Chương 23 : Tiệc nhà Victor...
- Chà!!!! Cảm phục cậu thật luôn nha! Trong một đêm mà cậu xử hết hai thùng sao với mấy chục lọ bông. Bộ cậu định lấp đầy nhà người tên Andrew đó trong lọ bông hay sao? - Naib bất ngờ khi thấy thành quả của Victor, chất thành núi mini luôn.
- Nè! Đây không phải lọ bông! Là LỌ-ĐIỀU-ƯỚC! Với lại...nhiêu đây không đủ lấp đầy nhà anh ấy đâu!
- Lọ bông với lọ điều ước! Như nhau thôi mà! - Naib bĩu môi nói.
- Cậu giỏi thật đó! - Aesop nói.
- Ghê! - Mike vừa lắc đầu vừa cảm thán. - Quá đỉnh. Kỉ lục Guinness!
- ... - Cười mãn nguyện. - Ngày mốt là đến ngày tổ chức rồi! Mảnh sân nhà mẫu hậu mình chắc cũng đủ chứa mấy trăm người nhỉ?
- Sân nhà cậu á? Hơ! Cậu có tin đi bộ quanh nhà cậu đối với mình cũng đủ tập thể dục rồi không? - Naib cười khẩy.
- Ồ! - Victor gật đầu đồng ý. - Hôm nay...các cậu sẽ phải lái xe đi chọn đồ với mình!
- Gì nữa? - Mike nói.
- Đi mua quà cho nhân viên chứ gì nữa? - Victor cười.
- ... - Ba đứa đơ. - Gì cơ?
- Thì vậy chứ sao?
- Vậy tụi mình đi chung xe với cậu đi!
- ... - Victor đang suy nghĩ. - Ừm! Cũng được!
______________________________________
Ở trong xe Victor...
- Nè! Victor à! Cậu định mua gì vậy? - Aesop ngồi ghế phụ vừa cài dây an toàn vừa hỏi.
- ... - Đang suy nghĩ. - Ờ đúng rồi mua gì vậy?
* Ặc *
Xoa hai thái dương→|Aesop, Mike|
Chờ đã! Còn Naib!
Đập đầu vào cửa kính ➝ |Naib|
Còn Victor thì...|con nai vàng ngơ ngác|
- Có chuyện gì vậy? - Victor trong tâm trạng khó hiểu cau mày hỏi.
- Cậu phải suy nghĩ là mua cái gì đã chứ! - Mike nói.
- Vậy các cậu nghĩ mình nên mua gì? - Victor hỏi.
- Nước yến! - Aesop nói.
- Quá rẻ! - Victor lắc đầu.
- Bánh kẹo! - Mike nói.
- Năm nào cũng vậy! Đổi mới một chút! - Victor lại tiếp tục lắc đầu.
- Tăng lương! - Naib nói.
- ...
- Chuẩn! - Mike và Aesop giơ ngón cái đồng thanh nói.
- Cũng được đó! Nhưng mình vẫn muốn tặng gì đó! Socola thì sao?
- Cậu định biến lễ Giáng sinh thành lễ Tình nhân à? - Naib cười khẩy.
- Mình thấy socola vào Giáng sinh cũng có mà! - Mike nói.
- Ừm! Đúng đó! - Aesop gật đầu đồng tình.
- ... - Naib nhìn đám chống đối khẽ thở dài. - Rồi rồi! Socola socola!
- Nhưng mà...mình cũng có mời vài đối tác nữa. Làm sao đây?
- Giấu đi! Hôm sau vào công ty hẵng tặng! - Naib chẹp miệng một cái rồi nói.
- Ồ! Ok! - Victor giơ kí hiệu ok với Naib rồi cười!
______________________________________
Đến trung tâm thương mại...
- Nè Victor à! Cậu nói mua socola thì đi đến chỗ bán quần áo làm gì? - Mike hỏi.
- Cứ vào đi! - Victor cười.
