Chương 20 : Cảm ơn em!

- Mẹ! Mẹ nghĩ sao nếu con mở party? - Victor vừa nói vừa gọt trái cây cho mẫu hậu đại nhân.

- Tùy con! Mẹ không có ý kiến! - Bà nhận miếng táo từ tay Victor, từ tốn ăn nó.

- Ý con là... - Cậu chợt dừng hành động của mình lại. - ...tổ chức ở đây!

- ... - Ánh mắt bà trở nên sắt lạnh, bà liếc nhìn sang Victor. - CON MƠ ĐI!

- Mẹ! Làm ơn đi mà! Con xin mẹ! - Cậu quỳ xuống ôm chân bà, mặt mếu. - Giúp nhà trở nên tươi vui.

- Tổ chức nơi khác! Ta không rãnh tiếp khách. Ta cũng không buồn nên cũng chẳng cần tươi vui làm gì. - Bà lạnh lùng nói.

- Con không còn nơi nào để đi... - Cậu giả khóc. - ...tổ chức nữa.

- Ngươi đừng có mà láo toét! Cái biệt thự ở trung tâm thành phố của ngươi quăng đi đâu rồi! Còn thêm mấy cái ở khu vực ngoại ô. Dám mở mồm nói không có chỗ tổ chức với bà. - Bà nhéo tai Victor. - CHÁN SỐNG À!

- ... - Khóc không ra nước mắt.

" Mẹ à! Con có phải là con mẹ không vậy? "

-----------------------------------------------------------

Công ty A...

Hôm nay vui ghê! Andrew tập cho cậu lười xong giờ lại kêu cậu làm việc.

- Em dịch giúp anh đống này nhé!

- À vâng!

Ai hiểu cho lòng cậu ghét nhất là dịch tài liệu. Phải chi nội dung nó hay thì không nói rồi, còn cái này...toàn thứ dở hơi. Là thật, những thứ dở hơi này lại kiếm ra tiền, thôi thì mình ráng chịu đựng.

Hiện giờ công ty A đã vươn lên đứng đầu cùng với công ty V rồi. Tất cả là nhờ vào bản hợp đồng đó. Bản hợp đồng đã thay đổi tất cả. Các khoản đầu tư mà các công ty khác đầu tư vào công ty V rất nhiều. Tình thế đã thay đổi thật rồi. Tất cả là nhờ có Victor.

.

.

.

2 tiếng trôi qua rồi, cậu chỉ mới dịch được một nửa đống tài liệu mà Andrew đưa thôi.

Suy sụp tinh thần quá...

DẸP HẾT ĐI! Không dùng não nổi nữa, lên search Google cho nhanh.

Nói thật công việc thú dzị nhất khi làm văn phòng chính là...không làm gì cả. Như vậy mới chính là cuộc sống xa hoa thoải mái, không cần làm gì cũng vẫn có tiền tiêu. Nhưng mà...con người không làm ra tiền thì sẽ chẳng có giá trị gì trong xã hội cả.

Với lại...đôi khi...công việc lại là thứ giúp ta quên đi nổi đau.

.

.

.

Khóc không ra nước mắt...

" Hức, mình thà chỉnh sửa lỗi còn hơn. " - Victor nằm luôn trên bàn, mặt uất ức. " Haiz, dù sao cũng còn khoảng 15 bản nữa thôi! Ráng lên Victor, mày đã dịch được hơn phân nửa rồi mà. Nhiêu đây có là gì. "

.

Thật ra là có đó! CẬU KHÔNG LÀM NỔI NỮA!

Tại sao làm mãi không hết vậy? Nãy giờ ngồi dịch như điên, nhấn muốn nát màn hình...và vẫn còn...2 bản. Thật sự không làm nổi nữa! Thật sự không làm nổi nữa!

Hết sức rồi! Kiệt sức rồi! Thôi ngủ cho lành!

.

- Cảm ơn em! Victor!

-----------------------------------------------------------
Thông cảm vì độ dài của chap. '-' và nó cũng rớt là xàm, thoi m.n đừng để ý nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top