Tôi không muốn ai nhắc lại chuyện đó! - Chợ huyện


   Phù... không có gì xảy ra hết, tôi vẫn còn bình an vô sự, có lẽ là do quá khứ nó đã làm tôi trở nên quá ám ảnh và bất giác phòng thân, xưa nay tôi vẫn thường bị như vậy, thật không muốn nghĩ đến chuyện đó một chút nào. Đáng ghét mà!

...

   - Lại đây chị ơi, mua thịt nhà em này, mua rau của mẹ kia để chết héo mấy nay rồi, vừa mới phỉ tí nước vào cho tươi xong, em lạ gì. Thịt nhà em nay bò thăn tươi roi rói luôn này chị,  hai trăm bảy một cân thôi, em lấy giá hữu nghị ấy mà.

   Vừa mới đến thì bà bán thịt đã tất tưởi chạy ra đón khách, bà ta cầm tay áo mẹ tôi mà giật với bà bán rau bên kia. Tôi hét lớn, hai người nghe thấy thì bật người ra, đỏng đảnh nói:

- Cháu này! Mình còn bé phải biết phép tắc kính trên nhường dưới chứ, ở nhà mẹ cháu không dạy thì bố chẳng nhẽ lại mặc kệ à? Vô học đi ra!

- Bà vừa làm mẹ tôi giật mình đấy! Người ta vừa đến đã ào sang rồi, đi ra cho tôi nhờ!

   Biết đấy là mẹ tôi, bà cô liền trở cái bộ mặt thảo mai, nhìn mẹ tôi mà cười hiền dịu:

- Chết chết! Em dại miệng quá, chị bỏ qua cho em nhá. Này, đây, thịt em lấy chị hai trăm rưởi, rẻ ghê chưa?

   Mẹ tôi nghe thấy thì định lại mua thật, tôi bẹo vào tay rồi kéo lảng ra chỗ khác:

- Con nghe người ta bảo mấy bà trên chợ huyện này gian thương lắm, khéo khi ra cuối chợ lại có chỗ hơn hai trăm thì dở. Mẹ nhìn kìa, xôi chiên đằng kia thơm thế, lại đó xem đi?

- Gớm thật, cái gì cũng đòi. Đâu lại xem nào?

   Tôi đi đến chỗ ông bác bán xôi chiên, giở cái giọng khách quen mà thằng Thiên chỉ bảo cho tôi, khẽ lại hỏi:

- Xôi nay ngon nhờ bác nhỉ? Vẫn lấy cháu giá đấy nhá!

- Cháu là ai thế?

- Ơ bác, cháu mua của bác bao lần rồi thế mà bác lại quên, chán thật chứ lị.

- À à, đây, của cháu 3 nghìn nhá!

   Hình như là thành công rồi thì phải, tôi vừa thấy con bé nào mới phải trả tận 5 nghìn mới mua được một nhúp, xem ra chiêu này hay phết. Tôi huých huých nhẹ vào tay mẹ:

- Mẹ mua đi mẹ, hai mẹ con ăn chung, có 3 nghìn thôi. Rẻ thế còn gì.

   Mẹ tôi còn đang ú ớ thì sắc mặt ông ta hình như hơi ngờ ngợ, tôi vội nói với mẹ:

- Mua không mẹ, người ta đang để rẻ cho đấy, hay trưa về con trả lại tiền cho mẹ cũng được, nãy đi đường xa đói quá!

- Ừ rồi, để mẹ mua cho, tiền cái gì? Mới đi bóc sen được hai ba đồng bạc lại giở trò tiểu thư nhà giàu cơ đấy, cất tiền đi lúc nào mà mua cái khác... Đây bác, của em mấy nghìn nhỉ?

- Có 3 nghìn thôi chị, nhanh người ta thấy bấy giờ!

...

   Rồi tôi với mẹ đang mua theo danh sách soạn sẵn:

- Rồi, mẹ mới trả gần 400 tiền giò, thế là... còn 300. Mua gì nữa thế hả mẹ? Hình như xong hết rồi chứ, sao vẫn còn tiền thế mẹ?

- Đây đây, lại đây. - Mẹ tôi vịn vào vai, lôi tôi đi ra hàng quần áo, điệu đi của mẹ rất tự tin, không giống người thiếu tiền một chút nào cả

- Đấy! Con xem đi, lâu lắm rồi hai mẹ con mới được lên chợ huyện, phải ngày nào cũng được đâu. Mấy tháng nay mẹ cóp tiền, định mua cho mày cái áo rét, bác Thanh làm trên đài báo bảo năm nay rét lắm, hình như có cả tuyết thì phải. Mẹ mua mỗi đứa một bộ, thế là có cái áo mới oách cả ra.

   Tôi chưa tin được nhưng gì tôi vừa nghe thấy, cái cách nói này khác hẳn với mẹ tôi thường khi. Rất tự tin lại cũng rất sang chảnh:

- Thật á mẹ? Vui thế...

- Cái áo ở nhà vẫn cất đi đấy nhé. Để xem nào, hơn bốn tháng nữa thì mới rét, mua bây giờ vẫn hơi sớm nhỉ. Mà thôi, mấy khi mới được lên đây, cả vài năm đấy đùa à.

- Cháu ơi! Hàng này mẫu mã ra sao đây...

