nhuốc máu, nơi đó có hiện lên chữ "TỬ" vừa ngọt ngào, nhẹ nhàng đến mê hoặc lòng người.
"Oe oe oe"
"... "
Chúng nó đều im lặng lại, không khóc nữa, đôi mắt của lũ trẻ banh to ra, sáng rực, chúng nhìn thẳng về phía y tá và bác sĩ, và rồi...
Tiếng cót két phát ra nơi cửa sổ, phòng nhi im lặng hẳn, gió lạnh lùa vào buốt cả xương.
... cót ca cót két...cót ca cót két....
Hai tay chúng rỉ ra từng giọt máu, rồi chúng phun ra hai bên như mở nước mạnh ở vòi, đôi mắt rớt ra thòng lòng...thòng lòng đến đáng sợ, những bãi màu trắng như não, phụt mạnh ra ngoài, rồi nó cứ từ từ dòi dòi ra nơi đỉnh đầu của đám trẻ con, chúng nó lại khóc, mà tiếng khóc này thật kì lạ, rồi chúng còn rêu rao gì đó nhẹ nhàng.
"lá la là....lá la là...người trần về địa ngục, trả trần gian cho ma quỷ" (nhanh)
"người trần về địa ngục, trả trần gian cho ma quỷ" (nhanh dần)
"người trần về địa phủ, trả trần gian cho ma quỷ" (cực nhanh)
"Aaaaaaaaaaaa"
CHÚNG NÓ NỔ TUNG RA, MÁU ME BÁM ĐẦY TRÊN MẶT BÁC SĨ VÀ Y TÁ, HỌ CHEN NHAU CHẠY RA NGOÀI, NHƯNG QUÁ MUỘN, cửa đóng sầm lại, đóng kín chặt, Liu xuất hiện, nó đi bạch bạch dưới nền đất, người nó nhem nhuốc máu, nhất là nơi miệng, nó cười to, răng không có, một màu đỏ tươi từ miệng nó ròng ròng chảy ra.
Nó tiến lại gần...tiến lại gần.....
Cầm chiếc dao nhỏ trên tay, nó khoét mắt từng người, rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, nó nhồi nhét hết 8 viên mắt tròn vo vào miệng, nhai 1 cách thỏa mãn, ghê quá.....
...
Câu chuyện ở trên đấy, hư cấu thôi, viết mỏi tay quá nên ngừng =)) khi nào mị chán thì mị viết tiếp, cơ mà nó có rùng rợn hơm....😁😁😁
Thật ra tớ là thanh niên sợ ma, hồi sáng viết thì có hứng chứ bây giờ mà viết thì xón ra quần, tớ chỉ nhảm thôi không hay thì thôi nhá ^.^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top