Nghe nói ăn chè đậu đỏ có thể thoát ế

Title: Nghe nói ăn chè đậu đỏ có thể thoát ế.

Author: Evelyn.

Rating: K.

Category: Shortfic, M/M.

Pairing: Andy x Sean/安迪 x 何顺/An Địch x Hà Thuận/Andy x Hà Thuận.

Side pairing: Takashi x Dylan (mentioned), Liam x Charles/Lăng Lương x Nghiêm Thanh (mentioned).

Tags: Alternative Universe - Canon Divergence, Mutual Pining, Fluff, Light Humor, ...

Summary:

Người ta thường bảo ăn chè đậu đỏ là có thể thoát kiếp độc thân, và đúng như thế thật, Andy vừa đi ăn chè đậu đỏ với Hà Thuận xong đã kiếm được người yêu, cơ mà đó lại chính là người hắn đi ăn chè cùng.

Notes:

Một con fic bé xíuuu làm cho Thất Tịch vì hôm qua nhìn lịch mới biết nên hôm nay vội làm cho kịp )hoặc không idk sorry:"D)

Anyway, fic ngắn và có thể có sai sót nên mọi người góp ý nhẹ nhàng nha, iu mọi người:3

Chúc mọi người có một ngày thật vui và cảm thấy thoải mái khi đọc fic🐳💙




Tuy Andy không có để ý gì mấy về mấy ngày lễ về tình yêu nhưng hắn chắc chắn biết dù biết ít hay biết nhiều. Mấy ngày nay hắn từ phòng luyện tập của đội Phi Ưng về thấy đâu đâu cũng đang sắm sửa trang trí đủ kiểu, đặc biệt là mấy tiệm chè đậu đỏ, chỗ nào cũng thấy để bảng giảm giá năm mươi đến bảy mươi phần trăm. Ban đầu hắn còn thấy kỳ lạ tự hỏi sắp tới là ngày gì mà những người đó bận rộn thế, cho đến nhìn lịch nhớ ra.

À, hóa ra ngày mai là Thất Tịch.

Hắn dựa vào lan can nhìn ra ngoài biển, ánh mắt đăm chiêu. Thành thật mà nói thì hắn cũng chưa có ý định kiếm người yêu để dành thời gian với nhau trong ngày đó, hắn cũng chẳng thấy khó chịu khi ai ai cũng có nửa kia của mình, hai con người Takashi với Dylan thỉnh thoảng lại ra chỗ vắng gặp nhau để tình tứ mà hắn vô tình bắt gặp được cũng chẳng khiến con người trong đầu Hip-hop là nhất này cảm thấy không thể chờ được mà vội vã đi tìm người yêu. Thú thật thì Andy đã có người trong lòng rồi, chỉ là vẫn chưa muốn nói ra vì chưa biết đối phương cảm thấy thế nào về mình.

Chợt có tiếng gọi to tên hắn:

- Andy, tôi quay lại rồi đây.

Hắn kéo tai nghe xuống ngoảnh đầu nhìn người vừa gọi mình, thái độ cũng trở lại vui vẻ như thường, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Hà Thuận vừa đi mua vài thứ bao gồm hai cây kem vị dưa hấu và dứa cho hai người.

- Cậu phải cảm ơn tôi đó Andy, vị dưa hấu trong tủ lạnh chỉ còn một cây thôi nên tôi đã nhanh tay mua trước, không thì chẳng còn để đưa cho cậu đâu đấy.

Phong thái của cậu vẫn rất ung dung không có vẻ gì là mệt mỏi dù vừa chạy một quãng đường dài chỉ để mua đống này cho hắn và cậu. Cậu vẫn luôn như vậy, vẫn chiều hắn như chiều vong dù tính tình hắn khó ưa đến thế nào. Cậu vẫn bên hắn suốt thời gian qua và điều đó khiến hắn rung động. Nói cho chính xác hơn thì Hà Thuận chính là người trong lòng của Andy.

- Ừ ừ, biết rồi, cảm ơn cậu nhé.

Cả hai cùng cười nói vui vẻ với nhau, cùng nhau ngắm cảnh biển vừa nói về nhiều thứ vớ vẩn mà chỉ có hai người họ hiểu mà phá lên cười. Cho đến khi cây kem của cả hai đã vơi đi một nửa, Hà Thuận đột nhiên quay sang hỏi Andy.

- Cậu không định tìm người yêu à?

- Hả? - Hắn ngơ ngác nhìn người bên cạnh, một bên lông mày nhướng lên.

