Chương 6 : Buổi đi chơi đầu tiên
- Cảm ơn cậu nha! - Âm thanh phát ra từ trong phòng ngủ của Victor, cậu đang ở nhà một mình, cũng không hẳn một mình vì nhà cậu có nuôi cún. Hiện giờ nó đang nằm trong lòng cậu để cậu vuốt ve sờ nựng. Victor đang nói chuyện điện thoại.
- Cậu đừng có mà nói giọng ngót xớt như vậy, mình nghe mà nổi cả da gà! - Âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia. - Mà tại sao...cậu lại ký hợp đồng với họ vậy?
- Ừm, mình cũng không biết. Chỉ là...mình thấy anh ta là người tốt, với lại trước đây công ty của anh ta là một công ty làm ăn rất thịnh vượng, tự dưng lại xảy ra chuyện như vậy quả thực hơi khó hiểu. Và...mình lỡ tay làm rơi điện thoại của anh ta. - Nói cậu cuối, cậu nỡ lên nụ cười chua xót.
- Ha, vậy là cậu tự chuốc họa vào thân rồi, vào công ty anh ta làm, lại còn là trợ lý thân cận, chắc làm việc cũng nhiều lắm hả, rồi còn việc ở công ty nữa.
- Không có, anh ta không giao việc gì cho mình hết, chỉ có một lần vì bị sốt nên anh ta nằm ngủ quên luôn trên bàn nên mình mới giúp anh ta xử lý đống tài liệu đó. Chỉ có lần đó thôi, mình vào công ty cũng gần một tuần rồi, vậy mà hôm nào cũng ngồi như tự kỷ ấy, còn anh ta thì cứ lao đầu vào công việc. Đôi lúc mình cũng muốn giúp nhưng mà anh ta không chịu giao việc gì cho mình hết. Haizzz, thỉnh thoảng mình cũng muốn giúp...nhưng thái độ của anh ta vẫn một mực như vậy. Biết làm sao? - Cậu bĩu môi, dựa người vào chiếc giường ngủ êm ái.
- Anh ta không giao cho cậu việc gì luôn sao? Sướng dữ! Mình sáng tối cứ lao đầu vào việc đây này, hèn gì mấy ngày nay chẳng thấy cậu đâu. Nhưng mà...cái việc anh ta không cho cậu làm việc mà làm một mình...hơi bị mờ ám nha! Có khi nào...
- Im đi! Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? - Cậu biết Mike đang định nói gì, liền cắt lời không muốn nghe. - Đôi lúc mình cũng thấy lạ, nhưng mà vậy cũng tốt, đỡ biết bao nhiêu.
- Thôi mình buồn ngủ rồi! Tạm biệt!
- Ừm! Tạm biệt! - Cậu ngắt máy, bỏ điện thoại sang bên cạnh nằm xuống, tay vẫn vuốt ve chú cún của mình.
- Wake ơi, tao lười đến công ty quá!
------ Sáng hôm sau -----
- Tiệc? Các chị nói thật chứ? - Mới vào đã nghe được tin đồn động trời. Ăn mừng công ty ký được hợp đồng lớn chủ tịch đã tổ chức tiệc ở một cửa hàng năm sao.
- Thật! Chị đùa em làm gì? Chủ tịch thông báo mà! - Tracy nhìn cậu cười, gật đầu chắc nịch. ( là chị ở quầy lễ tân á )
- Tất cả nhân viên đều tham gia sao chị? - Cậu nhướng người, chống tay lên chiếc bàn ở giữa cậu và Tracy.
- Ừm! - Tracy cười tít mắt gật đầu đáp trả.
- Kể cả anh ta hả?
- Anh ta? - Tracy nghe cậu gọi như vậy liền biết ngay là đang nói đến Andrew. - Victor à! Em không nên xưng hô với chủ tịch như vậy!
- Hả? - Nghe Tracy nói như vậy tự dưng không hiểu sao cậu lại thấy hơi ngại.