...
- Các cậu chọn đi, mỗi người một bộ thôi. Mình mua! Sau vụ này mình hết tiền rồi không mua nhiều cho các cậu được.
- Hết tiền? - Mike, Naib, Aesop đồng thanh nói.
- Ờ! - Victor gật đầu.
- Giả tạo! Nhà cậu mà hết tiền thì trên Trái Đất này chẳng ai còn tiền đâu! - Naib bĩu môi nói.
- Gì chứ? - Victor chu môi nói. - Sao nhà mình không thể hết tiền hả?
- Bởi vì điểu đó là...BẤT KHẢ THI! - Từ bất khả thi được nhấn mạnh trong câu của cả ba.
- ... - Victor không biết nên nó gì lúc này nữa. - Thặc vô lí mà!
______________________________________
Về nhà...
- Đống này đều chất ở nhà mình à? - Victor nhìn đống socola nói.
- Ừm! Chứ để đâu! - Aesop gật gật đầu.
- Vậy làm sao mình mang vào công ty được đây?
- ...
- ...
- Chắc là...cậu phải tốn tiền thuê xe rồi!
- Ồ! Vậy là ngày mai...không tặng quà ai hết sao? Còn Andrew thì sao? Công sức của mình suốt đêm đó!
- Thì...mình nghĩ cậu phải đóng gói thành thùng rồi! nếu cậu gói giấy màu thì chắc chắn sẽ rất gây chú ý đó!
- Ồ! Ừm! - Victor bĩu môi gật đầu, cậu muốn tặng Andrew vào ngày mai cơ. Nhưng mà trường hợp như vậy đành phải để tới hôm kia rồi.
- À! Cậu mua bao nhiêu socola vậy? - Aesop hỏi.
- 800 hộp!
- Cậu mua gì nhiều dữ vậy? Công ty chúng ta nhiều lắm cũng tầm 500 mấy nhân viên thôi mà.
- Mình ăn!
- ...
- ...
- Đồ heo! Ụt ụt! - Naib giả tiếng heo.
- Cậu... Mặc kệ mình!
- Đây là socola gì vậy? - Mike hỏi.
- Đây là Teuscher đó! Socola hàng đầu thế giới nổi tiếng với loại socola mềm và socola rượu sâm phanh. Xuất xứ Zurich Thụy Điển, được rất nhiều người ưa chuộng nha!
- Ồ! Mình chỉ có một thắc mắc. Họ có nhiều socola Thụy Điển đến vậy sao? Hơn nữa theo lời cậu nói đây là socola được nhiều người ưa chuộng, đáng lẽ muốn nhập về phải rất khó chứ! Sao họ lại có nhiều mà bán cho cậu vậy?
" Vì ta là đối tác lớn chứ sao? Quá trình đưa về nước không hề dễ đâu, phải luôn đảm bảo nhiệt độ ở 18-20°C, độ ẩm phải từ 50-60%, cực dã man ấy chứ. Nói thặc đem chúng ta ra tặng mà lòng ta "đau như cắt" á! " Victor khóc không ra nước mắt.
- Mình không biết! - Nói vậy nhưng lòng đau lém.
- Ồ! chắc tại cậu may mắn!
" May mắn cái nỗi gì? Tim đang tan nát đây! "
- Ừm! Mình lúc nào chẳng " may mắn "! - Victor cười.
- Vậy cậu cứ lấy tặng cho mỗi người một hộp trong tiệc của cậu đi! Quà phụ thì để hôm sau!
* Nghe xong tim như vỡ vụn *
- Vậy là...mình...phải tặng nữa hả? - Giọng thất thần.
- Ừm!
- ... - Victor khóc không ra nước mắt. - Ồ!
- Không nỡ tặng à! - Mike thấy Victor đột nhiên buồn nên hỏi.
- Đâu có! - Victor lắc lắc đầu.
" Teuscher của mình!!!!!! "
- Thật không?
