Don't force yourself (let yourself have a break when you're tired)

Ngày hôm nay lớp của Hà Thuận có tiết Thể dục vào tiết thứ hai buổi chiều, thầy Thể dục sẽ lần lượt cho các học sinh chạy 80 mét trong một khoảng thời gian cố định, ai chạy bằng hoặc ít hơn coi như là đạt. Hà Thuận tất nhiên chẳng mất nhiều thời gian để hoàn thành nửa chặng đường, chỉ là càng chạy càng cảm thấy bước chân nặng nề, đầu cứ cảm thấy ong ong đau nhức không thôi.

Cơn chóng mặt này có lẽ xuất phát từ việc mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ mà thôi, cậu tự nhủ như vậy. Cậu vốn dĩ đã quen với việc chạy bộ hơn 10 ngàn mét mỗi ngày, nếu bảo mệt khi chỉ mới chạy hơn 50 mét thì khá vô lý.

Nhưng trong thâm tâm Hà Thuận biết rõ hiện tại mình không hề ổn chút nào, cậu nhớ rõ ngày hôm trước đã chạy giữa trời mưa xối xả làm cả người ướt nhẹp chỉ để đi mua đồ, những ngày sau toàn thân cứ mệt mỏi hẳn là vì đây.

Hà Thuận cố gạt điều đó ra khỏi đầu, tự nhủ bản thân chỉ còn vài mét nữa thôi là xong lượt của cậu.

Cơ mà, khi đi thêm được vài bước chân, khung cảnh phía trước mắt cậu như được sao chép rồi chồng lên nhau chẳng nhìn rõ được đâu là thật, đâu là ảo ảnh. Tốc độ chạy của cậu đang dần chậm lại rồi dừng hẳn, bước chân cậu lảo đảo như muốn gượng sức chạy thêm nhưng không được, mọi thứ trước mặt cậu trai trẻ tối sầm lại và rồi trước ánh mắt của các bạn cùng lớp và giáo viên thể dục, cậu ngã gục xuống đất.

- Hà Thuận!

Thầy Châu, giáo viên bộ môn thể dục vội vã chạy đến chỗ học sinh của mình, những học sinh khác cũng hốt hoảng chạy lại, túm tụm ở xung quanh đầy lo lắng xem tình hình của cậu bạn học.

- Hà Thuận, cậu sao vậy?

- Hình như cậu ấy bệnh rồi, cả sáng nay mình thấy cậu ấy cứ vật vờ như thiếu ngủ ấy.

- Mình cũng nghĩ vậy. Bình thường cậu ấy không như vậy đâu, chắc là bệnh rồi.

- Thôi được rồi các em, để thầy xem em ấy ra sao rồi. Hà Thuận, em có sao không?

Thầy Châu thở dài, nhẹ nhàng đỡ Hà Thuận trong tay, thấy cậu hiện tại đang mê man không trả lời, lồng ngực phập phồng hít thở có chút khó khăn nên bảo những người xung quanh lùi ra chút để cậu có không khi thở. Thầy đưa tay lên sờ trán cùng xung quanh mặt của học sinh, nét mặt nghiêm nghị bỗng cau lại, liền nói với học sinh xung quanh đầy lo lắng:

- Em ấy sốt rồi, cả người nóng quá. Các em mau đưa em ấy vào phòng y tế!

Và đó là cách mọi chuyện bắt đầu.

Thật tình thì cái hôm trời mưa xối xả mà Hà Thuận lò đầu ra đi mua đồ lòng vòng quanh Giang Xuyên cũng có nguyên do cả. Ngày hôm ấy Andy có qua nhà cậu để chơi (nói thẳng ra là làm phiền), cả hai chơi vài món board game với nhau rồi nói chuyện đủ kiểu, gần chín giờ thì thấy hơi đói nên định kiếm vài món ăn cho đỡ đói. Lần đó cậu tốt bụng tự mình ra ngoài mua đồ mà không cần Andy ra ngoài mua, dù thật ra cậu "tốt bụng" nhiều lần rồi cơ.

- Ba bịch bánh chiên giòn, hai hộp bánh quy, bốn chai nước, hai cây kem, ... đủ rồi. - Hà Thuận bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, kiểm tra lại đồ đã mua, sau đó ngước lên thấy mây đen đã xuất hiện từ lúc nào.

Phải về nhanh không Andy lại càm ràm, cậu thở dài, ôm chắc túi đồ trong tay rồi chạy thật nhanh về nhà. Nhưng buồn cười làm sao, tốc độ chạy của cậu lại không đua lại tốc độ mưa rơi, mưa nhanh và nặng hạt, rất mau đã làm ướt hết quần áo của Hà Thuận. Vì là buổi tối nên nhiệt độ thấp hơn ban ngày, cái lạnh cộng thêm mưa khiến cho cậu không khỏi cảm thấy nổi da gà vì lạnh, nhưng vẫn cố chạy thật nhanh về nhà vì muốn bảo vệ túi đồ đang ôm trong tay.