- Em không nên xưng hô như vậy, thật ra trong công ty đã từng có rất nhiều người theo đuổi chủ tịch. Nhớ trước đây chủ tịch có một người vợ, lúc đầu cô ấy rất tốt bụng và dịu dàng, lại còn xinh đẹp, nhưng mà...sau một khoảng thời gian...cô ấy thay đổi, không còn dịu dàng tốt bụng. Thay vào đó là một vẻ kiêu ngạo, xem thường người khác, nhất là nhân viên cấp dưới của công ty luôn bị cô ta bắt nạt. Chị không hiểu sao con người cô ấy tự dưng lại thay đổi như thế, nhưng mà hình như sau khi chị của cô ấy vào công ty làm chuyện đó mới xảy ra. Chị nghĩ chắc là do ảnh hưởng từ gia đình. - Tracy cúi gần lại, kể chuyện cho cậu bằng giọng chỉ đủ hai người nghe.
- Ồ! Ra là anh ta đã từng có vợ! Vậy bây giờ cô ấy đâu sao em không thấy!
- Họ đã chia tay vài tháng trước!
- Ồ! Vậy chị có định đi tiệc không?
- Có, sao em lại hỏi vậy?
- Nhân viên công ty rất nhiều, tính của em thì lại không thích nơi đông người, nên em định sẽ không đi. - Cậu cúi đầu bĩu môi.
- Sao vậy? Em dễ thương như vậy! Nếu không đi mọi người chắc chắn sẽ buồn lắm!
- Nhưng mà... - Cậu khẽ thở dài, tâm trí tranh đấu lẫn lộn, nửa muốn đi nửa muốn không đi. - Em cũng không biết nữa.
- Không biết vậy để chị quyết định giúp cho, em sẽ đi! - Tracy đặt tay lên vai Victor, cười một nụ cười thật tươi.
- Nhưng...chị nói vậy làm em muốn không đi! - Victor chu môi ra, mi mắt cụp xuống nhìn sang một bên.
- Vậy chị nói em sẽ không đi!
- Vậy em ở nhà!
- Ơ! Thôi thì tùy em quyết định vậy, ráng suy nghĩ cho tích cực vào!
- Dạ!
Cuộc nói chuyện của cậu và Tracy kết thúc sau đó vài phút, họ cuối cùng lại trở lại công việc của mình. Victor lại ngồi trên ghế im ru, hôm nay cậu không muốn ngồi không chút nào.
" Nếu như mình làm việc riêng trong giờ, anh ta có nổi giận không nhỉ? Hm, thử xem! "
Nói rồi, cậu thử lấy điện thoại ra, giả vờ bấm bấm sau đó quan sát biểu hiện của Andrew.
" Anh ta còn chẳng nhìn sang đây nữa, rốt cuộc anh ta mướn mình về làm gì vậy chứ? Trưng hả? "
Cậu lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, bấm bấm cái gì đó. Lần này cậu liều thật luôn, mở điện thoại lên chơi thật.
------ 30 phút sau ------
" Thật sự...không quan tâm tới mình luôn! Thật kỳ lạ, người gì lại thuê nhân viên mà lại không cho làm việc, thế mà vẫn được tiền! "
Ngồi suy nghĩ, cậu chợt nhớ đến mấy quyển tiểu thuyết hôm bữa, đành moi ra quyển trinh thám chưa đọc, cố ý để lên bàn còn tạo ra tiếng động. Nhưng Andrew vẫn không hề chú ý, tiếp tục làm công việc của mình. Nhìn anh một hồi, cậu bất lực, nhưng...cậu không bỏ cuộc. Victor bước lại bàn làm việc của anh, đứng ngay bên trái của anh.
- Nghe nói anh tổ chức tiệc hả? - Cậu cúi người một góc 45 độ, nghiêng đầu hỏi anh.
- Ừm! - Miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán vào tờ giấy, tay vẫn chăm chú cầm bút viết.
- ... - Trả lời phũ hết sức, cậu khẽ thở dài, phải làm sao mới khiến anh ta chú ý đây. - Anh có tham gia không?
- Không!
