Chương 8 : Tập khiêu vũ!💃
Hôm nay lại giống như bao ngày khác, Victor lại ngồi không tiếp, nhưng dù sao cậu cũng quen rồi nên cũng chẳng để tâm, trong suốt quãng thời gian đó cậu có thể làm rất nhiều việc, ăn, ngủ, chơi điện thoại, đọc tiểu thuyết,... Rất nhiều việc, nhưng mà lúc đầu mới vô thì cậu phải ngồi một chút mới bắt đầu xã stress. Bỗng dưng cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra.
- Chủ tịch, anh có thư mời ạ! - Là Tracy, chị ấy vừa là tiếp tân vừa là đưa đồ a.(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)
Tracy đi đến bàn làm việc của Andrew rồi đưa tấm thiệp mời cho anh. Ngay khi Tracy vừa ra khỏi phòng Victor lập tức đứng dậy, chạy tới chỗ Andrew.
- Thiệp mời gì vậy? Ăn sinh nhật hả? - Victor vừa nói vừa chu môi ra.
- Mời dự tiệc! Từ công ty V,( công ty lớn nhất TP. New York chương 5 )của...Mike Morton. - Anh cầm tấm thiệp mời trên tay, xem bên trong.
- Cái gì? Mike... Mike Morton? - Victor giật mình, Mike? What? Nó mời tiệc á?
- Ừm! - Anh xếp gọn tấm thiệp mời lại, đặt sang một bên.
" Mike mời tiệc, không ổn, không ổn, nhà nó mà mời tiệc một cái thì chắc chắn sẽ có rất nhiều công ty khác nữa. Nhỡ họ biết mặt mình thì sao? Mình là thư ký, chẳng phải bắt buộc phải đi hay sao? Không, đâu có luật đó, mà...nếu như Mike mở tiệc, chắc chắn sẽ có khiêu vũ. Cậu hại mình rồi, Mikeeeee! Khoan, có thể lấy lý do mình không biết nhảy mà." - Victor nghĩ thầm, mày chau lại, mặt hết sức căng thẳng, Andrew vì đang chú tâm làm việc nên cũng chẳng để ý.
- Nè, Andrew, đó là tiệc của mấy dân lớn, chắc chắn là sẽ có nhảy đó! - Cậu nhìn Andrew.
- Thì sao? - Vẫn chăm chú vào đông tài liệu.
- Tôi...có cần đi không? - Cậu chỉ tay vào mũi mình, chờ đợi câu trả lời.
- Có! - Dứt khoát.
- Nhưng mà...tôi không có biết nhảy đâu! - Lấy lý do.
- ... - Andrew dừng lại, ngước lên nhìn cậu.
Anh đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi.
- Lại đây!
Nghe vậy Victor cũng chầm chậm bước tới chỗ anh, ở giữa căn phòng, đứng bên cạnh Andrew.
- Tôi sẽ dạy cậu!
- HẢ??? - Cậu hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, chồi ôi, biết vậy lúc đầu không nói đợi đến lúc đi điện bảo hắn mình bị ốm là được rồi.
- Không cần đâu không cần đâu, hơ hơ. - Cậu giơ hai tay lên lắc lắc, gượng cười.
- Tiệc tổ chức vào Chủ nhật, hôm nay chỉ mới Thứ ba, cậu lo gì? Tôi sẽ tập cho cậu đến ngày hôm đó chắc chắn sẽ được.
- ... - Thôi chết rồi, giờ mà từ chối có bị nghi ngờ không đây? Đành đồng ý vậy, nhưng phải giả cho giống không biết nhảy thật. Đúng, đạp chân, phải đạp chân anh ta. - Ò!
Andrew nói sơ qua về tư thế trước, sau đó là cách bước chân, Victor thì giả vờ không biết gì, cứ "Ò!", "Ồ!", "Ừm!".
Đạp chân Andrew quá trời luôn vậy mà ổng một chút biểu cảm cũng không có, làm Victor hơi shock á.
" Sao mình đạp chân anh ta quá trời mà sao mặt tỉnh quá vậy? " - Victor vừa suy nghĩ vừa hoang mang.
.
.
.
Một lúc sau thì ngừng lại, Victor tưởng mình đã được giải thoát nhưng mà...không phải.