   Phải nói rằng, không cần nhắc bảo, tôi vẫn sống rất hà tiện, coi chỉ đủ sống lay lắt qua ngày, mẹ tôi cũng vậy. Gần đây chỗ làng tôi đang nổi lên phong trào đi bóc sen thuê, may ra thì được 2 nghìn một ngày. Đầu óc tôi chỉ nghĩ được đến đó, không biết mẹ lấy đâu ra tiền nữa. Hơn hết, quầy áo ở đây lại nhìn rất đẹp, mới, như vốn không dành cho kẻ tầm thường như chúng tôi. Tôi đang cầm trên tay là hai bộ áo rét, bông xù lên rất lạ, nghe chị chủ quán nói đó là lông cừu. Khó hiểu thật!

- Mẹ lấy đâu ra tiền mà mua cái áo này vậy?

   Mẹ chỉ trả lời ngắn, cuốn theo nghi ngờ của tôi:

- Con còn nhỏ thì biết làm gì? Sau này lớn rồi khắc hiểu.

- Lúc nào mẹ cũng nói thế cả. Con lớn rồi chứ!

- Vẫn để mẹ mặc áo cho thì lớn gì hả con?

   Nói rồi mẹ quay sang bế ẵm người tôi lên giữa chợ, thật là ngại quá đi mất.

...

   Quanh đi quẩn lại hai mẹ con mua hơn ba làn đồ cúng giỗ. Tay của tôi sắp rụng luôn rồi:

- Nặng quá mẹ, này thì tý nữa biết lai về kiểu gì?

- Cứ để đấy, rồi thì cũng có cách!

...

   Mẹ tôi là em dâu bé nhất trong nhà, xưa mới lấy cha về thì bị gia đình nội nạt nên thành quen, giờ tôi cũng đã lớn đầu rồi, nhưng không quên được có lần bá tôi đã lấy con dao ghì vào cổ mẹ, cha tôi còn tiếp sức, giữ chặt tay mẹ tôi vào bậu cửa, mấy bác thấy cũng chẳng can ngăn gì, mặc cho mọi việc diễn ra. Tôi khi đó còn khóc oe oe, đi ra ngoài sân mà gào lên cầu cứu:

- Mẹ cháu sắp chết rồi! Cứu mẹ cháu với...

   Bá tôi tên Hiền mà chẳng "hiền" lấy được chút nào. Chính bà ta đang ép dao vào mẹ tôi, giọng chua ngoa đầy thách thức:

- Mày kêu à! Cái giống dòng lăng lọa! Mày với con mẹ mày chẳng khác nhau tý nào! Rồi thành điếm hết! Hôm nay tao mà cho mẹ mày chết thì mày cũng không yên được đâu! Kêu cái chó gì?

   Tôi còn chưa hiểu nổi từ "điếm" mà bà ta nói là gì, chỉ biết khóc rũ rượi:

- Bá còn nói được à...?

- Con kia im! Mày còn dám nói à? Gan gớm!. - Cha tôi cùng đôi co, mặt như muốn nứt toác ra, từng đường gân nổi lên, in hằn trên mặt, chừng đó đủ làm tôi rén người.

...

   Không biết hôm nay vạ miệng vào ai, vừa sang bên nhà bác trưởng làm giỗ cho bà, bà ta lại hiên ngang đứng ngoài cổng, mồm còn chóp chép nhai trầu lấy làm sĩ, tám chuyện với mấy bà lắm chuyện nhà kế bên:

- Mấy bà xem kia, con Nhi với mẹ nó đấy. Nhìn nhếch nhác thế mà dám vác mặt đến đây. Chẳng còn coi phép tắc dòng họ Hoàng này ra làm gì cả. Láo quá!

   Tôi đang xách mấy cái làn vốn nặng trịch hai tay, đang rất mệt, thế mà lại chỉ có muốn quăng luôn vào mặt bà ta. Mẹ như thấy tôi đang muốn xông vào, chỉ từ từ kéo tôi vào trong nhà, vừa đi vừa nói vào tai tôi:

- Kệ đi con! Mẹ quen rồi, mặc xác bá, cũng có làm được gì mình đâu. Nhanh vào mà nấu ăn...

 Bận rộn thêm một lúc thì cũng sắp sắp cỗ xong, cái miệng bá Hiền vẫn cứ nói như mưa rào ở ngoài cổng, như chẳng muốn cho ai được rảnh rai. Bác Thanh cũng sang ăn giỗ, còn dẫn thêm cả hắn ta. Trông mà gai mắt:

- Chào mọi người nhá! Cỗ bàn xong chưa nhỉ? Dọn ra đi còn chờ gì nữa?

   Nhưng dù cho là khi đang ăn cơm, cái miệng bà ta cũng không yên được:

- Mọi người xếp xếp lên hàng đầu ngồi đi, còn cái giống nào đi cặp trai thì ra góc xó đằng kia mà ăn, hôi quá!

   Nói xong, bà ta còn cố tình hất vẩy nước váng mỡ vào người mẹ tôi:

- Ui chị xin lỗi em nhá! Hơi hậu đậu tý, em thông cảm. Hì...

   Cho kể là nói thế, tay thì lại chà vào bát nước mắm xong lại bôi vào người mẹ tôi:

- Đâu xem nào? Em chị có bị bỏng không nhỉ?

   Tôi nóng mắt quá rồi. Bật người quay ra, tay tát thẳng vào mặt bá:

- Bà đang làm cái trò gì đấy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top