- Anh tổ chức tiệc mà lại không tham gia, lạ vậy? - Victor nghe câu trả lời của anh hơi bất ngờ, lại hỏi tiếp.
- Tôi tổ chức để nhân viên bớt căng thẳng sau khoảng thời gian làm việc mệt nhọc trước đây, còn ý định tham gia thì không?
- Tại sao?
- Tôi không thích nơi đông người!
- Anh không đi thật sao?
- Không!
- Tôi có đi đó, anh không đi sao?
- Cậu đi tại sao tôi phải đi?
- ... - Suy nghĩ lại câu nói vừa rồi, đột nhiên cậu thấy nó có lý. Ừ nhỉ, mình đi thì việc gì anh ta phải đi.
Cậu chán nản bước lại chỗ bàn tiếp khách, nhìn cái ghế mà chẳng muốn ngồi chút nào. Nhưng ngồi còn đỡ hơn đứng, cậu đành giết thời gian bằng cách đọc tiểu thuyết.
------------ Tối đến------------
Victor chẳng muốn đi chút nào, thứ nhất, vì lười, thứ hai, cậu không thích nơi đông người. Hiện tại cậu đang nằm chán nản ở nhà, đồng hồ vừa mới điểm 7 giờ đúng, nằm suy nghĩ một hồi cậu quyết định ra ngoài đi dạo. Đã nói là đi dạo thì không dùng xe được, cậu bước đi trên con đường của khu phố nhà mình, thời tiết hôm nay rất mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, đi dạo đúng là một quyết định đúng đắn. Cậu đi đến công viên, nơi ban ngày là chỗ vui chơi của bọn trẻ, ban đêm là nơi nói chuyện, đi dạo của người lớn. Trăng đêm nay thật tròn, chiếu sáng hết một khu công viên rộng lớn. Đi gần hết một vòng, cậu đột nhiên thấy bóng hình quen thuộc. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế dài, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Cậu đứng từ xa nhìn, nhưng hình như anh không hề để ý. Victor bắt chéo tay phía sau, nhẹ nhàng đi đến chỗ anh.
Anh nhận ra trước mặt mình có một khoảng tối, theo phản xạ ngước mặt lên nhìn. Anh nhìn thấy cậu, cậu đang nghiêng đầu nhìn anh, nhìn anh với ánh mắt rất ngây thơ.
- Anh làm gì ở đây?
- Ngồi!
Câu trả lời lãng xẹt hết sức. " Ngồi! ", ai chẳng biết anh ta đang ngồi. Cậu lấy lại bình tĩnh, sang bên cạnh ngồi kế bên anh. Andrew quay sang nhìn cậu, tư thế của cậu lúc này thật trẻ con, hai tay chống sang hai bên, chân đã chạm đất vậy mà vẫn lắc lắc.
- Sao nhìn tôi dữ vậy? Chỗ này có ai ngồi rồi sao? - Victor thấy anh nhìn mình chằm chằm, tự dưng trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ.
- Không! Cậu cứ việc ngồi!
Trò chuyện vài ba câu, sự im lặng lại trỗi dậy, không khí tự dưng lại hơi căng thẳng, làm cả hai chẳng thoải mái chút nào.
- Cậu không đi dự tiệc sao? - Andrew lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Không! Tôi không thích nơi đông người.
- Thế sao lúc sáng cậu lại bảo là cậu đi!
- Lúc đó tôi nói chơi thôi, trong lòng cứ đắn đo không biết nên đi hay không? Rốt cuộc lười quá nên ở nhà luôn.
- ... - Andrew không nói gì, đáp trả cậu cũng chỉ là một khoảng không.
- Nè, Andrew. - Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh thì phải, trước giờ cậu biết nhưng chưa từng gọi. Mắt cậu hướng về phía trước, tựa lưng vào ghế, chân cũng ngừng lắc lư. - Chúng ta đi đâu đó chơi đi!
- ... - Nghe câu này của cậu làm anh hơi bất ngờ, Andrew quay sang nhìn Victor, Victor cũng vậy. - Cậu muốn đi chơi, vậy sao không đến tiệc đi!