- Cởi giày ra!
- ... - Cậu nhìn Andrew với ánh mắt hoang mang. - Hở???
- Cởi giày ra! - Andrew nhắc lại lần nữa.
- Chi...chi vậy? - Victor chớp chớp mắt.
- Tập cho cậu! - Andrew nhìn cậu.
- Hả??? Tập...nữa? Nhưng...nhưng mà...
- Cởi giày ra!
- Tôi...
- Cởi giày ra!
- ... - Nhìn mặt Andrew căng quá phải làm theo thôi.
Cậu cuối xuống cởi giày ra, anh cũng vậy, Victor thấy lạ lắm nhưng mà nhớ lại khuôn mặt căng như dây đàn lúc nãy không dám đâu.
- Cởi luôn vớ ra, để vậy trơn lắm. - Andrew nhìn xuống chân của Victor, chân ảnh thì "trần" rồi.
- Ờ...ờ! - Cậu cũng cúi xuống lột vớ ra.
Cả hai đôi giày được đặt ngay ngắn sang một bên, còn Victor và Andrew thì đi chân trần.
- Đạp lên chân tôi!
- Nhưng mà...
- ... - Anh không nói gì thêm, chỉ chau mày nhìn cậu.
Victor lúc này đang hoang mang tột độ, tự nhiên kêu đạp chân, chủ tịch cái công ty A này có bình thường không vậy? Nhưng mà sợ quá cũng chỉ biết làm theo thôi, cậu chầm chậm đặt hai chân của mình lên hai chân của anh, trong lúc đó, cậu phải bám vào cánh tay của anh để trụ. Dĩ nhiên cả hai bây giờ đang ở rất gần nhau, không hiểu sao bây giờ tim cậu đang đập loạn lên, có hồi hộp, có sợ, nhưng...cũng có vui nữa. Cả cơ thể cậu bây giờ đang trụ trên chân anh, tay trái đặt lên vai Andrew, tay phải đan vào tay Andrew, bây giờ cậu giống như cái gì cũng tựa vào Andrew vậy. Nếu mất anh...cậu sẽ ngã ngay.
Anh chầm chậm nâng chân của mình lên, cả hai cứ vậy mà khiêu vũ, lúc đầu khi anh vừa mới di chuyển, cậu đã bám vào anh thật chặt, nhưng dần dần cũng bình tĩnh lại mà thả lõng ra từ từ.
Được một lúc sau vẫn như vậy, thật ra cậu hơi sợ, sợ cậu nặng, sợ anh tê chân, sợ anh mệt,... Nhưng mà...lời muốn nói cứ bị vướng ở trong, không nói ra được.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Victor vì bất ngờ mà ngã ra phía sau, ngay lập tức Andrew nghiêng người về phía trước ôm lấy eo cậu, hai tay Victor cũng bám chặt vào vai anh, mặt cả hai bây giờ chỉ cách nhau khoảng 5cm. Nhưng rất nhanh sau đó Victor buông anh ra và trở lại bình thường.
Tội Norton( tổng giám đốc, trợ lý cũ của Andrew ). Mới vô thấy cảnh tình cảm, mà hình như cũng có chút cẩu lương trong đó nữa. Đã ế mà còn thấy cảnh này thì giống như máu xộc lên mũi, xem thêm chút nữa là phụt ra luôn. Norton nhìn xuống chân Andrew và Victor, chau mày lại. Chân trần, giày thì quăng sang một bên, hai người này làm cái trò gì ở công ty vậy? Thôi, tốt nhất xem như không thấy gì.
Mặt Victor bây giờ đỏ chót luôn, cả tai cũng vậy, mất sỉ diện, mất hình tượng, và mất nhiều nhất chính là mặt, mất mặt, ngại chết đi được.
Andrew thì vẫn vậy, tỉnh bơ, có cái hơi chau mày lại chút xíu vì bị phá đám. Nhưng mà trong họa có phúc, nếu như không nhờ Norton thì làm sao anh có thể ở gần khuôn mặt của Victor như vậy được.
- Chủ tịch, tôi qua để đưa anh số tài liệu mà anh giao đây. - Norton lướt qua Andrew và Victor, nhanh chóng đặt tài liệu lên bàn rồi dọt lẹ ra bên ngoài, không quên đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top