Vẻ mặt lo lắng của Andy là thứ Hà Thuận nhìn thấy đầu tiên khi về đến nơi, mặc cho những câu hỏi dồn dập của hắn, cậu chỉ lắc đầu bảo không sao rồi đặt bịch đồ gần như không bị làm sao ngoài vài giọt nước đọng lại bên ngoài, sau đó đi thay quần áo trước khi quay lại trò chơi đang bỏ dở của mình với người kia.

Vẻ mặt của Andy vô cùng lo lắng khi thấy cậu liên tục hắt xì trong suốt quá trình, hắn liên tục hỏi han cậu có ổn không rồi có ý bảo dừng trò chơi lại để cậu nghỉ ngơi, đổi lại là cái xua tay trấn an của người đối diện. Thật kỳ lạ làm sao khi dù đã lau khô người và tóc cùng thay đồ, cái lạnh ở bên ngoài vẫn khiến cậu nổi da gà.

Cậu tiễn hắn ra về khi trời đã tạnh mưa, lúc chào tạm biệt Andy ở cửa, hắn vẫn nhìn cậu như thể cậu đang bệnh thật, nhưng khi cậu khẳng định chắc nịch là mình không sao thì mới miễn cưỡng rời đi, trước khi về còn dặn cậu một câu:

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu cảm thấy mệt thì đừng có ép bản thân mình.

- Rồi rồi, tôi biết rồi Andy. - Hà Thuận cảm thấy có chút buồn cười khi nay hắn lại là người dặn dò cậu về sức khỏe, không nhịn được mà nở một nụ cười châm biếm, song lại trở thành một nụ cười trìu mến đầy cảm kích khi nhận ra sự quan tâm của người kia. Cậu đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ vào một bên má của đối phương, vẫn là tông giọng trấn an vừa này. - Tôi không sao mà, cậu về đi, cậu cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy, lúc đó tôi lại phải chăm cậu nữa.

Thế là mấy ngày sau, cậu gục thật, lại còn bị sốt nữa.

Trong phòng y tế của trường, cậu im lặng ngồi trên giường bệnh nghe cô y tá trường nói về tình trạng của mình cùng vài lời dặn dò về sức khỏe của cậu với giáo viên chủ nhiệm. Lúc Hà Thuận được các bạn trong lớp đưa đến, nhiệt kế đo được thân nhiệt cậu khá cao, hẳn đã bị sốt nên phải ở lại để kiểm tra thêm, hiện tại nhiệt độ có giảm một chút nhưng cũng không thể bảo là hết sốt được.

- Hà Thuận này, em ở lại phòng y tế đi, đợi khi khỏe hơn rồi hãy quay trở lại lớp, giờ cũng đang là tiết tự quản nên em cứ nằm ở đây đi, cô sẽ nói với bố mẹ em chuyện này nên em đừng lo, nhớ là nghỉ ngơi cho tốt đấy. - Nghe cô giáo viên chủ nhiệm dặn dò như vậy, cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Cậu lặng lẽ nằm xuống giường rồi thở dài nhìn lên trần nhà. Hà Thuận trở mình đối diện với cửa sổ, ánh mắt có chút ưu tư phiền não, trong đầu xuất hiện vẻ mặt lo lắng của Andy khiến cậu mím môi.

Andy mà biết hẳn sẽ bực lắm đây, cậu ta đã dặn mình phải chú ý sức khỏe nhưng giờ mình lại sốt như thế này.

Cơ mà cậu chẳng nghĩ được lâu mà không cảm thấy buồn ngủ, nằm một hồi, mí mắt của Hà Thuận cũng trĩu nặng, âm thanh của tiếng bút viết trên bàn làm việc của cô y tế cùng tiếng quạt quay trên tường như ru ngủ cậu, cậu trai trẻ cứ thế lim dim chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng với sự mệt mỏi từ đầu đã có.

Gần đến giờ ra về, Hà Thuận đúng lúc đó thức dậy nên xin phép cô cho mình quay lại thu dọn sách vở để về nhà. Lúc đi về lớp không tự chủ được mà ưỡn lương ngáp, hai tay xoa xoa mặt để tỉnh táo lại rồi đưa xuống cổ họng, cảm giác có chút đau làm cậu hơi nhíu mày.

Theo thói quen cậu gõ cửa rồi bước vào, ngay vừa lúc mở cửa đã được các bạn vây quanh hỏi han về tình trạng sức khỏe, được lớp trưởng giải vây thì mới có thể về đến chỗ của mình. Vừa xách cặp lên lưng thì chuông cũng reo, Hà Thuận vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi mời rời khỏi lớp.