- Tôi không thích nơi đông người! Sao? Anh có muốn đi không?
- ...
- ... - Thấy Andrew vẫn không trả lời, cậu bật ngồi dậy, nghiêng người về phía anh. - Anh có muốn đi không?
- ... - Andrew không thèm trả lời, đã vậy còn chẳng để tâm đến cậu.
- ... - Victor đứng dậy, bước đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, ngước mắt lên nhìn. - Nè, anh có nghe câu " Im lặng là đồng ý " chưa?
- ... - Andrew cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt Victor, sau đó lại quay sang hướng khác.
- ... - Victor tức giận, chớp chớp đôi mắt, chau mày lại, mím môi. - Nè! Andrew! Andrew!
- ... - Andrew không nhìn cậu, cũng không để tâm đến cậu, quay mặt đi hướng khác.
- Anh ép tôi đó nha! - Victor mở miệng nói một câu, sau đó quan sát biểu cảm của anh, thấy anh vẫn như vậy. Cậu dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái của anh, kéo anh ngồi dậy sau đó chạy đi.
Andrew lúc này cũng chỉ biết chạy theo thôi, tay cậu vẫn nắm lấy tay anh. Khi vừa ra khỏi công viên, cậu dừng lại, buông cánh tay lúc nãy nắm lấy tay Andrew, cậu nhìn bên phải rồi lại sang nhìn bên trái.
- Đi đâu bây giờ? - Victor đưa tay lên cằm, tập trung suy nghĩ. - Đi ăn? Không không không, không được. Đi... Lâu lắm rồi...tôi không đi khu vui chơi. Vậy chúng ta đi khu vui chơi đi!
- Cậu là con nít hay sao? Sao lại đến những chỗ đó?
- Thì cứ đi đi! Anh không chơi thì tôi chơi! - Victor nắm lấy cánh tay trái của anh. - Đi!
-------------------------
- Trồi ôi! Tuổi thơ quay về rồi! - Cậu đứng trước cổng khu công viên, ánh mắt lấp lánh, miệng thì cười toe toét. - Vào trong thôi!
Khi bước vào trong, Victor hết lôi anh đến chỗ này, rồi lại đến chỗ khác.
- Anh muốn chơi tàu lượn không? - Cả hai đang đứng thì Victor nhìn thấy những người khác đang chơi tàu lượn, cậu quay sang hỏi Andrew.
- Không!
- Hả??? Sao vậy? - Đang vui thì anh nói một câu làm cho cậu mất hứng.
- Tôi không thích!
- Ồ! - Thật ra cậu sợ độ cao, nghĩ rằng nếu anh chơi thì cậu sẽ chơi, nhưng anh không chơi thì cậu chẳng muốn chơi nữa. Cậu bĩu môi, phồng má. Lại nhìn sang khu nhà ma, thấy bên đó có rất đông người, tính tò mò của cậu lại nổi lên. - Đến đó đi! - Cậu quay sang nhìn Andrew, chỉ tay về hướng đó.
- Cậu muốn chơi à? - Anh nhìn theo hướng cậu chỉ, nhưng thấy chỗ đó quá đông người làm anh chẳng hứng thú.
- Ừm! - Victor gật đầu lia lịa, mím môi lại mỉm cười.
Một lát sau cậu cũng kéo được anh đến đó. Mọi người xếp hàng vào chơi rất nhiều, cậu sợ ma nhưng mà vẫn muốn vào. Andrew ngay từ đầu đã không có hứng với bất kỳ trò chơi nào rồi, tất cả đều là do cậu kéo đi thôi. Chợt anh nhìn mọi người trong công ty đang ở đằng xa, họ có vẻ không chú ý, nhưng anh đã nhìn thấy họ. Hiện giờ trong đầu anh nghĩ rằng, không được để họ nhìn thấy anh và Victor đang ở đây, mấy người đó sẽ nghĩ gì khi thấy hai người con trai không đi dự tiệc chung với nhóm mà lại đi riêng chứ. Ngay lập tức, anh nắm tay cậu lôi đến chỗ mua vé rồi bước vào trong.
