Chương 24 : Say

Bữa tiệc kết thúc rồi, Victor thì ép uống đến say bí tỉ...

- Cậu đừng uống nữa! Cậu say lắm rồi đó! - Aesop lo lắng nhìn Victor nói.

- Say gì chứ? Mình...rất là tình táo nha! Nấc! - Victor mặt đỏ bừng vì say, tay chân giơ loạn xạ.

- Haiz! Đừng uống nữa mà! - Aesop giật lấy ly rượu trong tay Victor ra.

- Đưa cho mình! Nấc! - Victor khó chịu đòi lại ly rượu. - Trả cho mình đi!

- Để tôi cõng em ấy vào trong! - Andrew nói xong không chút do dự đi đến chỗ Victor bế xốc cậu lên tiến thẳng vào trong nhà.

- Đúng là vẫn để dân chuyên nghiệp làm vẫn hơn! - Aesop nói thầm.

...

- Uống nhiều rồi giờ say vậy đấy! Con rể, hay tối nay con ở lại với nó đi!

- Dạ? - Andrew hơi...bất ngờ.

- Nghe không rõ sao tối nay con ở lại với nó đi! Trễ rồi ta lười trông nó lắm, con chịu trách nhiệm với nó dùm ta.

- Phụt! Nghe cứ như Andrew đã làm gì Victor ấy! - Naib bật cười.

...

Không khí trở nên im lặng đến đang sợ, và hầu hết mọi người đều nhìn về phía Naib...

- Thôi coi như mình chưa nói gì đi!

- Hức! Hức!...

Nghe thấy tiếng khóc bỗng nhiên mọi người đông cứng, là ai? Ai đang khóc?

- Hức!

Hoang mang một hồi tất cả mới nhận ra là...Victor đang khóc.

- Em có chuyện gì vậy? - Andrew lo lắng hỏi.

- Hức! - Victor từ tư thế nằm sấp chầm chậm ngồi dậy. - Hức! Cứ nghĩ đến việc em mặc bộ vest này từ chiều đến giờ thì em cảm thấy khó chịu không chịu được! Hức!

- ...

- ...

- ...

- Ôi trời ơi làm nũng kìa! - Mike cười khẩy nói.

- E hèm! Thôi trễ rồi mấy đứa về đi! Cô cũng đi ngủ! Đi đi đi mau lên! - Bà vừa nói vừa nhanh chóng lùa đám vịt ra ngoài chỉ chừa lại hai con vịt Victor và Andrew. - Chuyện còn lại con rể giải quyết dùm ta nhá! Hai đứa ngủ ngon! - Bà nói xong nhanh chóng đóng cửa rồi khóa lại.

...

Trong phòng...

- Hức! Hức! - Victor vẫn ngồi đó...thút thít.

- ... - Anh thật sự không biết làm gì bây giờ luôn, "rối rắm" quá! - Bây giờ em muốn làm gì?

- Hức! Em muốn...thay đồ!

- Vậy bây giờ anh dìu em vào phòng tắm...rồi đưa đồ em cho thay được không?

- Nhưng mà em lười lắm! Em không muốn đã lên giường rồi mà còn phải xuống giường rồi mang dép rồi tháo dép rồi vào nhà tắm rồi cởi đồ rồi mở vòi sen rồi lau khô rồi lại phải mặc đồ rồi đánh răng rồi ra khỏi nhà tắm rồi mang dép rồi lại tháo dép rồi trèo lên giường rồi mới đắp chăn ngủ. Anh không thấy phải trải qua rất nhiều công đoạn sao? Hức! Cuộc sống thật là nhiều khó khăn và thử thách!

Chà! Kể...cụ thể ghê!

- Vậy bây giờ em muốn anh làm gì?

- Em...

- ... - Lắng nghe.

- ...không biết!

- ...

.

.

.

Sáng hôm sau...

Victor lờ đờ mở mắt, mở rồi lại nhắm vì muốn ngủ tiếp. Những mà...hình như có cái gì đó sai sai. Cậu đang nằm trên tay ai vậy? Nhìn sang người bên cạnh. Andrew!

Victor lập tức bật dậy, tâm trạng cậu bây giờ đang vô cùng hoảng hốt. Nhìn xuống áo của mình...còn bị...cởi mất một nút nữa.

Ủa gì vậy? Cậu...đang ngủ cũng với Andrew? Đây là thật hay mơ? Nếu được thì xin đây hãy là mơ đi!

Để kiếm chứng...cậu giơ tay lên định cắn một cái. Không có đau! Vậy là mơ, vậy đây là mơ rồi. Vui mừng quá cậu cắn thêm vài phát nữa ( nhắm mắt nên biết gì đâu(ー_ー゛) )

- A!

- ... - Ủa? Cậu vừa nghe gì đó thì phải.

- Em đừng cắn nữa! Anh đau đấy!

- ... - Victor nhìn sang bên cạnh...là Andrew đang nhìn cậu, còn cái tay đang cắn...không phải là của cậu. In trên đó là hai dấu răng. - Hơ hơ! - Cậu lấy tay...chùi chùi. Chơi tay không luôn!

- Em tưởng là em đang mơ à?

- Không phải em đang mơ sao?

- Không!

- Nhưng em có đau đâu?

- Em cắn anh sao mà đau được!

- Ờ nhỉ? - Cậu nhìn anh trong vài giây...sau đó lại định giơ tay lên cắn tiếp.

- Đừng cắn!

- Anh không cho em cắn làm sao em biết đây là thật hay mơ!

- Mơ đấy!

- Mơ hả?

- Ừm!

- Vậy ngủ tiếp! - Cậu nói xong thì ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

- ... - Anh cũng nằm nhìn cậu. - Victor!

- Hửm? - Cậu quay mặt qua, nhưng mắt vẫn nhắm.

- ... - Anh không nói gì, nhanh chóng hôn một cái vào môi cậu.

- ... - Cậu bất ngờ mở mắt to nhìn anh, đây mặc dù là mơ nhưng mà vậy thì... Victor lấy hai tay ôm mặt, quay phắt người sang bên kia rồi chùm chăn kín mít.

- ... - Anh cảm thấy buồn cười vì hành động của cậu, cảm thấy khá vui.

- ... - Cậu nằm suy nghĩ, hình như áo anh cũng bị mở một nút thì phải, nếu như khi cậu tỉnh lại mà giấc mơ này để ai biết thì cậu chẳng dám nhìn mặt ai đâu. Tốt nhất nên im miệng thì vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top