Chương 3: Vì tôi ngốc!


Vì là ngày đi làm đầu tiên nên Victor đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ.

Khi bước vào một công ty sắp phá sản, thứ mà một người cảm nhận được chính là áp lực và không khí nặng trĩu, nhưng hình như cậu thấy công ty này lại có gì đó khác khác. Quả thực khi bước vào công ty này cũng có thể cảm thấy sự áp lực trong công việc, trường hợp thường gặp nhất chính là mọi người trong công ty sẽ tức giận vì áp lực, sau đó sẽ gây ra tranh cãi, cuối cùng sẽ dẫn đến bất hòa mà sẽ khiến công ty phá sản. Nhưng cảm giác công ty này mang đến, nó có chút ấm áp, cũng có chút đoàn kết của những nhân viên làm việc ở đây. Công ty này chẳng phải cũng rất có tiếng sao, mấy ngày nay truyền thông cũng đã đặt ra rất nhiều câu hỏi không hiểu vì sao công ty này lại tự dưng tụt dốc một cách kì lạ như vậy, nhưng không ai biết lý do cả.

- Xin lỗi, cậu tìm ai sao?

Đây là giọng nói cô lễ tân đang ở trước mặt cậu, cô gái này vóc dáng cao ráo, ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng, lại còn rất lịch sự cúi đầu chào cậu.

- À...đây! - Victor bước đến chỗ quầy lễ tân, lấy tờ giấy hôm qua mà Andrew đưa cho cậu giao cho cô nhân viên ở đó.

Sau khi nhìn thấy nội dung trong tờ giấy, hình như mặt cô nhân viên còn có chút sửng sốt. Cậu vẫn chưa đọc bên trong làm sao biết trong đó có gì, mặc dù rất muốn xem nhưng lại có người bảo là không được xem. Thực sự lúc này cậu muốn giật lấy tờ giấy trên tay cô nhân viên kia lại đọc hết sức. Nhưng không được, phải lịch sự với người ta, không là mất hết hình tượng ngay từ lần đầu gặp mặt.

- Có chuyện gì sao? - Cậu nhướng người lên, cố nhìn vào tờ giấy trên tay cô ta.

- À, không có gì, không có gì! Mời cậu đi lối này! - Cô nhân viên nhanh chóng cất tờ giấy đi không cho cậu xem. Sau đó giơ tay lên rất lịch sự, còn hơi cúi người một chút nữa.

Cậu cùng cô nhân viên đó bước lên trên thang máy, cửa thang máy mở ra. Rất nhiều người ở bên trong, nhìn họ mặc dù có chút mệt mỏi nhưng hình như vẫn rất vui vẻ.

- Thưa cậu, đây là bộ phận điều hành của chúng tôi. Ở đây mọi người luôn rất hòa đồng và thân thiện, chúng tôi vẫn đang cố gắng làm việc cật lực. - Cô nhân viên dẫn cậu đi dọc theo nơi làm việc của mọi người, giới thiệu từng chút một rất rõ ràng. Mọi người xung quanh cũng đều rất vui vẻ, gật đầu chào cậu và cười thật tươi.

Lúc đầu cậu còn cứ tưởng mình phải phỏng vấn mới được vào. Vậy mà công ty này không phỏng vấn thậm chí không kiểm tra bằng cấp mà đã nhận người khác vào làm rồi. Nếu như phải trả lương mà người đó không làm được việc thì sẽ bị lỗ mất.

- Chị ơi, tôi...không cần phỏng vấn sao? - Cậu nhìn sang cô nhân viên bên cạnh, nghiêng đầu hỏi.

- À, không cần, không cần. - Cô nhân viên đó nhìn cậu thật tươi.

- Vậy...chỗ của em đâu? - Thấy mình không cần phỏng vấn cậu cũng thấy khá tốt, dù sao cũng có lợi cho cậu. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy một cái bàn nào trống hết. Tự dưng cảm giác sợ hãi tăng lên, cậu sợ công việc của cậu lỡ như là nhân viên quét dọn thì chắc cậu nghỉ làm luôn.