- Anh sao vậy? - Biểu hiện của Andrew bất ngờ như vậy làm cậu hơi ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy anh ta còn chẳng đếm xỉa, giờ lại chủ động kéo cậu vào trong.
- Không phải cậu nói muốn chơi sao?
- ... - Tự dưng cậu không biết nói gì nữa, chỉ biết im lặng và tiếp tục bước vào thôi.
Khi bắt đầu bước vào trong, mọi thứ xung quanh càng ngày càng tối. Victor bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tim của cậu ngày càng đập nhanh hơn.
- Andrew! Andrew! - Cậu lấy tay khếu khều anh, khẽ nói. - Anh mau lấy điện thoại ra mở đèn pin lên đi! Andrew!
- Điện thoại của tôi bị cậu làm hư rồi còn đâu! - Nói vậy thôi chứ thật ra anh đã mua điện thoại mới lâu rồi. - Cậu dùng điện thoại của cậu đi!
- Hả? Nhưng mà hai cái sáng hơn, một cái tối lắm! - Nói xong tay cậu thò vào túi áo, lấy điện thoại ra rồi mở đèn pin lên.
Đi một hồi lâu vẫn không có chuyện gì xảy ra, điều này làm cho cậu đỡ sợ hơn.
- Sao không có động tĩnh gì hết ha? - Victor nhìn xung quanh thì chỉ toàn là những bức tường.
Bỗng dưng có tiếng gì đó phát ra, nghe như tiếng sột soạt, ngay lập tức cậu đứng lại, nắm lấy tay áo của Andrew.
- Nè, anh có nghe thấy gì không? - Cậu nắm lấy tay áo của Andrew giật giật.
- ... - Anh nhìn cậu rồi lại nhìn xung quanh. - Ừm!
- Tôi không muốn đi tiếp chút nào! - Tay cậu nắm chặt tay áo anh hơn.
Andrew không cảm thấy sợ, chỉ thấy khá là bình thường, dù sao đây cũng là nhà ma, những chuyện như vậy đâu phải chuyện lạ. Cả hai bước chầm chậm, cậu đi sát vào người anh nhưng vẫn còn giữ một chút khoảng cách. Mặc dù vậy, Andrew vẫn cảm nhận được hơi ấm của cậu, cảm nhận được sự run rẩy của cậu cho dù chỉ là thoáng qua. Âm thanh vật cứng chạm vào nhau phát ra xung quanh, tạo ra tiếng lạch cạch liên hồi. Victor không thích cảm giác này lúc nào, cánh tay nắm lấy tay áo Andrew ngày càng xiết chặt. Cả hai đứng yên một lúc vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Tôi bắt đầu nghĩ nơi này không hề có... - Victor lấy đèn rọi xung quanh, bên phía Andrew và trước mặt không hề có gì, nhưng khi cậu vừa quay sang trái, có một tứ khiến cậu không thể mở miệng cũng không cử động được.
Một con ma đang đứng nhìn cậu, như bao con ma khác, nó có mái tóc dài phủ kín mặt, khoác trên người một bộ đồ dài màu trắng. Victor đứng im như bất động, nhìn chằm chằm vào nó, Andrew thì vẫn đang đứng nhìn xung quanh, tạm thời chưa hay biết gì. Tay của cậu lắc lắc cánh tay áo của Andrew, lúc này anh mới nhìn sang, anh cũng đã thấy thứ ở bên cạnh cậu là gì.
Thứ nhìn Victor chợt chuyển động, qua lớp tóc của nó cùng ánh đèn pin yếu ớt từ chiếc điện thoại, cậu có thể thấy môi nó đang từ từ cong lên. Andrew không có phản ứng gì, nhưng thấy cậu đứng bất động, anh cũng hiểu rõ tình hình. Anh cúi xuống, ghé sát tai của cậu, khẽ nói:
- Chạy thôi!
