Chương 1: Bão tuyết
Mát-cơ-va,...
Thành phố về đêm, dưới ánh đèn mập mờ, những cơn gió lạnh buốt như những lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào da thịt. Nó đang gào thét, rít lên từng hồi. Từ mọi phía, nó như muốn cuốn tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, cuốn đi sự tĩnh lặng về đêm của Mát-cơ-va tháng 12 và dường như cuốn đi cả hy vọng cuối cùng cô nơi chốn lạnh lẽo này . Tuyết rơi mỗi lúc một dày, những bước chân của cô càng lúc càng nặng. Cô co mình lại, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Quần áo ướt đẫm và đông cứng lại ngay lập tức, bám chặt vào cơ thể gầy gò đang run rẩy. Đôi giày thể thao mục rách đã thấm nước từ lâu, khiến đôi chân cô tê cóng và đau nhức.
Lạnh...lạnh thật...
Lớp tuyết dày như muốn ghìm cô lại, kéo cô xuống sâu. Đầu óc trống rỗng, mọi áp lực của lại xâm chiếm, đánh gục cô. Mọi tủi hờn, vất vả, mệt mỏi như những tảng đá đổ sầm xuống thân thể nhỏ bé này...
Sao thế giới ngoài này vất vả quá, con muốn về nhà...
Cô khụy xuống lớp tuyết trắng, bàn tay cô đã tím đỏ vì cóng, run rẩy lau đi những dòng nước mắt lăn dài. Nếu như được quay lại, cô sẽ không quyết định đến thành phố xa lạ, lạnh lẽo, không có tình người này. Mọi thứ dường như quá sức với cô. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, trưởng thành đến đâu, cô vẫn gục ngã thảm hại như thế này sao ?
Mẹ ơi, con phải làm sao, con mệt mỏi quá rồi, con sợ con không thể tiếp tục được nữa. Sao thế giới ngoài này quá tàn nhẫn với con, con có làm gì sai đâu, sao mọi thứ luôn chống lại con...
Cô òa khóc, khóc như một đứa trẻ bị mắng, mọi uất ức tủi hờn bao năm nay gom lại thành những giọt nước mắt. Cay đắng, đau buốt, mệt mỏi. Mọi thứ trước mắt cô nhòe đi chỉ để lại một màu trắng xóa của tuyết
Những bông tuyết tiếp tục rơi, phủ lên cơ thể cô gái một lớp áo trắng. Cô bất động như một bức tượng băng giá, lạnh lẽo, vô hồn và bất lực, tuyết đang nhấn chìm cô, cô đã khóc rất lâu, hơi thở đang yếu dần, cơ thể cũng không còn sức lực.
- Cô, cô có sao không ? - Mọi giọng nói nam trầm vang bên tai, bàn tay ấm áp như lửa than nào đó đặt nhẹ lên bờ vai đang run rẩy, nhẹ nhàng lay từng nhịp kéo cô về hiện tại.
Cô nheo mắt, cố gắng nhìn lên:
- Tôi, tôi,t..- Cô ngập ngừng, hơi thở đứt quãng, đôi môi tím tái và đông cứng đã không thể thể cử động. Đầu óc cô vẫn đang quay cuồng, choáng váng, vẫn chưa thể suy nghĩ bất cứ điều gì.
Cô cố gắng cử động đôi tay, nhưng chúng cũng đã tê cóng và cứng lại. Cô không thể cảm nhận được ngón tay của mình. Cô cảm thấy chóng mặt và choáng váng, và tầm nhìn của cô bắt đầu mờ đi. Dưới làn tóc xõa dài, rối tung và bết lại vì tuyết và nước mắt, bóng hình anh mập mờ xuất hiện trước mắt.
Một chàng trai ngoại quốc với mái tóc hung đen dài và đôi mắt xanh thẳm. Bờ vai vạm vỡ của anh đang che chắn , cô dường như không cảm thấy gió thổi nữa. Mọi thứ như chậm lại, cô có thể nghe được tiếng thở đang gấp gáp của anh.
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc măng tô lên vai cô, mùi gỗ thoang thoảng phảng phất trong không gian. Đôi mắt xanh long lanh ấy đang nhìn cô với vẻ lo lắng, từng hơi thở của anh như những đám mây trắng tan vào không khí.
- Cô ổn chứ, cô có đau ở đâu không ? - Anh lặp lại câu hỏi với tông giọng lớn hơn. Anh sợ cô không nghe thấy anh nói.
