Tôi không muốn ai nhắc lại chuyện đó! - Ăn giỗ
Bá Hiền quay người sang, trừng mắt nhìn tôi, hùng hổ dữ dội hét lớn:
- Con quỷ cái này! Hôm nay mày lại muốn lên mặt à? Tao lại cho mày một trận sống mái!
Nói xong, bá túm tóc mẹ tôi, giật lên hòng kéo mẹ tôi đứng dậy:
- Mày nhìn con chó này này! Mẹ nào con nấy, mất nết hư thân rồi sau này làm khổ con mày ra! Lấy chồng thì bị chồng bỏ, mày nghĩ mày là gì mà cứ nhơn nhơn cái mặt ra!
Và bá thì vừa nói vừa đánh liền mẹ tôi. Không thể nhịn được nữa rồi! Biết bao lâu nay, hai mẹ con tôi đã phải cam nhục, biển muốn lặng mà sóng chẳng cho, nay lại ùn ùn giông tố, dữ dội như sét đánh muốn rạch đôi bầu trời. Đã vậy tôi cũng chẳng thể để yên cho nó lộng hành nữa:
- Buông tay ra khỏi mẹ tôi! Bà đừng nghĩ là tôi không dám giết bà đấy! Có gan bà lại đây!
Tay tôi đang cầm sẵn con dao mà cái Thu mới đưa cho tôi để gọt dưa hấu, nay có lẽ nước dưa tuôn ra lại thấm đậm sàn đất mất thôi! Tên Thiên nghe chưa lọt câu nào, nghĩ chắc đang giỡn vui, nói:
- Hai người chung một nhà có gì mà lại phải cãi nhau, đưa tay đây nào, nắm tay nhau hòa giải, thế là xong!
Hắn ta mặt tỉnh bơ mà nói làm cho cơn tức trong tôi càng trào lên:
- Mày im mồm!
Bà ta thì đang bận thánh thót nên không nghe thấy hắn ta nói gì, vẫn đang luôn miệng nói ra những lời dơ bẩn:
- Á à! Các bác thấy đấy nhé! Bá của nó như trời như đất mà nó còn chẳng sợ, lại còn dọa giết tôi! Mày tới số với tao rồi! - bá quay người cầm lấy cái ghế cạnh đó đập mạnh vào người tôi, một cái, hai cái.
Tôi không còn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy cặp mắt hung hung đỏ của mẹ tôi và ánh mắt mặc kệ của "người thân, gia đình", riêng chỉ có hắn ta là đang cố sức kéo bà cô ra, sức trai lực lưỡng sao bà ta chống lại được, chẳng mấy chốc bị kéo đến mức ngã lộn nhào ra sau. Mẹ tôi vội chạy lại đỡ người tôi dậy, khóc nấc lên, nước mắt chảy giàn:
- Trời ơi! Sao số tôi khổ thế này! Kiếp trời bạc bẽo chẳng mấy ai, lại tai bay vạ gió vào đây! Phận nghèo đã đành, trách sao cho duyên cho tình cho mệnh con tôi! Con ơi là con... ư.. hư.. hư...
Hắn ta tiến đến gần chỗ mẹ tôi rồi ngồi xuống với vẻ mệt lả, ôm xà vào lòng tôi vừa nói vừa lay người:
- Là lỗi của anh, anh không bảo vệ được em. Nhi ơi! Nhi ơi!... Hu.. huhu... Ông trời ơi, ông có mắt không, ông nhìn xuống đây này, ông xem đi này!
Chồng bà ta cũng chạy lại với điệu bộ khóc thương, nhưng không phải cho tôi:
- Em lại dây vào nó làm gì! Loại chó dại cắn em cần gì đôi co. Thôi lên xe đi về, không ăn giỗ gì nữa, bực mình ra, anh thương...
Cũng may bà ta chỉ đập vào lưng tôi, tôi cố gượng dậy nhưng không được, chỉ nghe tiếng răng rắc của xương kêu. Không gian đang yên lặng, vốn có mỗi tiếng dọn mâm do khách khứa ai cũng đều bỏ về hết rồi, một tiếng vọng từ xa đang dần rõ hơn chuẩn bị đến đây:
- Khải khải, khải khải ca! Phận duyên vọng muôn đời! A ha ha!... Khải khảo, khải khảo ca! Tiếng nghiệp ca muôn đời! A ha ha!... Khải khải, khải khải ca! Mình lên mãi thân hèn! A ha ha!...