- Ờ! - Victor gật gật đầu.
- Cậu đừng có mà tự lừa mình. Rõ ràng là không muốn tặng! - Naib cười.
- Đâu có! Mình chỉ là...hơi...tiếc!
- Rõ ràng quá con gì? - Naib khoanh tay nói. - Cậu đâu có muốn tặng!
- Không muốn tặng thì thôi! Cậu cứ để đó hôm sau tặng! Nhân viên công ty chúng ta là loa phát thanh đấy, nói cho một người thì lát sau cả công ty biết rồi! - Aesop cười.
- Vậy...có ổn không?
- Sao lại không?
______________________________________
- ĐẾN TIỆC RỒI!!!!! - Victor vui vẻ hét lớn.
...
- Nè! Mình là chủ tiệc đó! Tại sao mình phải...canh cửa! - Cậu chu môi, tức giận nhìn Naib, Aesop, Mike.
- ... - Cả ba mặt không cảm xúc nhìn cậu, sau đó tự dưng lại cười rất tươi. - Thì chính vì cậu là chủ tiệc chứ gì nữa! Mau ra đi!
Nói xong cả ba tống Victor ra trước cổng, lôi hết cả đám người canh cổng thật sự vô bảo họ ăn uống thoải mái. Vô lí, đang nửa chừng lại bắt đầu canh cửa, và cũng có khá nhiều người đến rồi. Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời để cho thoáng mats và rộng rãi hơn.
- ... - Cậu ấm ức không nói nên lời. - Mình có quen tụi nó không chứ? Haiz!
Không lâu sau thì có một chiếc xe sang trọng chạy đến, trên xe có hai người bước xuống, một nam một nữ.
" Mình nhớ là mình mời chủ tịch chứ mình đâu có mời con chủ tịch đâu! Ôi trời! Lại còn gặp người quen nữa cơ. Chắc là...vợ chưa cưới hoặc là vợ cưới rồi, hoặc...bạn gái. " - Victor nhìn hai người kia cười miễn cưỡng.
- Ồ! Đây chẳng phải Victor hay sao? Hồi xưa học giỏi như vậy...mà bây giờ lại đi làm vệ sĩ à? - Cô gái kia nhìn thấy Victor thì lên tiếng.
" Vệ sĩ??? Ôi trời nhìn mình giống vệ sĩ à? Não cô ta có vẫn đề thì phải? " - Cậu không nói gì chỉ cười cười.
- Em quen cậu ta à? - Chàng trai đi bên cạnh "cô gái ấy" hỏi.
- Đúng vậy! Cậu ta lúc trước học giỏi lắm đấy! Gia đình lại còn là công ty lớn! Nhưng mà xem ra...bây giờ chẳng được tích sự gì? - Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn Victor, giọng có chút mỉa mai.
- ... - Anh ta không nói gì thêm, chỉ nhìn Victor rồi cười khẩy.
" Vỗ tay! Lại thêm một sự ngu ngốc! Nếu cô biết nhà tôi là chủ công ty lớn thì cũng phải phải suy nghĩ kĩ chứ! Tôi đi làm " vệ sĩ " cho công ty của nhà tôi à! À ý cô là công ty tôi bị người khác mua rồi tại vì tôi không xa nó được và quá nhớ nhung nó nên phải xin vào làm cho bớt ghiền hay gì? Hahaha! Không thể nào! Tôi chân thành khuyên cô đi khám não đi cô gái! "
- Cảm phiền đưa cho tôi giấy mời! - Cậu cười nhẹ rồi đưa tay ra.
- Ồ! Được rồi! Nhưng mà...cậu phải đưa hai tay cơ!
- Ồ! Vậy à? À đúng rồi! Tôi quên mất phải "kính trên nhường dưới", cảm ơn dì! - Cậu nở nụ cười thật tươi.
- Cậu có ý gì?