Sau đó, anh nắm lấy cánh tay của cậu, kéo về phía trước, cả hai cùng nhau chạy được một lúc thì dừng lại. Thật ra chẳng qua con ma lúc nãy là do người hóa trang thành rồi đứng đó đợi, người nào đi ngang qua thì hù thôi. Ai ngờ lại gặp phải người sợ đến bất động.
- Chuyện này sẽ ám ảnh đời tôi mất! - Cậu cúi người, tay chống chỗ hai đầu gối, thở hồng hộc vì mệt.
- ...
- ... - Thấy anh một lúc không trả lời, cậu ngước lên nhìn. - Á!
Cảnh tượng thật khiến người ta shock, một bộ xương người đang treo lủng lẳng trước mặt Andrew, treo chỉ cách mặt anh 10cm, vậy mà biểu cảm của anh vẫn bình thường, nhìn chằm chằm vào nó. Cậu cũng dần dần bình tĩnh lại, đứng thẳng dậy, chớp chớp đôi mắt, mím môi nhìn anh.
- Anh không sợ sao?
- Không! Chúng chỉ là đồ giả thôi!
Vừa dứt lời, anh né sang một bên bước qua một xương, bước được hai bước thì dừng lại.
- Sao còn đứng đó?
- ... - Cậu nhất thời chưa thức tỉnh được, nghe anh nói vội chạy lên phía trước. - Ơ, ừm!
Quả thức khu nhà này xây rất rộng, mặc dù chỉ mới hai lần thót tim, nhưng cậu thật sự muốn ra khỏi đây rồi, tự hỏi sao người bên cạnh có thể tỉnh như vậy chứ. Vô tình soi ánh đèn xuống chỗ góc tường, Victor nhìn thấy một đôi chân, một đôi chân trắng nõn nà, trắng xác, không mang giày. Tự dưng cậu thấy rợn người, mặc dù rất muốn chiếu anh đèn lên trên để xem gương mặt, xem đó là ma hay là người...nhưng cậu không đủ dũng khí. Cậu soi đèn sang hướng khác, không nhìn nơi đó nữa, lấy hết dũng khí bước lên phía trước, tạm thời đổi chỗ với Andrew, cho anh đứng bên phía mà cậu thấy con ma lúc nãy, còn cậu thì đổi sang chỗ anh. Điều này khiến anh buồn cười, mặt của cậu đã tái mét không còn một giọt máu, thậm chí biểu hiện gương mặt còn chẳng có. Trong khi đang bước đi, cậu cảm nhận được có ai đó chạm vào vai cậu, một cảm giác rất lạnh bên vai phải. Cậu dừng lại, hình như nó vẫn còn ở trên vai cậu.
" Sao nó cứ nhắm mình vậy chứ? Victor, mày thu hút bọn chúng đến vậy sao? "
Lúc này cậu suy nghĩ, tuyệt đối không được quay mặt lại. Chợt cậu cảm thấy vai mình không còn nặng nữa, hình như bàn tay đó đã không còn trên vai cậu nữa rồi. Ngay lúc cậu sắp bước đi, cậu cảm thấy có một hơi thở phả vào tai cậu, một hơi thở rất lạnh. Cậu không chịu nổi nữa rồi, cậu phải chạy ngay lập tức, cậu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa không. Nhưng vừa chạy được một bước thôi, cậu đã va vào tấm lưng của Andrew. Cậu khẽ kêu lên, hai tay ôm lấy mũi của mình, chân mày chau lại.
- Có sao không? - Andrew cảm nhận được có gì đó va vào lưng, quay lại thì thấy Victor ôm mặt, liền hiểu chuyện gì xảy ra nên bước lại hỏi.
- ... - Victor vẫn không trả lời, bỏ tay xuống nắm lấy tay áo của anh. - Mau đi khỏi đây! Tôi không muốn ở đây nữa đâu!
- ... - Anh nhìn cậu, khẽ thở dài. - Ừm!