Còn có thêm mấy tiếng xì xào ngoài cổng của mấy người mới vừa ra, chứ về hẳn:
- Lại là cái bà Linh kia, ngày nào cũng điên điên dại dại, chẳng hiểu người ăn ở như thế nào mà lại ra thế này. Cũng chỉ thấy khổ cho con bà ấy, đi đâu cũng bị bạn bè trêu - thở dài
Hình như là bà Linh, nếu không nhầm thì là vậy. Bà ấy trước đây vốn là người khá thân thiện, cũng gọi là giàu trong vùng, nhà tôi khi ấy cũng hay vay, khi thì lon gạo, khi thì vài đồng bạc đóng học... thế nên đi đâu hay lúc nào bà có việc gì muốn nhờ giúp, mọi người đều nhiệt tình mà giúp đỡ. Nhưng một lần bà đi học đạo trên núi Bạch Long, từ khi đó, như trở thành một con người khác, cáu kỉnh, cọc cằn, đi lang thang ngoài đường, gặp trẻ con là khạc phỉ nhổ, đặc biệt là tâm lý còn không ổn định, mỗi lần gặp tôi là lại cúi gằm mặt xuống, trông từ xa thì nhăn nhúm như rất sợ hãi. Tôi cũng từng nghe người ta đồn đại lời ra tiếng vào rằng bà bị thế vì tình. Tình với bà không phải là thứ cao đẹp nhất nhưng nó lại là ham muốn thầm kín nhất trong bà. Không phải là không có căn cứ, thường ngày, bà vẫn hay qua lại nhà một người đàn ông bị mất trí. Thời trai trẻ, ông ta từng là người rất minh mẫn nhưng lại bị bà Linh làm cho đến phát hốt. Dẫu rằng chẳng muốn tiến sau hơn quan hệ hàng xóm vậy mà bà Linh năm lần bảy lượt thổ lộ tình cảm quá mức với ông. Ngày nào cũng vậy, cho đến bây giờ, ngay cả khi đã bị phong danh "điên", vẫn không hề nản lòng... Lâu dần, ai cũng xa lánh bà, và đôi khi người ta gọi bà là "Linh điên" như thể phủi đi hoàn toàn những gì bà từng cho và họ nhận. Mấy đứa trẻ con trong xóm thì cũng xúi nhau hùa theo, đi ve khắp làng nên không đâu là không cho rằng bà bị điên. Đến cả tôi nếu như là người chưa từng quen biết thì cũng sẽ cho là như vậy. Đôi lúc, tôi cũng nhìn bà với ánh mắt kì thị, hắt hủi.
- Ve vẻ vè ve, cái xóm Láng Tre, có bà Linh rồ... ve vẻ vè ve, cái xóm Láng Tre, có bà Linh rồ...
- Mấy cái đứa trẻ con xóm bên à? Nghịch quá thôi chứ! Này! Bọn kia! Gào ầm ĩ gì đây thế, sắp trưa không lo liệu mà về đi!
- Bọn cháu nói sai đâu ơ, bà thím này hay thật. Ve vẻ vè ve...
...
Tối hôm nay, hai mẹ con tôi mặt ai cũng hớn hở. Tôi nhanh nhẹn chạy tới cầm cái túi đựng bộ áo sáng nay mẹ tôi mới mua. Hớn hở nói dù vẫn khá đau vì hai cú bập vào người hồi sáng nay:
- Mẹ mặc vào thử trước đi cho con xem xem nào. Hóng quá!
- Đâu, lấy cho mẹ cái áo cỡ to hơn ấy, lại mặc hộ mẹ đi con.
Tôi giúp mẹ mặc xong thì cũng ướm thử cái của tôi. Vừa mới mặc vào, tôi đã nhảy cẫng lên vì quá vui sướng:
- Đẹp quá! Đẹp quá! Không bõ công hai mẹ con mình cóp nhặt từng đồng nhỉ. Ơ! Sao mẹ lại khóc?
Mẹ tôi không hiểu lý do gì lại rơm rớm nước mắt, công nhận bà rất dễ xúc động thật nhưng đâu phải lại là khi này cơ chứ? Tôi đưa mắt lại gần hơn xem có đúng là như vậy không. Mẹ tôi gạt tôi ra, nói nấc nghẹn:
- Có lẽ đây cũng là món quà đắt giá duy nhất mà mẹ có thể mua cho con, nên mỗi khi con mặc nó, con hãy nhớ đến cái ngày hôm nay. Mẹ vẫn mãi ở bên con, mãi mãi ở trong con. Mẹ không chắc mẹ còn ở bên con được bao lâu, nhưng chỉ cần mẹ vẫn còn ở đây, vẫn được nhìn thấy con hằng ngày, đối với mẹ nó chính là món quà đắt giá hơn thảy mà con tặng cho mẹ... Thôi cũng muộn rồi, ngủ đi con, nằm xuống cẩn thận không lại đau.
Tôi lại đó ôm trầm vào người mẹ, nói:
- Còn lâu! Mà mẹ đừng nói mấy kiểu đó nữa! Cứ bình thường chả thích hơn à, hì... cho con thơm một cái nhá!... Xoay qua đây để con cởi áo giúp cho.
Nói rồi tôi cũng đi ngủ, giường của chúng tôi ở cùng gian với nhà chính, hai mẹ con ngủ chung với nhau nên đến chừng một lát sau, khi tôi đã liu diu ngủ, lại nghe được tiếng khóc nấc ở cạnh bên. Mẹ tôi đang khóc. Có vẻ bà vẫn chưa muốn ngủ, hai tay vẫn còn ôm chặt lấy hai chiếc áo sáng nay vừa mua, như thể muốn ôm mãi không rời, chẳng có ý định bỏ tay ra. Tôi quay sang gác chân lên mẹ:
- Mẹ chưa ngủ à?
Mẹ chỉ nhìn tôi lấy một cái rồi khóc thít tiếp. Tôi nảy ra trong đầu rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, lại nghĩ về những lời mẹ tôi vừa nói, tôi như hiểu được cũng sẽ có ngày mình phải rời xa mẹ. Dù là biết sẽ như vậy, nhưng chẳng ai muốn nó đến với mình cả. Tôi quay lưng lại, rồi ngủ...
Không! Tôi chưa ngủ được, lại rơm rớm từ khi nào không hay. Tại sao tôi lại khóc? Lật người lại, lật qua lật lại, tôi khó chịu ra hẳn, là mất ngủ. Tôi lại ôm vào người mẹ, cái hơi ấm ấy, dù là đang dạo mùa hè, không khiến tôi thấy nóng bức. Chớp mắt thêm hai ba cái... -thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top