Nhưng lại một lần nữa khi mới bước chân qua ngưỡng cửa thì đã bị chặn lại, mặt Hà Thuận đập thẳng vào một bờ tường mềm mại, phảng phất xung quanh là mùi hương cùng tiếng nhạc ồn ào quen thuộc.

- Andy?

Cậu ngẩng mặt lên, mắt mở to có chút ngỡ ngàng.

- Cậu xuống từ khi nào vậy?

- Cũng vừa mới xuống thôi. - Hắn nhún vai, một tay vắt cặp sách trên lưng hất đầu về phía mình vừa chạy ra. - Tôi nghe tiếng chuông reo là chạy xuống tìm cậu ngay. Mà Hà Thuận này.

Bỗng hắn cúi đầu xuống đưa mặt lại gần mặt cậu, đôi lông mày hơi cau lại, ánh mắt như đang dò xét biểu cảm khuôn mặt, lướt từ trên xuống dưới rồi khẽ cất giọng:

- Cậu ốm à?

Như đã dự đoán từ trước, việc biết Hà Thuận giờ không chỉ cảm lạnh bình thường mà còn bị sốt đã khiến Andy vô cùng tức giận, trên đường về khung cảnh hai người họ đi cạnh nhau hằng ngày như bị đảo ngược lại, hắn là người càm ràm còn cậu là người mà những lời càm ràm ấy hướng đến.

- Hà Thuận, cái "Tôi không sao mà" của cậu là đây đó hả? Dầm mưa về xong là cậu bị sốt luôn rồi này. Cậu bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe, còn cậu thì sao, chạy liên tục trong khi bản thân đang mệt, cậu bỏ bê sức khỏe của mình như thế không thấy quá đáng à?

- Giờ tôi vẫn không sao mà, cậu không cần phải lo lắng đâu. - Hà Thuận hơi đưa tay lên ho nhẹ, điều này thành công lọt vào mắt của người kia càng khiến hắn cảm thấy không vui hơn.

- Không lo lắng? - Andy tỏ vẻ không tin được, cau mày cao giọng phản đối. - Vậy cậu bảo tôi làm sao không lo lắng? Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ mặc cậu như thế này à?

- Ý tôi không thế. - Hà Thuận đưa tay xua xua ý bảo hắn bình tĩnh lại, môi hơi mím lại, ánh mắt hơi lảng đi chỗ khác. - Chỉ là tôi không muốn cậu bận lòng chuyện của tôi thôi.

Từ giữa trán xuất hiện một cơn đau khác khiến cậu hơi cau mày, đưa tay lên để đỡ trán, hành động này khiến nét mặt người kia phảng phát sự hốt hoảng, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai muốn xem cậu như thế nào.

- Này, cậu ổn không chứ? - Andy đưa một tay lên vén tóc Hà Thuận rồi đặt sau gáy cậu, giọng có chút lo lắng.

- Không, tôi không sao mà. - Cậu xua tay ý xoa dịu người kia. - Chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi, chắc về nhà ngủ là sẽ khỏe hơn ấy mà. - Đó là nói giảm nói tránh, chứ thật ra cậu cảm thấy như mình có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào với cái thân mệt lả này, thứ cậu cần bây giờ là đi thẳng một mạch về nhà và ngủ một giấc đến hôm sau. Hà Thuận chưa bao giờ là một người lười biếng, nhưng với tình trạng như bây giờ, âm thanh lớn hay những chuyện cứ liên tiếp nhau xảy ra chỉ như gõ trống vào những chỗ đau nhức trong đầu mà thôi.

- Vậy thì tôi đi cùng cậu.

Vừa nói, Andy vừa cầm lấy bàn tay cậu dắt đi, chiếc tai nghe đeo vắt vẻo trên cổ mà chủ nhân của nó chẳng thèm đeo lên, âm lượng nhạc như được hạ xuống từ khi nào, nếu không để ý sẽ chẳng nhận ra nhạc được phát ra từ đó, nhưng giờ Hà Thuận chẳng buồn quan tâm nữa, điều cậu tập trung bây giờ là bàn tay to lớn của người kia đang ôm trọn bàn tay của mình. Dù có chủ ý không muốn buông ra nhưng cũng chẳng quá mạnh, cử chỉ vẫn vô cùng nâng niu trân trọng, cảnh tượng này khiến cậu nhoẻn miệng cười, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

- Cậu tốt nhất ở nhà nghỉ đi, nhớ đừng làm gì quá sức mình đấy nhé. Chuyện tập luyện với Phi Ưng, tôi sẽ nói với đội trưởng, đừng lo gì cả, cứ ở nhà đi.

Andy dù hậm hực vẫn vô cùng quan tâm người kia, trước khi rời đi không quên đưa tay lên sờ trán với phía sau cổ của câu xem thân nhiệt như thế nào. Không biết từ bao giờ cả hai lại thân thiết với nhau như vậy nhỉ, nhưng có lẽ điều đó không quan trọng nữa, miễn là cả hai được gần nhau như thế này.