- Cậu không làm việc ở đây? Tôi chỉ là đưa cậu đi tham quan thôi.

- Ồ! - Cậu khẽ gật đâu lại tiếp tục quan sát xung quanh trong nỗi lo sợ. Cầu mong cho mình đừng làm nhân viên dọn dẹp. - Nhưng chị dẫn em đi tham quan thì làm gì có người ở dưới chờ khách.

- Không sao, cậu không cần lo, đương nhiên tôi cũng đã gọi người ra thay tôi rồi.

- Ồ! - Quái lạ, suy nghĩ lại lúc nãy cậu đứng đó mà có thấy chị ta gọi ai đâu, dùng thần giao cách cảm mà gọi ra à.

Sau đó, chị nhân viên cứ dẫn cậu đi lên từng tầng một mà tham quan, nhưng trong số đó lại không có tầng nào là nơi cậu làm việc. Điều này lại càng khiến cậu sợ hơn về việc mình sẽ là nhân viên quét dọn. Hôm nay cậu mặc vest vô cùng lịch lãm sang trọng, một hồi mà mặc thêm bộ lao công vô thì biết làm sao. Đi hết tầng này đến tầng kia, việc này thực sự làm cậu mắt kiên nhẫn hết sức. Đã hỏi chị ta rốt cuộc cậu làm việc ở đâu mà chị ta cứ nói là : " Đến nơi cậu sẽ biết thôi! ". Mà lúc nào chị ta cũng mang lên người một gương mặt chính là yêu đời lại càng khiến cậu cản thấy nham hiểm.

Thang máy càng ngày càng đi lên những tầng lầu cao hơn, mà nhưng tầng cao thì thường là nơi làm việc của mấy ông quan lớn. Cậu tự hỏi mấy chỗ như vậy cậu cũng được tham quan sao. Cô nhân viên đó đưa cậu đến một nơi, ở trên còn để một dòng chữ " Phòng chủ tịch ". Cậu nhớ lại lời nói ngày hôm qua, hình như anh ta nói anh ta là chủ tịch thì phải, mà công nhận nhìn anh ta trẻ vậy mà leo lên được chức chủ tịch quả thực khâm phục.

- Đây là nơi làm việc của cậu, vào trong đi! - Chị nhân viên vui vẻ chỉ tay vài cánh cửa phòng nhìn cậu.

- Hả? - Cậu nhất thời đơ ra, nhìn chị nhân viên bên cạnh đang nhìn mình cười.

- Đây là nơi làm việc của cậu! - Chị nhân viên đó cố ý nhấn mạnh với cậu thêm một lần nữa.

- Chị à! Hình như chị nhầm em với người nào rồi phải không? - Cậu vẫn chưa nghĩ thông được. Cậu được làm việc ở phòng chủ tịch, nghĩa là...cậu được làm chủ tịch đúng không?

- Không đâu! Cậu cứ vào đi!

- Em được làm chủ tịch à? - Victor bất ngờ nhìn chị nhân viên, lấy ngón trỏ chỉ vào mặt mình.

- ... - Chị nhân viên đó nhất thời không nói gì, nhìn cậu rồi lại phì cười. - Cậu đúng là có tính hài hước, cậu chỉ được làm trợ lý của chủ tịch thôi! Mà cậu biết không, hôm qua chủ tịch đã cho trợ lý cũ của anh ấy làm tổng giám đốc. Trong công ty ai cũng bất ngờ hết, không hiểu lý do vì sao nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi! Hóa ra là vì cậu!

- Hả? - Victor vẫn chưa tiêu hóa hết những lời chị nhân viên vừa nói lúc nãy. Trợ lý? - Không đúng, không đúng, chắc chắn là nhầm người rồi. Không thể nào đâu chị à!

- Cậu vẫn không tin sao? Vậy thì vào trong thử đi! Tôi còn có việc, xin phép đi trước. - Thấy cậu trai trước mặt vẫn không tin, chị ấy vẫn khuyên cậu bước vào phòng. Sau đó giơ tay lên chào cậu rồi hướng đến cửa thang máy.