- Ngày mai là Thất Tịch rồi đấy, cậu định độc thân thế này đến bao giờ.

Hắn nghe vậy thì hiểu ra cậu đang nói về chuyện gì, liền bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.

- Ôi dào, hơi đâu mà lo mấy chuyện vớ vẩn đó chứ.

- Cái cậu này. - Cậu nhìn hắn bất bình, lấy khuỷu tay huých vào sườn hắn nhưng chỉ là cử chỉ thân thiện. - Cậu cứ như thế là ế suốt đời đấy.

- Tôi không quan tâm. - Andy lại đeo tai nghe lên, người đung đưa theo điệu Funk của bài nhạc mình đang nghe.

Hà Thuận nhìn hắn với thái độ bất lực, song cũng chẳng muốn mắng hắn về chuyện này, đành dựa người vào lan can nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thế này thì sao, ngày mai tôi với cậu đi ăn chè đậu đỏ để thoát ế, chỉ hôm đó thôi. Sau đó tôi sẽ không cằn nhằn cậu về chuyện kiếm người yêu nữa. Tiền tôi trả, chịu không?

Andy lại kéo tai nghe xuống, nhìn cậu đầy bất ngờ, sau cũng gật đầu đồng ý. Hắn cảm thấy đó là một cơ hội để hắn có thể bày tỏ tình cảm của mình.

- Có một quán chè khá nổi tiếng ở gần đây, tôi sẽ nhắn cậu địa chỉ, sáng ngày mai lúc 8 giờ nhớ tới đó.

Gần 8 giờ sáng hôm sau, Andy giữ đúng lời hứa của mình đi đến quán chè Hà Thuận, vừa đặt chân đến đã thấy cậu đang đứng chờ sẵn và ngó nghiêng tìm hắn, thành công khiến hắn phì cười rồi không nhịn được mà muốn trêu một chút. Andy nhẹ nhàng tiến tới đi ra đằng sau lưng đối phương rồi chợt hù một phát, khiến cậu giật mình quay ngoắt đầu sang đằng sau, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng sau thì bình thường lại, không chỉ không tức giận mà còn khá vui vẻ, nhẹ nhàng lấy ngón trỏ ấn trán hắn ngửa ra đằng sau, mắng yêu:

- Cái tên này, thật là. - Sau đó cậu kéo cổ tay hắn dẫn vào trong quán. - Mà thôi, đi vào ăn nào.

Hắn để yên cho cậu dẫn mình vào trong, bên ngoài có vẻ dửng dưng nhưng thật chất là đang cười thầm trước sự hào hứng đáng yêu đó của đối phương.

Ngày hôm đó khá đông khách, chủ yếu là những người độc thân vào trong ăn với ước mong sẽ có người yêu. May thay Andy và Hà Thuận vẫn tìm được một chỗ cho cả hai. Hà Thuận là người gọi món, hắn và cậu mỗi người một chén. Trong lúc đợi đồ ăn ra thì cả hai nói chuyện với nhau:

- Tôi nghe nói ăn chè đậu đỏ sẽ kiếm được người yêu nên dẫn cậu tới đây.

- Cậu nghe từ đâu ra đấy?

- Từ Lăng Lương. - Cậu ưỡn ngực tự hào.

- Lăng Lương? - Hắn nhướng mày.

- Ừ, cậu ta còn bảo mình là chuyên gia trong mấy trò này và nhờ ăn món này nên cậu ta mới đến được với Nghiêm Thanh.

- Hai tên nhóc ồn ào đó, đến với nhau là hợp quá rồi còn gì.

Đến đó cả hai cùng phá lên cười, vừa hay hai chén chè của cả hai cũng được dọn ra. Hắn nếm thử một miếng đã thấy rất vừa miệng, chè không bị ngọt quá nên rất dễ ăn, cậu cũng đợi hắn nếm thử xong mới bắt đầu ăn chén chè của mình, trước đó không quên nói:

- Chè rất ngon đúng chứ?

Hắn gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên vì vị ngon của chè.

- Cậu hay thật đấy, tìm được hắn một quán chất lượng cao như vậy.

- Cũng nhờ Lăng Lương đấy, cậu ta gợi ý cho tôi quán này.

- Lại là tên nhóc đó nữa à? Chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp phết đấy.