Vẫy tay chào tạm biệt hắn, cậu cố nở một nụ cười, gật đầu ý muốn nói sẽ ghi nhớ lời được dặn. Hà Thuận mở cửa bước vào nhà gặp bố mẹ, hai vị phụ huynh sốt sắng xem tình trạng đứa con trai của mình.

- Ôi Hà Thuận của bố mẹ, sao người con nóng quá vậy? Bố mẹ nhận được tin con bị sốt nên lo lắm. - Mẹ cậu đưa một tay lên áp má đứa con trai mình, một tay vén tóc con lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Dạ con không sao mà. - Hà Thuận gượng nở một nụ cười để bố mẹ an lòng, dù có vẻ không thành công lắm.

- Bố mẹ xin cho con nghỉ vài ngày nhé? Để con ở nhà nghỉ, đợi khỏe hẳn rồi đi học sau.

- Không sao đâu bố mẹ, con vẫn đi học được.

- Con đừng ép mình, nếu cảm thấy mệt không đi được thì nói với bố mẹ, không sao hết cả. - Bố cậu mặt nghiêm túc đặt tay lên vai cậu thuyết phục.

- Không sao đâu ạ, ngày mai con vẫn đi được mà.

Hà Thuận một cách bướng bỉnh vẫn khăng khăng như vậy, dù cậu thật sự không biết mình cố chấp như thế để làm gì,, hệt như một thói quen khó bỏ vậy, nhận phần thiệt về bản thân và tỏ ra mình không sao.

- Thôi được rồi. - Mẹ cậu thở dài bất lực làm cậu có chút nhộn nhạo trong bụng, bà đặt tay lên vai con trai rồi đẩy về phòng ngủ của cậu. - Chuyện đi học để sau tính, giờ con nằm nghỉ đi, tối mẹ sẽ nấu cháo và lấy thuốc cho con, bố mẹ sẽ tính chuyện đi học sau, giờ phải lo cho sức khỏe của con đã, được không bé Thuận của bố mẹ?

Nếu bố mẹ Hà Thuận đã nói vậy thì cậu cũng chỉ biết nghe theo, một phần vì hiện tại cậu cảm thấy mệt, họng rát và buồn ngủ, phần vì cảm thấy sự lo lắng của bố mẹ, và cậu thì không muốn khiến cho gia đình phải lo lắng nên tốt nhất là nghe theo.

Hà Thuận đặt cặp sách cùng áo khoác của bộ đồng phục sang một bên rồi nhảy thẳng lên giường, kéo chăn gần qua đầu rồi nằm nghĩ ngợi. Suy nghĩ miên man dẫn cậu đến với Andy, cậu nhớ lại thái độ lo lắng của hắn, vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy có chút buồn về bản thân khi đã khiến hắn cảm thấy phiền lòng. Cơ mà khi cơn buồn ngủ, cậu lại tự bảo với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, cơn sốt này sẽ nhanh đi qua thôi.

Thân nhiệt Hả Thuận ngày hôm sau vẫn chưa hạ hẳn, mặc cho việc có thể được phép nghỉ cho đến khi khỏe lại, cậu vẫn khăng khăng có thể đến trường học tiếp được.

Không ngoài dự đoán, hai tiết đầu Hà Thuận nếu không vì muốn được đưa xuống phòng y tế một lần nữa đã nằm gục xuống bàn ngủ chẳng biết mọi thứ ra sao, đầu cậu đau như thể bị vật gì đó va đập vào, cổ họng thì rát, thỉnh thoảng ho lại có cảm giác như phổi bị xé toạc ra, may mà ngày hôm đấy không có tiết thể dục, chứ Hà Thuận không còn sức để rời khỏi bàn học của mình nữa. Suốt cả buổi sáng cậu liên tục nhận được những ánh mắt tội nghiệp cùng câu hỏi thăm từ bạn cùng lớp, mọi lời đề nghị xuống phòng y tế đều bị từ chối thẳng thừng bởi cậu trai trẻ cũng chẳng biết mình cứng đầu như thế để làm gì.

Đến giờ nghỉ giải lao, Hà Thuận lấy sách vở cho tiết sau xong liền nằm ườn ra bàn, mắt nhắm lại nhưng không ngủ nổi vì quá mệt, lồng ngực phập phồng không đều vì muốn kìm lại tiếng ho của mình. Cậu không nghĩ là cơn sốt lần này lại hành hạ cậu kinh khủng như thế, đến cả cơ thể mỗi ngày chạy 10 ngàn mét cũng không đọ được với cái lạnh đan xen nóng bất thường từ dầm mưa mà ra. Người cậu lại bất giác nổi da gà, miệng thậm rủa cái thời tiết quái quỷ. Mọi người xung quanh cũng hiểu ý nên nói chuyện rầm rì với nhau ở khoảng cách đủ xa cho cậu bạn cùng lớp này.