Cậu vẫn đang đứng trước cửa căn phòng kia, chân mày vẫn chau lại, anh mắt vẫn chứa đầy sự khó hiểu. Cứ đứng như vậy, mất những năm phút suy đi nghĩ lại về những lời chị nhân viên kia nói.

- Nghĩa là...anh ta cho mình làm thư ký...của anh ta! - Tiêu hóa xong lời nói của chị nhân viên, giờ lại phải tiêu hóa đáp án. Cậu bất giác lấy tay sờ lên trán mình. - Không! Mình vẫn ổn mà! Nhiệt độ vẫn rất bình thường. Vậy thì... - Lần này cậu giơ cánh tay phải lên, đưa lên mặt nhéo một cái thật mạnh. - Mình biết đau! Mình cảm nhận được...đau! Vậy đây không phải là mơ, đây cũng không phải là do mình sốt. - Cậu lấy tay vuốt những lọn tóc trên trán mình sau đó lại đưa tay lên tiến đến chỗ tay nắm cửa.

Nhưng khi tay cậu sắp chạm tới, cánh cửa lại đột nhiên mở ra. Cậu theo phản xạ ngước lên nhìn thì thấy Andrew đang đứng trước mặt cậu. Cậu vẫn chưa biết tên anh, chỉ biết anh là một chủ tịch vô cùng trẻ tuổi.

- ... - Victor rút tay lại, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Cậu nhìn gì? Còn không mau vào trong đi!

Vốn dĩ lúc nãy ngồi trong văn phòng anh đã nghe thấy cậu và nhân viên tiếp tân nói chuyện, cũng đã nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp của chị ta giẫm xuống nền rời đi. Vậy mà ngồi mãi chẳng thấy cậu vào nên mới bước ra xem thử. Cuối cùng lại nhìn thấy cậu trong tư thế sắp mở cửa.

Cậu vẫn không nói gì, bước vào trong cùng với anh. Đồ đạc bên trong rất ngăn nắp, đơn giản một cách đẹp đẽ, giản dị một cách nhẹ nhàng. Bên trong chỉ toàn là màu trắng và đen. Không gian bên trong cũng khá rộng, khi vừa mới bước vào đập vào mắt sẽ là chiếc bàn làm việc của anh. Phía bên tay phải là một chiếc bàn cùng với vài chiếc ghế đệm, chắc là dùng để tiếp khách.

- Tôi hỏi anh một câu được không? - Cậu đảo mắt quanh căn phòng rồi lại nhìn về phía anh, mới chốc lát mà đã quay trở về bàn làm việc tiếp tục với đống giấy tờ kia.

- Nói đi! - Andrew trả lời nhưng mắt vẫn nhìn vào sấp tài liệu trước mặt.

- Anh tên gì?

- ... - Anh ngẩng đầu lên nhìn và bất ngờ với câu hỏi của cậu, vốn dĩ cứ tưởng là câu gì quan trọng. Vậy mà lại hỏi tên. - Andrew Kress!

- Người nhà anh đặt tên sai rồi! - Cậu đứng giữa căn phòng, cách bàn làm việc của anh khoảng 4 mét nhìn anh rồi nói.

- Ý cậu là sao? - Andrew chau mày lại nhìn cậu.

- Phải là Andrew ngốc mới đúng! Tôi mới vào thôi mà anh lại nhận tôi làm thư ký. Cho tôi làm việc ở mấy bộ phận bình thường là được rồi, anh cũng đã có trợ lý. Sao lại phải cho tôi lên đây làm làm gì? - Cậu nói với giọng rất ngây thơ, trong lúc nói môi còn chu chu ra, đầu thì nghiêng sang một bên, ánh mắt to tròn nhìn anh.

- ... - Những cử chỉ khi cậu nói, những biểu cảm trên gương mặt của cậu đều đã lọt hết vào mắt xanh của anh rồi. Lúc này anh chỉ mỉm cười nhìn con người trước mặt. - Vì tôi ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top