- Tôi có ý gì? Không phải ý của cậu là tại vì tuổi của cậu lớn hơn tôi nên tôi mới phải đưa hai tay sao? - Cậu trưng ra gương mặt ngây thơ đáp trả.
- Ai cho cậu nói vậy? - Chàng trai bên cạnh cô ta tức giận nói lớn.
Giọng cậu ta lớn đến nỗi thu hút tất cả những người xung quanh. Mike, Naib và Aesop đến giờ mới nhìn ra. Ôi trời! Đó không phải cô bạn cũ hay sao? Phải ra " chào hỏi " xíu mới được!
- Ồ! Tôi không được nói vậy sao? Nhưng mà tôi thấy tôi đâu dùng từ thiếu "tôn trọng" đâu!
- Cũng được! Vậy...cậu cầm lấy đi này!
Tấm giấy mời được đưa đến tay cậu, nhưng nó chưa được cậu cầm thì đã rơi xuống đất mất rồi.
Lúc đó cả ba đứa kia cũng vừa chạy tới, trùng hợp thay, Andrew cũng vừa xuống khỏi xe. Bốn người họ nhìn thấy cảnh này đương nhiên là...muốn một tay bóp chết cô ta. Đương nhiên là...nhân viên của công ty cậu cũng vậy.
- Con nhỏ này là ai vậy hả? Lại còn dám làm vậy với Victor của tôi! Mọi người! Lên xử lí nó nào! - Emily nhìn thấy cảnh này thì giống như núi lửa phun trào. Rủ đồng bọn đi ra xử lí ả, nhưng mới tới thì Victor đã giơ tay lên ra ý "dừng lại" rồi. Mặc dù...không muốn lắm nhưng cũng phải nghe theo.
- ... - Mặt của Victor vẫn bình thường như không có gì, cậu từ tốn nhặt tấm giấy mời lên sau đó nhìn cô ta.
- Cô làm vậy là ý gì? - Naib tức giận.
- Sao? Tôi chỉ là muốn dạy dỗ người không biết tôn trọng là gì thôi mà.
Andrew cũng đã đứng bên cạnh cậu, vốn dĩ định lên tiếng nhưng cậu đã vội nói với anh ba chữ " Em không sao! ". Anh thật không hiểu sao tới lúc này cậu vẫn có thể nhẫn nhịn như vậy
Cậu bất ngờ ném tấm thiệp thật mạnh vào mặt cô ta. Chàng trai bên cạnh thấy vậy liền giơ tay lên ý định đánh cậu. Victor nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay anh ta bẻ ngược lại.
- A!
- Tôi học võ không phải phải để làm kiểng đâu! - Cậu nhìn anh ta cười. - Còn anh! Nếu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì hãy đi học thêm kiến thức về tự vệ đi, chứ anh mà cứ hoa tay múa chân như vậy cũng chẳng làm được tích sự gì đâu! - Cậu nói xong thì thả tay anh ta ra.
- Tôn trọng là một cách thể hiện sự lịch sự, không phải là một nghĩa vụ. Nếu như cậu muốn người khác tôn trọng cậu thì trước hết cậu hãy học cách tôn trọng người khác đi. Bản thân đã thấp hèn mà cậu lại còn đi khinh thường người khác, cậu nghĩ làm vậy sẽ giúp cậu cao quý hơn hay sao? Nếu cậu muốn dựa vào đàn ông mà tạo ra quyền lực cho bản thân thì cũng không được bao nhiêu đâu, tôi khuyên cậu tốt nhất thì vẫn nên tự lực cánh sinh đi thì hơn.
- Cậu...
- Khoảng cách giữa chúng ta...còn cách xa nhiều lắm! - Victor ngắt lời. - Còn bây giờ thì xin mời về cho! Chỗ chúng tôi...không đón tiếp các người!
- Cậu biết ba tôi là ai không hả? - Chàng trai trừng mắt nói.