Cả hai lại cười phá lên vì câu chuyện vô tri này, họ vừa ăn vừa nói về mấy câu chuyện nhảm nhí nhưng thú vị đối với hai người. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý mà cả hai cứ đưa tay quệt mấy miếng đậu đỏ dính trên khóe miệng nhau trông hệt như một cặp đôi, hắn cảm thấy rõ mồn một điều này nhưng chẳng để tâm lắm, vẫn để người kia làm thế với mình và vẫn để tay mình sượt nhẹ qua mép môi của cậu dù điều này khiến tim hắn đập liên tục vì xao xuyến.

Sau khi cả hai ăn xong chờ tính tiền thì Andy liền nhân cơ hội này nói với Hà Thuận về chuyện hắn thích cậu:

- Hà Thuận, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

- Sao vậy?

- Thật ra tôi có người mình thích rồi. Chỉ là tôi không biết người kia thấy thế nào về tôi thôi.

- Ra là vậy. Vậy đó là ai thế?

Hắn chưa vội nói ra vì thấy ánh mắt của cậu có chút khác lạ, không chỉ có tò mò mà còn có chút chờ mong, hay thậm chí là hy vọng. Cảm thấy đôi mắt trong veo đó liên tục nhìn mình khiến Andy có chút hơi bối rối, bao nhiêu lời hùng biện cũng giảm đi một nửa vì ngại ngùng. Hắn liếm môi, ánh mắt có chút lảng tránh người phía trước, từ cổ lên đầu chỉ là một màu đỏ như trái cà chua.

- Hà Thuận, tôi thích cậu.

Không có tiếng trả lời lại từ cậu. Thấy đối phương im lặng thế khiến Andy cảm thấy hơi bồn chồn, liền quay mặt lại nhìn người phía trước thì thấy cậu đang chống tay trên bàn ôm mặt, khiến hắn có chút hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đưa tay xem cậu có làm sao không?

- Hà Thuận, cậu...

- Đồ ngốc.

- Hả? - Hắn chớp chớp mắt khó hiểu.

- Tôi nói cậu đấy đồ ngốc ạ. - Cậu bỏ tay ra khỏi mắt, đôi mắt hiện rõ sự vui mừng cùng đôi má ửng đỏ. - Tôi cũng thích cậu, Andy.

Đối phương đứng hình trước câu nói đó, lắp bắp chẳng nói nên lời.

- Tôi...

- Hóa ra lý do cậu đồng ý đi cùng tôi vào quán chè này là để tỏ tình tôi đúng không? Tôi cũng có ý định như cậu đấy. - Hà Thuận lấy tay che miệng cười rồi để tay xuống. - Cả hai chúng ta chẳng phải dạng sướt mướt gì nhưng cậu biết không, tôi gần như đã không chờ được khi nghe cậu nói đã có người cậu thích rồi, tôi đã mong đó là mình đấy.

- Thì đó đúng là cậu mà. - Andy lấy lại được tinh thân, ngồi xuống đưa tay đặt lên bàn tay của cậu mà nắm chặt. - Trước giờ vẫn luôn là cậu mà.

- Thế là hai ta đã biết người ta thích là ai rồi nhỉ?

- Ừ, vậy cậu... - Hắn ho nhẹ vài tiếng rồi ngại ngùng ngỏ lời. - Cậu có muốn...

- Tôi đồng ý. Tôi đồng ý làm người yêu cậu.

Đôi mắt hắn sáng bừng lên vì mừng rỡ, may mà kìm lại được chứ không là đã lao vào cậu ôm thật chặt vì hạnh phúc. Cùng lúc đó không gian xung quanh đã vang lên những tiếng vỗ tay rất to, Andy và Hà Thuận ngạc nhiên nhìn lại xung quanh thì thấy mọi người trong quán bao gồm cả nhân viên đang vỗ tay, ai ai cũng nói chúc mừng cho cả hai. Hóa ra là tất cả mọi người lúc nghe hắn nói với cậu là đã có người mình thích thì đã chú ý đến cả hai, dù tò mò nhưng vẫn im lặng chờ diễn biến tiếp theo. Khi nghe cả hai tỏ tình thành công thì liền vỗ tay vui mừng.

Cả hai lại quay ra nhìn nhau rồi cười, khi tính tiền xong liền tay trong tay đi ra ngoài trước sự chứng kiến kèm theo tiếng vỗ tay cùng reo hò của mọi người.

Quả thực, ăn chè đậu đỏ sẽ giúp ta kiếm được người yêu, mà với Andy và Hà Thuận cũng đâu xa, nửa kia của họ đã luôn là người kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top