- Hà Thuận. - Giọng nói quen thuộc cất lên gọi cậu từ phía cửa ra vào lớp, trực tiếp phá vỡ sự yên bình ngắn ngủi này.

Hà Thuận ngẩng đầu lên, quá mệt để cảm thấy bất ngờ, chỉ uể oải rên rỉ một tiếng rồi vùi mặt vào khuỷu tay. Đó là Andy và rõ ràng là hắn không hề thấy vui tí nào cả. Vẫn là sự bực bội ngày hôm qua vẫn chưa nguôi, hắn lớn tiếng trách cậu tại sao lại đi học khi người vẫn chưa khỏe như thế, hăn không màng việc cậu đang bệnh thế nào nữa, vì chính cậu cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình nữa mà.

- Hà Thuận, rốt cuộc là cậu có quan tâm đến những gì tôi nói không vậy? - Bước từng bước chân giận dữ về phía người đồng đội của mình rồi đập bàn, giọng lộ rõ sự chất vấn. - Cậu đi học trong khi người đang sốt như thế này, cứ luôn miệng bảo mình không sao, cứ nói tôi phải biết lo cho sức khỏe của mình trong cái thời tiết quái quỷ này, cậu lo cho tôi như thế, còn bản thân cậu thì sao?

Những lời Andy nói chẳng hề sai, trước khi bị cơn sốt hành lên hành xuống này, Hà Thuận luôn miệng bảo hắn phải giữ ấm khi trời lạnh, những lúc mưa không nên ra ngoài mà hãy đợi mưa tạnh rồi mới đi đâu thì đi. Cậu luôn chăm cho hắn từ đầu tới cuối, quan tâm hắn bằng cả tâm hồn, vị trí của hắn trong tim cậu rất lớn nên dù có cãi nhau, cậu cũng chẳng để bụng. Cậu vẫn luôn nghĩ cho hắn từ cả chuyện nhỏ nhất trong mọi tình huống, kể cả cái lúc chuẩn bị rời đi sau khi bị đánh bại ở trận vòng loại ngày đó tại Vân Cảng.

Nhưng có vẻ vì Hà Thuận vẫn chưa hoàn toàn đặt mình vào vị trí của Andy, nên đối với cơn tức giận của hắn, cậu luôn cảm thấy hắn không nên lo lắng như thế.

Cậu cố gắng ngồi dậy, hai tay xoa xoa hai bên thái dương, dù cổ họng đau vẫn gượng đáp trả lại lời của đối phương.

- Thì tôi vẫn không sao đấy thôi, cậu đừng lo lắng quá, với cả tôi hay dặn dò cậu như thế cũng đâu có sai, tính tình cậu như vậy không nhắc có khi cậu còn không để ý là ngày mai sắp mưa cần phải mang ô đấy chứ.

- Hà Thuận, cậu đừng có lảng sang chuyện khác.

- Tôi nói không sai chứ?

Hà Thuận giương đôi mắt lên nhìn Andy đầy sắc lẹm, mặc cho cơ thể biểu tình vì mệt vẫn trong tư thế sẵn sàng đấu khẩu với người kia.

- Cậu... thôi được rồi, - Andy dường như muốn cãi lại những gì cậu vừa nói, nhưng thái độ kiên quyết ấy khiến hắn có chút bất lực, chỉ biết vò đầu nghiến răng rồi rời đi, không quên bỏ lại một câu. - Sao cũng được, cậu làm gì thì làm, tôi không cãi nhau với cậu nữa.

Đi theo sau tiếng đóng mạnh cánh cửa lớp khiến ai cũng giật mình là tiếng Hà Thuận thở dài, chuyển sang ôm đầu rên rỉ. Bản thân chàng trai trẻ cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại nói như thế với đối phương, vẻ mặt bực bội xen lẫn chút thất vọng của hắn như in sâu vào tâm trí cậu, không thể không nghĩ đến mà không cảm thấy tội lỗi.

Hà Thuận mím môi, xem ra thật sự mọi thứ không hề ổn như cậu đã nghĩ.

Vào những ngày sau, Hà Thuận vẫn đi học bất chấp mình vẫn còn đang ốm, đổi lại là vài vỉ thuốc trong cặp để đề phòng cơn sốt cao. Cậu để ý những ngày đó Andy gần như không xuống lớp cậu để nói chuyện nữa, có những lúc Hà Thuận được nhờ đưa sách vở sang phòng giáo viên có tình cờ gặp hắn trên hành lang, cậu tính bắt chuyện với hắn nhưng đổi lại là cái hừ lạnh và bóng lưng rời đi của ai kia. Sự hụt hẫng cũng từ đó mà xuất hiện, cậu nghĩ chắc là tên đó giận mình thật rồi, nhưng lại chẳng có đủ can đảm để nói lời xin lỗi, chỉ đành cúi đầu bước tiếp.