Andrew và Victor tiếp tục đi về phía trước, vẫn không có dấu hiệu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Victor bị dấp té, dúi người về phía trước. Cậu đứng dậy ôm chân, Andrew nhanh chóng chạy lại, nhìn vào chân của cậu. Anh đỡ lấy chân của cậu, bên ngoài không có dấu hiệu bị xây xước, một hồi mới nhận ra cậu bị bong gân.
- Đi được không? - Andrew lo lắng hỏi han.
- Tôi không biết nữa, nhưng mà còn đau lắm! - Sắc mặt của Victor không tốt gì là mấy, đôi mày chau lại nhìn xuống chân bị thương của mình. - Để tôi thử đứng dậy xem!
Nói rồi cậu từ từ đứng lên, Andrew cũng giúp cậu một tay. Tạm thời thì đứng dậy được nhưng đi thì không được, vừa bước được một bước cậu đã ngã về phía trước, cũng may có Andrew đỡ lấy, không thì chắc chân bên kia của cậu cũng không dùng được nữa rồi. Anh nhận thấy tình trạng này không tốt, buông tay của cậu ra, đi đến trước mặt cậu rồi quay lưng lại, khụy gối xuống.
- Lên đi! Tôi cõng cậu ra ngoài!
- Nhưng mà... - Muốn từ chối nhưng không có lý do, bây giờ cậu đồng ý cũng thiệt thòi mà không đồng ý cũng rất thiệt thòi, nếu đã như vậy thì cậu chọn đồng ý còn hơn.
Cậu bước đến từ từ cho anh cõng, Andrew từ từ đứng dậy xốc cậu trên lưng, bước từng bước về phía trước.
------------------------------
Một lúc sau cả hai cùng nhau ra khỏi công viên, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên, còn anh thì đang xem vết thương của cậu.
- Đỡ hơn chút nào chưa?
- Tôi không biết! - Cậu nhìn cái chân với ánh mắt lo lắng, tạm thời nó đã đỡ đau hơn lúc nãy nhưng đi được hay chưa thì cậu không biết. - Đi thử xem ha!
Nói rồi, cậu đứng dậy một cách nhẹ nhàng, đứng thì ổn, nhưng bước đi thì lại không được, vừa chạm chân xuống đất, chịu một út trọng lực là nó lại đau lên.
- Không được rồi, tôi không đi được! - Victor ngồi dựa vào ghế, cứ thế này thì làm sao mà cậu về nhà đây. - Mấy giờ rồi?
- ... - Andrew giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ. - Gần 9 giờ!
- Cũng hơi trễ rồi! Nhưng tình trạng như vậy làm sao tôi về nhà được đây, aiss, xui thật! - Cậu ngửa đầu ra phía sau, sau đó ngồi bật dậy. - Chắc anh không có bỏ tôi lại đây đâu đúng không?
- Chân cậu như vậy tôi mà bỏ về người ta nói tôi vô tình thì làm sao? Để tôi đưa cậu về!
- Anh đưa tôi về bằng cách nào?
- Cõng!
- Hả? Nhà tôi xa lắm đó! Anh cõng không nổi đâu! - Cậu nhướng chân mày lên, đường từ khu vui chơi về nhà cậu cũng đến khoảng 1km chứ không ít hơn. Vậy mà Andrew nói ra từ " cõng " nghe dễ dàng quá.
- Không sao! Thể lực của tôi cũng không tồi, cậu cũng không quá nặng, tôi vẫn đủ sức khiêng cậu về!
- ... - Victor nhìn anh, hỏi lại lần nữa. - Anh chắc không?
- Chắc!
Rốt cuộc Andrew cũng đèo cậu về đến nhà, mở cửa ra đã nhìn thấy Wake từ trong nhà chạy ra nhào lấy cậu. Sau đó cậu cũng dựa vào những đồ vật mà từ từ bước vào trong. Andrew sau khi thấy cậu đóng cửa mới lấy đoạn thoại ra gọi cho quản gia đến rước về. Còn về nhân viên trong công ty, sau khi họ chơi ở khu vui chơi xong lại đi quán karaoke, uống say bí tỉ, đến khuya mới về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top