Tôi không muốn ai nhắc lại chuyện đó!


------------

Bầu trời hôm nay thật là khiến cho lòng người say đắm, như muốn đắm chìm, thả hồn mình bay theo ngọn gió. Hoàng Nhi khẽ đưa tay, chạm vào, đặt vào lòng rồi ngả mình vào Vương Thiên. Giữa cái tiết đông này, họ lại chẳng thấy lấy một chút rét buốt nào. Một chiếc lá bay qua, đậu trên mắt Hoàng Nhi, kéo theo cả những sợi tóc. Thiên nhẹ nhàng vuốt qua má, vờ gạt bỏ chiếc lá ra.  Bỗng góc trời sáng vụt lên, hai đứa nhảy cẫng lên, cùng nhau trỏ tay lên trời, kêu lên trong ngỡ ngàng, bối rối:

- Nhìn kìa, là mưa sao băng phải không? Đẹp quá! 

- Đúng rồi, trông nó thật tuyệt, như em vậy!

Sao băng đến nhanh và đi cũng thật nhanh, vụt tắt ngay trên bầu trời như chưa hề tồn tại, chỉ sót lại chút tàn tích. Sau cái "cán chổi" ấy, một đốm khác lại hiện lên. Vương Thiên lại gần, đứng kề vai Hoàng Nhi, khoác tay:

- Thiên hà Tiên nữ? Nó đang tiến tới hòng chia rẽ hai ta phải không? Biến đi!

Hoàng Nhi quay sang:

- Khi trước anh còn khen nó đẹp mà?

- Thật thế nhưng anh không cho phép ai khác ngăn cách hai ta! Hì...

------------

Gia đình bất hòa

- Nhi! Ra đây anh hỏi cái này.

Ngoài sân, giọng một người gọi tôi thật to. Chậc, lại là hắn, phiền quá đi mất!       

- Đợi tí, ra ngay đây!

Vừa bước ra, tôi đã thấy bản mặt của hắn chình ình ra, hậm hịu đưa mắt nhìn tôi. Tôi đi đến trước mặt hắn, trả lời hắn với âm điệu hơi bực bội:

-Sao? Có chuyện gì?

Với ánh mắt đăm chiêu đầy sát khí, hắn lật mặt hỏi tôi:

- Mày ăn mấy con cá tao để trên bàn đúng không?

- Không, tao ăn làm gì mấy cái đồ ăn nhà mày.

- Thế à? Chán nhỉ, có mỗi con cá ươn để từ sáng phần con mi, thế mà lại biến đi đâu mất. Trưa nay không khéo mi nó lại phải nhịn cá thêm bữa nữa rồi, khổ thân...

Tôi bất ngờ vì câu nói của hắn, lập tức hỏi lại:

- Từ từ, mày vừa nói cái gì? Con cá đấy đã ươn từ sáng, còn là đồ phần con Mi á?!

Hắn gật đầu ngay tắp lự, không do dự đến nửa giây.

- Đúng rồi. Sao thế, lỡ ăn vụng rồi hử?

Tôi hắng giọng, cố ép ra vẻ không liên quan gì đến mình, mình không biết gì hết để tránh cho hắn sinh nghi.

- Khụ khụ... Đâu có, ai thèm ăn ba cái đồ vứt lung tung trên bàn nhà mày, đau bụng chết.

- Thế mày ra chợ mua lấy 2 lạng cá tươi ngon nhất về đây hộ tao cái, nấu nhanh kẻo mi lại dỗi tao đấy.

- Tiền là tiên là phật, đưa tiền đây rồi tao đi cho. À, tính cả tiền công nữa nhé.

Hắn bĩu môi, giả vờ chán ghét.

-Gớm, tôi xin cô. Từ đây ra chợ chẳng đến 500 mét, cô lại còn đòi công. Thế thì khỏi, mình yêu nhau mà tính toán ghê quá cơ!

-Ai thân quen hay biết gì mày hả cái thằng trắc nết kia?

Bác Thanh với mẹ tôi từ trong nhà đã nghe thấy tiếng tranh cãi của chúng tôi, chỉ đành nhìn nhau cười rồi khẽ lắc đầu chán nản. Dù sao đây cũng không phải chuyện gì lạ.