Cô lắc đầu, lấy tay dụi mạnh mắt, kéo đi những sợi tóc dính chặt trên má, cô chống tay dưới mặt đất, lảo đảo gượng mình đứng dậy. Cô thều thào:
- Cảm ơn anh...tôi ổn.
- Để tôi giúp cô - Anh đỡ lấy bờ vai mỏng manh của cô, giúp cô giữ thăng bằng. Anh nhẹ nhàng phủi đi những bông tuyết trên tóc cô. Anh cúi xuống, ghé sát vào khuôn mặt cô để nghe xem cô muốn nói gì:
- Tôi không sao đâu, tôi có thể đứng được- Đôi mắt cô đỏ hoe và sưng húp, hai gò má ửng ửng đỏ. Đôi môi cô mím chặt, như thể cô đang cố kìm nén tiếng nấc.
Giây phút khuôn mặt tuấn tú, sáng ngời đó ghé sát, cô bất giác lùi về phía sau. Nhưng lớp tuyết dày đã khiến cô mất thăng bằng, cô mất đà, bất giác ngả người về phía sau. Anh vội vàng tóm chặt lấy cô, hai bàn tay rắn chắc ấy ghìm chặt, kéo cô lại. Đôi chân của cô nhũn dần, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh đứng thẳng. Cô gạt tay, đẩy anh ra. Anh hiểu ý cô, buông vai cô ra, nhẹ nhàng nói với cô:
- Được rồi, bình tĩnh, tôi không làm gì cô đâu. Nếu cô không sao, tôi sẽ giúp cô gọi một chiếc xe, hãy về nhà.
Cô nghĩ trong đầu với vài đồng tiền xu lẻ còn lại còn không đủ cho một chuyến xe buýt làm sao nghĩ đến chuyện thuê một chiếc xe. Cô lắc đầu:
- Cảm ơn anh, tôi ổn, nhà tôi gần đây, tôi sắp về tới nhà rồi.
Anh im lặng, suy nghĩ điều gì đó.
- Vậy cô có cần tôi giúp cô đưa về nhà không, nhà tôi cũng gần gần đây. Hãy lên xe tôi, ở đó ấm ấp hơn.
Cô quay đầu theo hướng anh chỉ.Llà một chiếc xe màu trắng, trông có vẻ đắt tiền đang đỗ bên đường. Cô dường như hiểu ý anh.
- Không... Cảm ơn anh, nhà tôi ngay cuối con đường kia thôi - Cô vội vàng từ chối, làm sao có thể lên xe người lạ trong đêm vắng người này chứ. Biết đâu anh ta là người xấu.
Cô gấp gáp, bước vội đi về phía trước để mặc anh đứng nhìn cô đi xa.
Cô đi đến sau bức tường nơi cuối con đường cô đã chỉ. Cô gục xuống, cô cố gắng điều điều chỉnh hơi thở, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Cô lục túi lấy ra chiếc điện thoại, màn hình hiển thị đã quá 12 giờ đêm, pin cũng gần hết. Đoạn về nhà còn rất xa, nếu cô cứ ở ngoài đường như vậy rất nguy hiểm. Cô nhìn ra phố đã vắng vẻ, không còn ai đi lại, anh ta cũng không còn ở đó. Trên các tòa nhà đã tối đèn, mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Chỉ còn màn đêm, tuyết và tiếng rít dài của gió.
Măng-tô ?
Cô sững mình khi thấy trên người đang khoác chiếc măng-tô màu ghi.
Của người đàn ông đó...
Trông có vẻ rất đắt tiền...
Cô nhẹ nhàng sờ lên vạt áo, cô nhận ra giá trị của nó qua nhãn hiệu cô đã thấy trong khu hàng hiệu của trung tâm thương mại, từng đường kim mũi chỉ rất ngay ngắn, chỉnh chu. Cô không nhầm thì nó còn đang giá hơn mấy tháng lương của cô gom lại cũng không mua nổi.
Cô cởi nó ra, gấp gọn, rồi ôm trước ngực. Cô hít một hơi thật sâu, băng mình ra ngoài tiếp tục lê bước trên con đường vắng. Cô ép sát mình vào những bước tưởng, nhằm né mình khỏi những cơn gió lạnh. Trong đầu cô vẫn suy nghĩ về người đàn ông đó, khuôn mặt đó, giọng nói đó mà không nhận ra anh vẫn đi theo cô. Anh ngồi trong xe, chầm chậm lái xa cô, khoàng cách chỉ đủ nhìn thấy cô, nét mặt anh phảng phất sự lo lắng.
Lina, dường như em có một ngày rất tệ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top