Việc cãi nhau để rồi giận dỗi như thế này cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng xét việc cả hai cãi nhau về điều gì mới là vấn đề. Bọn họ cũng từng đưa chuyện sức khỏe để phàn nàn về nhau, chỉ chưa có ai đi xa hơn, và cũng không làm ngơ, dù Andy có cái tôi cao đến mấy, khi thấy Hà Thuận vận lộn với cơn sốt ấy tuyệt đối không đứng yên nhìn.

Cảm giác lo lắng này xuất phát từ đâu, ký ức những ngày ở Vân Cảng đều giúp cả hai nhớ rõ, nhưng cậu lại làm ngơ, bảo không làm Andy cảm thấy tổn thương là nói dối.

Lồng ngực Hà Thuận thắt lại mỗi khi nghĩ đến điều ấy, cậu muốn gặp hắn để nói lời xin lỗi, dù mọi lần muốn nói chuyện đều bị ngó lơ một cách có chủ đích. Người bạn Lăng Lượng của cậu cũng mơ hồ nhận ra bầu không khí căng thẳng một cách kỳ lạ nên đã khuyên cậu có gì hãy nói thẳng ra.

Tôi thấy cậu cũng nên chịu nói ra cảm xúc với tên Andy đó đi, chẳng phải sẽ tốt hơn cho cả hai sao?

Đứng tại ngã ba đường cả hai người họ thường hay đi với nhau, cậu nhìn thấy hắn đang đưa mắt nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng quay gót bỏ đi, không chút mảy may nhìn lại khuôn mặt rầu rĩ của đối phương. Môi Hà Thuận mấp máy định cất lời nhưng chẳng thể nói ra bất cứ điều gì, chỉ mím môi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người kia.

Bầu trời bất chợt đổ một cơn mưa lớn, từng giọt nặng hạt cứ thế rơi xuống, đổ xuống người Hà Thuận làm toàn thân bị ướt nhẹp. Nhưng cậu vẫn chưa cất bước về nhà, đôi chân nặng nề cứ đứng yên tại đấy không chịu nhúc nhích. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, đầu gối bắt đầu khuỵu xuống như thể có một áp lực nào đó đang cố kéo cậu xuống. Trước khi trước mắt chỉ là một màu đen kịt, cậu chỉ có thể nhìn mơ hồ về phía chỗ người ấy đã rời đi, nói một cách yếu ớt:

- Andy...

Cả cơ thể Hà Thuận ngã xuống nền đất ướt, cơn mưa lớn vẫn đổ như trút nước xuống chàng trai trẻ tội nghiệp. Toàn thân cậu nóng rực, cảm giác khó chịu đau nhức này vẫn đeo bám cậu kể cả khi cậu đã bất tỉnh, khiến cậu ước gì đã nghe theo lời của bố mẹ và cả của Andy sớm hơn, để không phải chật vật với cơn sốt và cả cảm giác tội lỗi này nữa.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hà Thuận mơ hồ cảm thấy có một vật gì đó mềm mại giống như vải được phủ trên đầu mình, cùng với đó là cảm giác ấm áp được ai đó bế vào lòng. Một mùi hương cơ thể quen thuộc len lỏi vào khứu giác của cậu mà xoa dịu tâm hồn buồn bã này. Mí mắt nặng trĩu cố nâng lên rồi lại xụp xuống, cảm giác an toàn này khiến cậu yên tâm. Một cách có chủ ý, cậu vùi mặt mình vào sâu hơn nữa lồng ngực của người đang bế mình chạy kia, chỉ cần nó vẫn còn ở bên, sự mệt mỏi này chẳng còn quan trọng nữa.

Đối phương khi thấy cậu mê man như vậy, chỉ chậc một tiếng rồi nói khẽ một câu:

- Hà Thuận, cậu đúng thật là chẳng biết lo cho mình gì cả.

Gần 8 giờ, Andy đến trường với khuôn mặt khó chịu từ mấy ngày trước đến hôm nay, đến chỗ cầu thang hắn đưa mắt sang phía lớp 11 gần đó như muốn chờ đợi bóng hình nào đấy xuất hiện, ngẩn người ra một hồi mới nhớ ra đang còn bực vụ kia nên quay mặt đi về lớp của mình.

Ngày hôm qua, Andy dù có chút không cam lòng nhìn Hà Thuận buồn bã như vậy, nhưng vẫn giữ lập trường của mình, cố gắng đi thật nhanh về nhà để không khiến bản thân thấy cậu mà mủi lòng. Chỉ là trớ trêu thay, đang đi được vài mét thì trời mưa, mưa cực kỳ to. Linh tính mách bảo cậu không ổn khiến hắn lập tức quay lại chỗ ngã ba đường vắng người kia.