- Nào hai cái đứa kia! Cứ cãi nhau mãi thì sau này về một nhà thì phải làm sao?

- Mẹ và bác dừng việc gán ghép linh tinh này hộ con! Không bao giờ con chịu lấy nó đâu! Ở đâu tòi ra cái dòng hội tụ đủ ham ăn, biếng làm, bừa bộn, bẩn thỉu, trẻ con, vừa nhìn đã thấy ghét! Mà hai người cũng đừng tin lời lão Tài quá, lừa đảo cả đấy. Thời buổi nào rồi mà còn tin vào ba cái chuyện bói toán xằng bậy đấy. Có ngày con báo công an tóm cổ lão đi cho khỏi xúi giục vớ vẩn.

Tôi là Nhi, hàng xóm của tôi là một thằng cha khó ưa tên Thiên. Tôi và Thiên vốn là hàng xóm. Hai nhà khá gần nhau nên bố mẹ hai bên vô cùng thân thiết, thân đến mức rủ nhau đi xem bói nhà ông Tài để gán ghép tôi với hắn thành một đôi.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy của 2 năm trước, mẹ tôi hí hửng dắt xe về nhà sau khi trở về từ "sào huyệt" của lão thầy bói, hí hửng khoe với tôi.

- Nhi này, con biết gì không? Bác Tài có bảo là con với Thiên có duyên với nhau đấy, hợp mệnh lắm! Gì mà...Thiên Nhi là con của của trời, cũng tức cháu mẹ sinh ra tài khí đầy mình! (cười thầm) Để mẹ sang nói chuyện với bác Thanh đã. Nếu hai đứa thích thì hai mâm là xong hết!

Tôi biết thừa mẹ muốn tôi lấy thằng Thiên nhiều như thế nào. Nhưng không! Tôi ghét hắn lắm, ghét cay ghét đắng, ghét muốn chết đi được. Con người ấy ngoài cái đẹp mã và gia thế không tồi, thì chỗ nào cũng đáng để chê bai. Tôi sẽ không đời nào trao duyên gả phận cho hắn cả! Hôi thối!

Hôm nay là giỗ đầu của bà hắn. Thân là hàng xóm láng giềng, tất nhiên nhà tôi cũng phải góp mặt vào đám cỗ đó. Ồ quao! Biết bao nhiêu là cao lương mĩ vị, nào là gà luộc nguyên con bưng lên còn nóng hổi, nào là đĩa thịt lợn luộc phần thăn,... Chẹp! Nghĩ lại vẫn thấy nó ngon làm sao!

Bà nội của tôi và hắn ngày xưa từng là đội nữ du kích xung phong đi đánh giặc trong Nam, nội tôi khi ấy dẫn đầu đoàn. Trước đây tôi được cha kể lại:

"- Nội con cùng với bà Tho và cả 1 đội gần 20 nữ xung phong đã bắt sống được cả tên tỉnh trưởng cấu kết với bọn giặc Mĩ. Súng giương cao và trỏ vào mặt hắn quát lớn, cò bóp như chỉ trực chờ là nổ tung. Y như rằng, bao nhiêu là tin mật, quan trọng đến mấy cũng bị hắn khai thuột ra...sợ chết hơn cả thằng nghiện muốn cai sợ ma túy...

Tin tức quan trọng ấy được bà Tho và nội con chuyển đi, liều mình băng qua cánh đồng bom đạn nổ, còn chưa cả đến được nơi thì gặp được 1 anh thanh niên đang bị thương rất nặng, nhìn giống như đang đi chuyển thư gấp. Tiện mang theo đồ sơ cứu quân nhân, 2 người vội vàng qua chỗ anh...

- Hai chị đi nhanh còn kịp! Một đội binh 200 quân cùng 2 chiếc B-52 nữa sẽ tiến đánh mặt trận Củ Chi vào ngày mai! Tin này e rằng em không thể chuyển giao được cho mấy chú trên sở chỉ huy, mong hai chị giúp đỡ em!...

- Vác nó lên! Ba chị em cùng đi! Chết à? Chết thì chết có gì mà phải sợ! Đất nước mà còn chưa được thống nhất, mắt tao không thể nhắm được! Giả mù trước thời loại lạc của đất nước? Có mà cho mỗi đứa 1 nhát! Lên đường!...