- Ba cậu...chắc là chú Simon nhỉ? Cậu chắc là con trai của ông ấy? Haiz, tôi mời ba cậu...chứ đâu có mời cậu, cậu đến đây làm gì? Vốn dĩ là đối tác tôi mới mời, ai ngờ chú ấy lại để cho con trai mình đi thay chứ?
- Cậu...mời? - Anh ta mặt nhắn nhó khó hiểu nhìn Victor.
- ... - Victor nở nụ cười "nguy hiểm", giờ mới nhận ra...thì đã quá trễ rồi. - Mọi người! Hay là...chúng ta cùng tiễn họ đi!
Mọi người nhìn nhau...
~ĐƯỢC~~~
Nói xong thì cả đám nhân viên của công ty A và V tiễn hai người kia đi, Emily cầm đầu. Còn mấy vị khách mời của các công ty khác...thì xem drama.
- Ôi! Thật không ngờ kĩ thuật "đấu võ mồm" của cậu Victor đây lại siêu đến như vậy! - Một quý cô xinh đẹp đến bắt chuyện với cậu, cô ấy là người nước ngoài và cũng là một đối tác lớn của cậu...chỉ sau Andrew. Và bên cạnh là mẹ cậu.
- Hơ hơ! Cảm ơn! - Ôi trời! "Đấu võ mồm" cơ đấy. Cậu liếc mặt sang mẫu hậu đại nhân thì liền nhận được cái gật đầu của bà. Hơ, chắc khen mình chửi giỏi quá!
- Tôi hy vọng sẽ được hợp tác với cậu nhiều hơn! - Cô gái ngoại quốc cười với cậu và giơ tay ý muốn bắt tay.
- Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá! - Cậu cũng cười và đáp trả cái bắt tay ấy.
- Bây giờ...chúng ta cùng dự tiệc nha!
- Được!
...
Bữa tiệc bắt đầu trở nên sôi động hơn rất nhiều.
- Sao mấy hôm nay em lại không quan tâm anh vậy? - Andrew ủy khuất, lấy một tay ôm eo Victor hỏi.
- Em...đây có không quan tâm anh đâu! - Cậu cười gượng nói.
- Mấy hôm nay em toàn xin nghỉ!
- Em... - Còn không phải vì đống sao và lọ điều ước sao. - ...có chuyện bận á mà!
- Bận gì?
- Bận... - Biện lí do gì bây giờ. - À, em...bận...bận... - Cậu nhìn ba đứa kia cầu cứu.
- Ai da! Anh rễ! Hiếm lắm mới có cơ hội gặp nhau một lần, cũng uống một ly đi ha! - Naib khoác tay lên vai Andrew.
- À! Uống một ly uống một ly! - Victor nhẹ nhàng gỡ tay Andrew ra rồi hùa theo Naib. Sau đó từ từ chuồng được.
Thật ra...cậu mở tiệc còn bởi vì một lí do nữa.
- Mike! Giới thiệu với cậu đây là Norton! - Cậu khoác vai Norton. - Norton gì?
- ... - Anh liếc nhìn cậu, cố nặn ra một nụ cười. - Norton Campbell!
- À Norton Campbell! Anh là tổng giám đốc đúng không?
- ... - Anh tròn mắt nhìn Victor, ôi giời, bạn với chả bè, vậy đấy. - Ừm!
- Đúng rồi! Đấy là tổng giám đốc công ty A. Bất tài vô dụng.
- Yah! - Norton tức giận hét lên.
- Hahaha! - Victor bật cười chạy sang đứng sau Mike. - Hai người nói chuyện đi ha! Tôi lượn trước đấy! Tạm biệt.
- Ơ! - Mike chưa kịp nói gì thì Victor đã chạy đi mất tiêu rồi. - À! Xin chào! Tôi là Mike Morton! - Cậu mỉm cười và giơ tay ra ý muốn bắt tay.
- Xin chào! - Anh cũng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top