Quả thật đoán chẳng hề sai tí nào, hắn thấy cậu nằm sõng soài bất tỉnh trên đường, mưa thì như trút nước đổ xối xả xuống người đối phương, chẳng hề chậm một giây, hắn phủ áo khoác qua đầu cậu, cặp vắt trên cả hai vai, tay thì bế xốc cậu lên rồi chạy thật nhanh về phía nhà của cậu. Vẻ mặt lo lắng của bố mẹ người kia là điều đầu tiên Andy nhìn thấy, đợi Hà Thuận được đưa về phòng của mình, hắn vội nói lời chào với hai người rồi rời đi thật nhanh, cố nén cảm giác lo lắng cứ ngày một lớn dần kia.

Thú thật là Andy không phải người giận dai, huống chi đó còn là Hà Thuận, người hắn cãi nhau như cơm bữa. Nếu là bình thường, sau một hai tiếng trên lớp là cả hai lại vừa sánh bước trên hành lang, vừa cười đùa nói chuyện rôm rả với nhau, tuy nhiên bây giờ thì không đơn giản như thế.

Trong mắt Andy, Hà Thuận đang không coi trọng sức khỏe của mình và hắn tức giận về điều đó. Hắn đã tận mắt thấy cậu đang mê man được đưa đến phòng y tế, không một giây băn khoăn, hắn dám chắc đó là do cơn mưa bất chợt hôm trước, và bây giờ dù sốt cao, cậu vẫn cố đến trường bất chấp bản thân đang mệt. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy như phát điên, hắn không hiểu người đồng đội của hắn đang cứ cố chấp như vì điều gì, nếu Hà Thuận cảm thấy thực sự mệt, tại sao không nói ra. Thế nên, hắn vẫn sẽ tránh mặt cậu, chắc chắn không phải là vì cảm giác xót xa mỗi khi nhớ lại hình ảnh cậu mê man nằm gục dưới trời mưa rồi!

Vào tiết đầu, đầu óc hắn cứ như trên mây, cứ đưa mắt lơ đễnh ra ngoài cửa sổ mà nghĩ ngợi, thế nên điều giáo viên đang dặn dò với cả lớp cũng chỉ được vài phần lọt vào tai.

Đến tiết thứ hai cũng là tiết thể dục, hắn nhướng mày khó hiểu với sự xuất hiện của học sinh của lớp 11 ở sân bóng, nhưng rồi cũng nhớ ra là một số học sinh của cả hai lớp sắp tham gia cùng một sự kiện thể thao nên được sắp xếp tập cùng nhau. Lẩn trong đám học sinh, hắn thấy Hà Thuận đang trò chuyện với một vài học sinh khác, vẻ mặt cũng bớt mệt mỏi hơn mấy ngày qua và cùng với đó là nụ cười hắn luôn muốn được ngắm mỗi ngày.

Nhận ra cảm giác ấm lòng mình đang cảm thấy, Andy liền quay mặt đi sang chỗ lớp của mình, cố gắng giữ khoảng cách với người mình quan tâm, vờ như vẫn còn giận nhau lần cãi nhau hôm nọ.

Tất nhiên, mọi cử chỉ đó đều bị người kia thu hết vào mắt.

Khi tầm 10 phút nữa là hết tiết, cả hai lớp được hai thầy thể dục cho nghỉ sớm còn hai thầy sẽ bàn tiếp về sự kiện thể thao sắp tới. Andy ngồi ở một góc yên tĩnh nhìn đám bạn cùng lớp được chọn đi tham gia sự kiện chơi đùa vui vẻ cùng nhóm học sinh lớp 11 kia. Cảm thấy có bước chân tiến lại gần mình, hắn lại không thèm nhìn lên, lặng lẽ nghe cười khẽ có chút bất lực của đối phương.

- Cậu không ra chơi cùng với mọi người à?

Thấy người kia không trả lời mình, Hà Thuận cũng chỉ lắc đầu cười rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cảm giác này thoải mái một cách lạ kỳ, vẻ mặt của Andy tuy không vui nhưng Hà Thuận cảm thấy trong lòng người kia lại có suy nghĩ khác.

Cậu từ tốn mở lời:

- Andy này, cảm ơn cậu vì hôm qua đã đưa tôi về nhà nhé.

- Không có gì to tát đâu, chỉ là không đành lòng nhìn cậu nằm bất tỉnh như vậy thôi. - Andy nhún vai, đưa mắt sang cậu, thấy phần cổ áo được kéo sát lên cao nên không kìm được mà buộc miệng hỏi. - Cậu lạnh à?

- Lạnh? - Ánh mắt cậu hướng về hắn có chút khó hiểu, khi thấy hắn đang nhìn phần cổ áo mình thì hiểu ra. - À cũng phải, sáng sớm thấy trời lạnh quá nên kéo lên ấy mà.