Gần đến nơi, cách sở chỉ huy chỉ còn hơn hai dặm. Bốn tên lính ngụy nhào ra, hếch súng ghì vào trán hai người. Bọn nó tra khảo dã man, tát mạnh bàn tay thô ráp vào mặt hai người, mãnh liệt, vẫn nói dõng dạc, hất mạnh tay chúng ra:

- Chúng mày, tao không nói nhiều lời! Một sống một chết! Chị Tho! Xông trận!

...

 Hai bên bị thương nặng, bà Tho thì đã hy sinh tại đó. Nội con gượng sức, lết mình đi trên dải máu tới sở chỉ huy thì chỉ kịp đưa phong thư rồi ngất lịm đi... Khi tỉnh dậy thì bố đang ở cạnh bên nghe bà dặn dò và kể lại, thoặt một lúc bà nhắm mắt lại rồi hy sinh trên giường trúc này mà cha và con đang ngồi."...

Tôi cũng như khắp xóm Láng Tre đều rất biết ơn bà. Bởi thế, ngay hôm sau, cũng tức là ngày giỗ của bà tôi, khắp cái xóm nhỏ bé lại nôn náo lạ thường, cả cái chợ Lam Sơn của huyện tôi như được vui lây.

- Trời sáng trưng rồi này! Nhanh mà dậy đi con ơi! Có đi mua đồ với mẹ không hả? Cô chú dặn mình lên chợ sớm còn mua được giá rẻ. Nhanh không mẹ đi trước đây nhá.

- Mẹ chờ con tý, con đi rửa mặt đã. Vừa mới dậy xong mà. Mẹ cứ chuẩn bị xe trước đi.

Tối qua mẹ tôi có kể là nay sẽ được lên chợ huyện mua đồ, tôi vui lắm, ngồi năn nỉ mãi mẹ mới cho đi. Tôi còn cẩn thận đi lấy nước sẵn để ngoài vại mai về chỉ việc tưới, rồi băm sẵn cả rau cho lợn mai đỡ rộn. Thế nhưng do làm muộn nên sáng nay bị ngủ quên, cũng may mẹ gọi tôi dậy sớm. Không phải tự nhiên mà tôi lại muốn đi chợ đâu. Vì đây là chợ huyện, cái chợ mà mấy năm rồi chưa được quay lại, khi đó cũng chính là lần cuối gia đình tôi được đoàn tụ... Vả lại tôi cũng muốn mua tặng mẹ một cái chun buộc tóc, hai tuần nữa là đến sinh nhật của mẹ tôi rồi. Nôn quá!...

- Xong chưa con? Ngủ luôn trong đấy à?

- Con ra đây... Gớm, chờ có tý mà mẹ cũng sốt lên thế?

- Con không nhớ lần trước mình lên chợ huyện như thế nào à?... Thôi, lên xe nào!

- Mẹ chưa bơm xe hả? Sao bẹp dí thế này? Để con sang bên nhà thằng Thiên mượn nhá? Mẹ chờ con tý!...

Vài phút sau tôi sang bên nhà hắn, phải chạy một đoạn dài nên tôi thở dốc, trõ người xuống vì mệt. Chẳng hiểu sao hắn ta lại ở ngay sau tôi. Bỗng hắn hét lên làm tôi giật bắn mình:

- Sang đây làm gì thế Nhi?

Tôi cọc cằn trả lời:

- Mượn bơm!

- Em vào kia lấy đi. Trong nhà kho bên kia ấy!

- Biết rồi, cứ làm như người ta không biết gì thế, cảm ơn nhá!

Mặt hắn rất đắc ý. Chẳng qua ở quanh đây chỉ có nhà hắn mới có nên tôi mới phải sang. Không biết hắn nghĩ trời nghĩ đất gì nữa, trông rất đen tối!

...

- Đây mẹ ơi. Mẹ né sang kia đi, để con làm cho!...

Hai mẹ con tôi đang nói chuyện phiếm, chợt, một giọng nói khan khan đằng sau vang lên với kiểu nói như lão say rượu lướt khướt, loạng choạng vừa đi vừa nói, tôi bất giác quay lại, ngay tức khắc cảm nhận như một mảnh thủy tinh đã găm vào mặt tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top