- Có chắc không phải là vì cơn mưa hôm qua đó không đấy?

- Cậu đừng lo, thật đấy. - Hà Thuận ho nhẹ, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi trận mưa bất chợt đó. - Bằng một cách thần kỳ nào đó, cơn sốt của tôi cũng hạ đi nhiều, sáng nay vừa đo nhiệt độ thấy vẫn ở mức đó nên vẫn đi học như bình thường. Cậu hãy tin tôi, tôi giờ không sao rồi, đừng lo lắng quá nhé.

Andy vẫn không đáp lại cậu, môi hắn run run rồi mím lại, quay mặt đi. Hà Thuận với điều đó chỉ biết lắc đầu cười trừ, cậu gắng nhích người sang gần cạnh hắn, miệng đóng mở một hai lần rồi cũng quyết định nói ra.

- Tôi xin lỗi.

Hai giọng nói khác nhau đồng thời vang lên. Đôi mắt trong veo của Hà Thuận mở to vì ngạc nhiên, có phải bọn họ... vừa nói lời xin lỗi cùng một lúc?

Vẻ mặt ấy chưa được lâu đã trở về lại phong thái bình thường, cậu trìu mến con người bên cạnh đang lẩn tránh ánh mắt mình vì ngại ngùng nhưng tay lại nắm chặt lấy bàn tay cậu từ khi nào kia.

Hà Thuận đưa tay xoa xoa mái tóc của người kia, trái tim như tan chảy khi cảm thấy đối phương đang dựa vào bàn tay mình. Giọng cậu cất lên đầy nhẹ nhàng, pha chút yêu chiều xót xa.

- Andy, sao cậu lại phải xin lỗi chứ, cậu chẳng làm gì sai hết mà.

- Hôm cãi nhau với cậu, tôi cũng có một phần lỗi trong đó.

Vừa nói, hắn vừa đan tay của hắn vào tay cậu rồi đưa lên, áp môi mình mu bàn tay cậu, trong đôi mắt có chút gì đó ủ rũ và hối lỗi. Cuộc trò chuyện với Hà Thuận sau mấy ngày tránh mặt như đưa trở lại những cảm xúc quen thuộc về với con người hắn.

- Ngày hôm ấy tôi lo cho cậu quá nên gần như đã hét toáng lên vào mặt cậu trong khi cậu vẫn còn đang ốm. Hà Thuận, tôi xin lỗi.

Ánh mắt Hà Thuận trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Tại sao cậu lại quên điều này được chứ. Andy dù có dễ giận nhưng cũng rất dễ nguôi giận, sự quan tâm của hắn dành cho cậu lớn hơn bất kỳ cảm xúc khó chịu thoáng qua nào. Như lúc cả hai trước đó đã liên tục đâm chọt nhau về việc ai sẽ về Giang Xuyên trước, nhưng khi cậu phải rời đi (dù chỉ là tạm thời), sự không nỡ vẫn hiện rõ trên mặt dù được khoác lên vẻ hờ hững đáng ghét kia.

Cậu bị phân vân giữa cảm giác vui sướng bởi sự quan tâm của người kia và cảm giác yêu chiều muốn an ủi cái vẻ mặt tủi thân đầy trẻ con ấy. Cuối cùng, mong muốn an ủi cũng chiến thắng. Một cách vô cùng tự nhiên không chút ngượng ngùng nào, cậu dựa người vào vai hắn, đặt đầu lên vai đối phương, nhìn xuống bàn tay của cả hai, giọng nhẹ nhàng:

- Không sao mà, tôi không để bụng đâu, cậu cũng không còn giận tôi nữa là tôi vui rồi. Nên là đừng lo về chuyện đó nhé.

- Ừ. - Andy tựa đầu ra đằng sau, thở hắt ra. Cảm giác nhẹ nhõm như không còn khúc mắc trong lòng đều khiến cả hai cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Hà Thuận chớp chớp mắt mơ màng, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, đắm mình trong sự ấm áp và mùi hương quen thuộc mà sâu tận đáy lòng cậu muốn được cảm thấy nhiều hơn nữa. Trong một khoảnh khắc, Andy siết chặt cái nắm tay của cả hai, chậm rãi nói:

- Hà Thuận này, hãy hứa với tôi điều này.

- Là điều gì vậy?

- Đừng vì bất cứ điều gì mà ngó lơ cảm xúc hay sức khỏe của bản thân đấy nhé.

- Được, tôi hứa.

Hà Thuận trả lời một cách quyết đoán, trực tiếp xóa tan đi mọi ưu phiền lo lắng trong trái tim của đối phương.

Vậy là trường Lăng Chí sắp tới sẽ được bắt gặp lại hai bóng hình một cao một thấp, dù cãi nhau nhiều nhưng vẫn vô cùng thân thiết với nhau như mọi khi rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top